Trên màn hình hiển thị cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn 5 người, Nguyễn Vũ còn đang ngồi canh ở pháo đài, cậu nhìn thấy bên ngoài có một người đang nấp phía sau bụi cỏ, một người thò đầu ra trên cây và hai người còn lại thì không rõ tung tích.
Với tư cách là một báo thủ, Nguyễn Vũ thật sự rất bình tĩnh, dù đã nhìn thấy hai người trong bụi cỏ và trên cây đang bắn nhau ầm trời nhưng cậu vẫn không có ý định tham gia vào cuộc chiến. Tục ngữ có câu: Bọ ngựa bắt ve sầu/ Biết đâu chim sẻ rình sau bắt mình. Thứ cậu cần làm bây giờ chính là chờ đợi.
Sau một trận đấu súng hỗn loạn, người ngồi sau gốc cây đã bị bắn chết, Nguyễn Vũ cũng nhìn thấy được vị trí ẩn nấp của một người chơi khác, hắn ta đang nằm sấp sau tảng đá, vậy là chỉ còn một tên nữa không biết đang ở đâu thôi.
Nguyễn Vũ bắt đầu dùng tâm lý chung của báo thủ để đoán vị trí của người cuối cùng kia, bốn phía xung quanh ngoại trừ cỏ thì chỉ còn có mấy cái cây và hòn đá, nơi có thể ẩn thân ngoại trừ chỗ của cậu thì cũng không còn chỗ nào khác, trừ phi…
Nguyễn Vũ chậm rãi đi về phía pháo đài, nếu như cậu đoán không nhầm thì người đó đang ở gần đây.
Sau khi Nguyễn Vũ đi tới cửa, cậu hơi ghé đầu vào xem xét, quả nhiên nhìn thấy dưới cầu thang dẫn tới pháo đài có một người đang nằm, cầu thang bị cây cối và bụi rậm bao phủ, hầu như không có ai có thể tìm ra được vị trí của hắn ta, ngoại trừ Nguyễn Vũ.
Nguyễn Vũ có thể nhìn thấy rõ từ góc độ này.
[Ha ha ha ha ha, cùng là báo thủ với nhau, người anh em dưới lầu có muốn đấu một trận tí không?]
[Người anh em dưới lầu kia, cậu bị phát hiện rồi, có cảm thấy lành lạnh sau gáy không hả?]
[A a a, ngốc thật đó, người anh em dưới lầu đó còn không biết lưỡi hái tử thần đang đặt ngay sau gáy mình.]
[Xin hỏi vị này là đang muốn đóng cửa quán sao?]
[Mò được hang ổ của người ta rồi, ha ha ha ha ha.]
Nguyễn Vũ đang suy nghĩ không biết nên chơi như thế nào với hắn ta thì đột nhiên phòng livestream xuất hiện một quả spam vô cùng mỹ lệ khiến Nguyễn Vũ hơi sững sờ.
Sau khi cậu nhìn kỹ lại, số một trong danh sách đã trở thành VOV Long Tề.
Dòng chữ lớn màu đỏ tươi bay lơ lửng trong phòng livestream: “Em trai báo thủ, tôi tới xem cậu đây!”
“Cho em trai tôi ngày giờ gặp mặt.”
“Em trai, thấy fans trong phòng livestream của tôi nói, sau một ngày không gặp thì cậu càng báo hơn so với hôm qua à?”
Em trai? Khóe miệng Nguyễn Vũ hơi giật, có chút không nói lên lời.
Nhưng khi Nguyễn Vũ nhìn vào số tiền đã nhập vào tài khoản, cậu phát hiện rằng nó cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cuối cùng thì hôm nay đúng là một ngày thắng lợi vẻ vang rồi!
“Cảm ơn anh Long đã gửi đại lễ cho tuitui.” Nguyễn Vũ suýt chút nữa thì cười thành tiếng.
Ở màn chơi, người anh em dưới cầu thang đã dựa vào vị trí ẩn nấp mà lần lượt hạ gục hai người còn lại kia.
Nguyễn Vũ vui vẻ thảnh thơi, bây giờ phải xem tên này có tìm được cậu hay không đã.
[A a a a, Long Tề đại bảo bối của em, yêu anh quá đi!]
[Long tổng của tôi hôm qua bị hố mấy chục vạn rồi, sao hôm nay vẫn còn tới vậy?]
[Lại còn gọi streamer là em trai nữa chứ, buồn cười quá đi mất.]
[Tôi thật sự rất nghi ngờ Long Tề ngốc nghếch lắm tiền này có khuynh hướng tự ngược.]
[Đây là muốn dùng một hòn đá để đánh ra lửa sao!]
[Long Tề vung tiền đi đầu tư khiến lòng tôi đau nhói.]
[Đợt chiến đấu cuối cùng này phải xem xem streamer có thể thắng được không đã.]
[Còn phải nói sao? Làm gì có ai thâm hiểm hơn cậu ta nữa.]
[Không thể không nói, lúc đồ đệ gặp tổ tiên thì người anh em dưới lầu kia đến giờ có biết tổ tiên nhà hắn đã đứng ở pháo đài nhìn hắn đã lâu rồi không?]
Nguyễn Vũ hắng giọng một cái: “Heyy, người anh em, tôi ở đây này”
Chỉ thấy người anh em xoay người lại đây, lúc nhìn thấy Nguyễn Vũ thì vội vội vàng vàng muốn nổ súng, nhưng Nguyễn Vũ đã di chuyển ra xa làm đối phương không thể đánh tới.
Nguyễn Vũ còn trêu chọc hắn ta: “Người anh em, suýt chút nữa thì, cậu đang bị đột quỵ sao?”
Người anh em dưới lầu vô cùng tức giận, xoay ba vòng tại chỗ, nhưng vẫn giữ vững lý trí, tìm nơi trú ẩn mới, định bắt lấy cơ hội để đánh Nguyễn Vũ một đòn.
“Ha ha ha, đừng giận mà.” Nguyễn Vũ cười đùa trêu chọc.
Nhưng mà đối phương căn bản không thèm để ý đến Nguyễn Vũ, cũng không mở mic lên mà ngồi xổm nấp sau vật chắn chờ cơ hội.
Nguyễn Vũ thở dài: “Người anh em à, thật sự xin lỗi nhé, game over rồi!”
Nguyễn Vũ trực tiếp ném lựu đạn xuống, thuận lợi qua màn.
Lúc này, Long Tề lại bắt đầu nhắn: “Em trai, cùng chơi một ván không?”
Long Tề thông qua việc bị hố mấy chục vạn hôm qua thì anh ta đã hiểu rõ rằng Nguyễn Vũ là một kẻ trục lợi, anh ta cảm thấy mình đã giác ngộ được rằng báo thủ chỉ thích tiền thôi.
Nếu báo thủ không để ý tới bạn thì chắc chắn là tiền của bạn không đủ nhiều.
Nguyễn Vũ vừa mới uống được ngụm nước thì Long Tề đã gửi tới 50 món quà.
Suýt chút nữa thì Nguyễn Vũ bị sặc chết, cậu rưng rưng nước mắt nhận lấy mười vạn tệ này. Thời buổi này hiếm thấy người nào đã bị hố một lần rồi mà có thể tiếp tục hố lại lần hai. Cậu nhất định phải cho Long Tề cảm nhận lại kɧoáı ©ảʍ của báo thủ.