- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả
- Chương 24
Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả
Chương 24
Đúng lúc này, cửa phòng riêng đối diện mở ra, Lê Văn lập tức cái phịch xuống đất, nhìn giống như bị người khác đẩy ngã.
“Nguyễn Vũ, tôi có lòng tốt muốn mời cậu ăn cơm tối cùng với chúng tôi, ngay cả khi anh Thanh Viễn không thích cậu, cậu cũng không thể trút giận lên tôi chứ.” Lê Văn bày ra bộ dạng như bị bắt nạt.
Mẹ Lê lập tức bước tới đỡ Lê Văn dậy: “Ai da, Văn Văn bị ngã có đau không?”
“Mẹ, con không sao, chẳng qua con chỉ muốn mời Nguyễn Vũ cùng nhau ăn cơm, không ngờ cậu ấy lại...” Lê Văn vẫn còn đang diễn kịch.
Người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt nhìn Nguyễn Vũ với vẻ giận dữ: “Sao con lại không hiểu chuyện như vậy, Văn Văn đã có lòng tốt ân cần mời con ăn cơm, sao con lại đẩy nó thế hả, từ nhỏ trưởng thành ở nông thôn đúng là không được dạy dỗ tốt mà.”
“Làm người phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, quả nhiên mẹ như nào thì dạy ra con như thế.”
Nguyễn Vũ đang định rời đi nghe vậy thì dừng lại, nhìn về phía người phụ nữ có cùng quan hệ huyết thống với nguyên chủ: “Đúng vậy, người như thế nào thì dạy ra con cái như thế ấy, mẹ con hai người quả thật là xứng đôi.”
“Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, ở trên hành lang nói làm cái gì không sợ mất mặt sao, không phải cha đã đồng ý cho con 300.000 tệ về quê rồi hả?” Cha Lê là một người rất coi trọng thể diện vì vậy gã ta hét lên tra hỏi Nguyễn Vũ.
“300.000?” Nguyễn Vũ không khỏi nhìn về phía Lê Văn, Lê Văn ánh mắt trốn tránh.
“300.000 tệ tôi không có lấy, các người sao không hỏi đứa con trai quý giá của các người?” Nguyễn Vũ giống như một người đứng ngoài cuộc, nói đến ‘con trai quý giá của các người’ cậu cũng không có một chút cảm xúc nào như thể không có tí quan hệ máu mủ nào với bọn họ.
Nguyễn Vũ nói như vậy, cha Lê lại nhìn vẻ chột dạ của Lê Văn, gã ta cũng đoán ra được chuyện gì, đoán chắc là Lê Văn đã cắt xén tiêu xài rồi.
“Chờ tí nữa cha chuyển tiền qua thẻ cho con, từ nay về sau đừng xuất hiện ở trước mặt chúng ta nữa.” Cha Lê nói.
“A, một khi đã như vậy thì tôi sẽ đồng ý lấy tiền nhưng các người không được phép kiểm soát tôi làm gì ở bất cứ đâu, dù sao chúng ta cũng không chung sổ hộ khẩu.” Nguyễn Vũ sao sẽ chê tiền nhiều được chứ, bây giờ có được đồng nào hay đồng đó.
“Nhớ rõ nói được thì làm được, phải chuyển tiền đầy đủ cho tôi á nha.” Trước khi đi, Nguyễn Vũ dặn dò lại một câu.
“Mẹ, cậu ta không rời khỏi đây thì không thể chuyển tiền cho cậu ta.” Lê Văn tuyệt đối sẽ không để Nguyễn Vũ được như ý nguyện, vì vậy cậu ta vội vàng nắm lấy tay mẹ Lê.
“Vậy cậu nói thử xem vì sao cậu sợ tôi như vậy?” Nguyễn Vũ ánh mắt sắc bén nhìn vào Lê Văn.
Nghĩ đến lời đe doạ của Nguyễn Vũ, Lê Văn kéo tay áo mẹ Lê tỏ vẻ sợ hãi.
“Trước mặt chúng ta, con muốn làm gì Văn Văn? Con đúng thật là xấu xa và mưu mô.” Mẹ Lê không ngần ngại dùng ý nghĩ ác độc nhất, tồi tệ nhất để nói về Nguyễn Vũ.
“A, đúng vậy, tôi xấu xa mưu mô?” Nguyễn Vũ nhìn bức tranh gia đình ba người hòa thuận yêu thương nhau trước mắt, không khỏi cảm thấy buồn lòng thay cho nguyên chủ, dường như kể từ khi sinh ra nguyên chủ đều chưa từng nhận được tình thương, bất kể là cha mẹ ruột hay là cha mẹ nuôi.
Nguyễn Vũ chỉ cảm thấy này thế giới chết tiệt này thật nực cười, cậu xoa xoa đầu, nói với Lê Văn: “Nếu muốn tôi câm miệng thì nhớ nhổ hết số tiền đã nuốt ra, chuyển tiền vào cái thẻ lúc trước cậu đưa cho tôi, hạn là trước ngày mai nếu không thì cậu tự gánh lấy hậu quả.”
Phản diện sẽ dùng thủ đoạn của phản diện, số tiền này cậu nhất định phải cầm tới tay.
Nói xong, cậu xoay người liền rời đi, ở đây nữa cậu ghê tởm chết mất.
Sở Úy xuống xe, anh được giám đốc khách sạn dẫn đi thị sát khách sạn.
Mới vừa đi tới cửa, anh liền đυ.ng phải Nguyễn Vũ, trong tầm mắt của anh là một cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh rộng thùng thình, kéo khóa kéo đến trên cùng, vẻ mặt lạnh lùng, cả người trông rất lười biếng, nhưng đôi mày cau lại thể hiện tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt lắm.
Sở Úy không ngờ rằng mình có thể gặp được Nguyễn Vũ ở đây, hai người đi lướt qua nhau, tầm mắt không tương giao.
Nguyễn Vũ rõ ràng không chú ý tới Sở Úy, ngay cả có chú ý tới cũng không nhận ra anh là ai.
Sở Úy hơi dừng lại, giám đốc khách sạn nhanh chóng nhận thấy Sở Úy chú ý đến cậu thiếu niên kia, cho rằng Sở Úy cảm thấy khó chịu khi khách sạn cho cả những người không liên quan đi vào, lập tức lấy lòng nói: “Lần sau nhất định không cho những thể loại nghèo hèn như này vào ở khách sạn nữa.”
“Tôi vẫn luôn ghi nhớ khách sạn của chúng ta là khách sạn cao cấp.” Giám đốc khách sạn tưởng rằng mình sẽ lấy được lòng Sở Uý, thậm chí còn mơ mộng về một tương lai tươi sáng.
Không ngờ được, Sở Úy dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía ông ta: “Một chỗ ăn cơm thôi, còn phải chia ra năm người bảy loại?”
Giám đốc khách sạn nghe vậy lập tức toát mồ hôi hột.
“Tôi thấy sắc mặt vị khách vừa rồi không tốt lắm, có phải khách sạn phục vụ không đến nơi đến chốn không? Ông lấy camera tới cho tôi xem.” Sở Úy nói xong liền đi thẳng vào trong khách sạn.
Giám đốc khách sạn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho người giám sát.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả
- Chương 24