Chương 14: Dùng Ma Pháp Đánh Bại Ma Pháp (1)

Chiều ngày thứ năm, tuyết đã ngập đến sát cửa sổ tầng hai, khiến các hộ gia đình ở đây bắt đầu hoảng loạn. Nhiều nhà đã cạn kiệt nước uống.

Trong nhóm WeChat, chủ nhà 901 lên tiếng: “Có ai còn dư nước không?”

Nhưng không một ai trả lời.

Trước đó, chính chủ nhà 901 đã hào phóng chia sẻ nước của mình cho những người khác. Nhưng giờ đây, những người từng nhận nước của anh lại chọn cách im lặng.

Trưởng tầng 401 đề nghị: “Tôi thấy ngoài cửa đơn nguyên có tuyết sạch, hay là mọi người dùng thùng gom tuyết, đun sôi lên mà uống.”

Chủ nhà 901 bày tỏ sự không hài lòng: “Trước đây tôi còn không uống nước máy, giờ phải uống tuyết bẩn sao? Tôi trả 500 ngàn một chai nước khoáng, ai có bán thì nhắn riêng.”

Sau đó, nhóm lại chìm vào im lặng.

Cố Phán quay sang hỏi Lục Duệ Thịnh: “Anh nghĩ có ai sẽ bán nước không?”

Lục Duệ Thịnh cười nhạt: “Sẽ có thôi. Đến lúc này, ai cũng nhận ra nước sạch quý giá thế nào.”

“Cũng đúng. Dù sao tiền sớm muộn cũng trở nên vô dụng, điện thoại cũng chẳng còn giá trị gì.”

Lục Duệ Thịnh gật đầu, ánh mắt trầm ngâm: “Anh có thể tưởng tượng kiếp trước chúng ta khó khăn thế nào. Khi đó, chúng ta cũng chẳng biết gì, chỉ ôm hy vọng đợi tuyết tai kết thúc.”

“Đúng vậy. Chúng ta cứ ngóng trông đến khi mất điện, mất internet mới bắt đầu nhận ra có điều bất thường. Nhưng mãi đến lúc chứng kiến cướp bóc và gϊếŧ chóc lan tràn mà không ai quản lý, chúng ta mới thực sự hiểu đó là mạt thế.”

Hai ngày sau, nhóm WeChat chủ yếu là những lời than phiền về sự bất tiện trong sinh hoạt, nhưng Cố Phán và Lục Duệ Thịnh vẫn giữ im lặng. Họ chỉ định kỳ theo dõi tin tức trong nhóm để nắm tình hình, miễn là không có sự cố lớn là được.

Mỗi buổi sáng, Cố Phán dành thời gian tập thể hình cơ bản, buổi chiều thì học phòng thân cùng Lục Duệ Thịnh. Với ba năm lăn lộn trong mạt thế kiếp trước, cô đã tích lũy không ít kinh nghiệm, nên học rất nhanh. Thậm chí, cô còn có thể luyện đấu tay đôi với Lục Duệ Thịnh, dù kết quả luôn là thua, nhưng tiến bộ rất rõ rệt.

Đến ngày thứ tám, hai hộ gia đình tầng một đã dọn lên hàng hiên tầng bốn để sống tạm. Tuy cửa sổ tầng hai cũng đã bị tuyết bịt kín, các hộ gia đình ở đó vẫn cố bám trụ, chưa chịu di dời.

Nhà trưởng tầng 401 ở tầng bốn đã tốt bụng kéo dây điện từ nhà mình ra, giúp các hộ tầng một dùng tấm lót điện để giữ ấm. Nhờ vậy, tình hình vẫn tạm ổn.

Tổng cộng có bảy người từ tầng một chuyển lên tầng bốn. Nhiều người cùng ở chung giúp họ sưởi ấm tốt hơn.

Hôm nay, trong nhóm WeChat, mọi người bắt đầu phàn nàn rằng nhà không còn gì để ăn. Qua mấy ngày, hầu hết đã ăn tiết kiệm đến mức chia một bữa làm ba lần, nhưng đồ ăn vẫn không đủ. Đặc biệt là rau củ và trái cây, thứ gần như không còn, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì cơ thể không quen.

Chủ nhà 501, như mọi khi, tiếp tục đóng vai đáng thương. Bà than rằng cháu trai còn nhỏ, cần dinh dưỡng đầy đủ, nên khắp nơi xin đồ ăn.

Một số người, vì thương cảm, đã chia sẻ một chút đồ ăn còn lại của mình cho bà.

Cố Phán nhìn tin nhắn của chủ nhà 501 mà không khỏi thấy phiền. Kiếp trước, bà ta cũng đóng vai đáng thương như thế để xin đồ ăn. Nhưng đến cuối cùng, khi những người khác chịu đói, bà ta vẫn dư thừa lương thực, thậm chí còn có cả rau đông lạnh, chứng tỏ ngay từ đầu bà ta đã dự trữ rất nhiều. Tuy nhiên, bà ta vẫn lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi.

Tuy nhiên, đây là mạt thế. Cố Phán không còn muốn làm “thánh mẫu” nữa. Những chuyện không liên quan đến cô, cô sẽ không xen vào. Miễn là không ảnh hưởng đến mình, cô chọn cách đứng ngoài.

Nhưng đôi khi, dù không muốn gây chuyện, rắc rối vẫn tự tìm đến bạn.