Đảo Rồng – Chương 5 Rồng không xích cổ chân mảnh khảnh của bạo chúa lại, cũng không hạ bất kỳ ma pháp nào lên người cậu.
Vậy nên, Arthur rời đi rất dễ dàng.
Cậu rũ mắt nhìn cái áo choàng đen mạ vàng khoác trên vai, vừa ngáp vừa ngồi xổm xuống, dáng vẻ lười biếng tựa như con mèo Ba Tư vừa mới tỉnh ngủ.
Giày da chậm chạp bước trên thảm lông đỏ sậm, dừng lại trước cửa chính của pháo đài rộng lớn.
"?..." Tầm mắt Arthur lạnh nhạt lướt qua nhóc Rồng Đen đang khẩy khẩy hoa văn khắc trên cửa. Cậu nhìn thằng nhóc đang nằm trên mặt đất vài giây, không nói lời nào rụt bàn tay đang cầm tay nắm cửa lại, xoay người trở về.
"A, ngươi là tên Nhân loại kia!" Nhóc Rồng Đen được cưng chiều từ bé, đâu có nhẫn nhịn được. Nó tức giận quẫy đuôi, mở miệng
"grào grào" phun ra mấy ngọn lửa nhỏ:
"Ta đến cứu ngươi ra ngoài, ngươi lại không biết điều."
Lửa rồng cực nóng sượt qua áo choàng của Arthur, trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ cao thậm chí còn bóp méo không gian.
... nhưng lại không thực sự làm tổn thương bạo chúa dù chỉ một chút.
Arthur không hề để ý, thậm chí còn bước đi nhanh hơn.
Qua chuyện lần trước, cậu nhận ra rằng Rồng không thích cậu tiếp xúc với đám rồng bản địa ở Đảo Rồng. Tuy không biết tại sao, nhưng cậu sẽ làm theo ý Rồng.
"Này này này!" Rồng Đen nhỏ tức giận nhe răng bấu lấy cây cột trước cửa cung điện,
"Ngươi bị con Rồng Vàng chập mạch kia thôi miên rồi à, sao ta nói gì ngươi cũng không nghe!" Arthur dừng bước.
Không muốn nghe người khác nói xấu người hát rong, bạo chúa sầm mặt quay đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn lại nhóc Rồng Đen đang rụt cổ.
Người đẹp tức giận nhưng dù sao vẫn đẹp hơn lúc lạnh lùng. Rồng Đen nhỏ nhìn gò má ửng hồng trên gương mặt trắng sứ của Arthur, len lén nuốt nước bọt, sau đó mới ấm ức giải thích: "Từ trước đến nay, cứ cách trăm năm, Đảo Rồng mới có thể cho phép một sinh vật không phải là rồng đi vào. Vị trí này dành cho bạn đời tương lai của rồng độc thân."
Bạo quân cau mày:
"Rồi sao?" Nhóc Rồng Đen tức giận lắc lắc chóp đuôi:
"Khi ngươi đến nơi này, chỉ cần là rồng còn độc thân, chưa ký kết khế ước với bạn đời, đều có quyền theo đuổi ngươi!" Bạo chúa càng ngày càng lạnh nhạt mà
"À" một tiếng:
"Cho nên?" Nhóc Rồng Đen hơi xấu hổ, dùng móng vuốt che mặt:
"Ta, ta thích kiểu người như ngươi... Từ sau lần đó, ta luôn nhớ ngươi. Ngươi rời khỏi pháo đài này, làm cô dâu của ta được không? Ta sẽ không nhốt ngươi, còn, còn chở ngươi đi khắp nơi hóng gió..." Bạo chúa có chút dở khóc dở cười.
Đối với thàng nhóc vị thành niên này, mức độ khoan dung nhẫn nại của cậu thật sự rất cao.
Có lẽ bởi vì tuổi thơ của cậu đã sớm kết thúc sau cái lần quỳ ba ngày ba đêm trong tuyết. Chắc vì thế nên cậu mới hy vọng tháng ngày vô tư của người khác được kéo dài một chút.
Arthur thở dài, đứng tại chỗ nhìn về phía Rồng Đen nhỏ:
"Ta đã thích rồng khác rồi." "Nhưng ngươi chưa ký kết khế ước!" Nhóc Rồng Đen tủi thân cọ đầu vào cánh cửa đóng chặt,
"Nếu như con Rồng Vàng chập mạch kia yêu thích ngươi, hắn làm sao có thể không ký kết khế ước mà thờ ơ nhìn ngươi bị nguyên tố ma pháp trên Đảo Rồng ăn mòn mỗi ngày. Cơ thể loài người các ngươi yếu ớt như vậy, sớm muộn gì cũng bị ăn mòn chết!" Arthur ngây ngẩn cả người.