Chương 13

Sở Úy nghĩ đến gì đó, ngay lập tức đứng dậy.

“Cháu ngoan, bà kêu cháu chụp ảnh chùa Thiên Phúc, sao ảnh toàn là cậu thiếu niên này vậy?” Bà nội Sở nghi hoặc nói.

“Khoan đã bà nội, ảnh của bà ở dưới cơ, còn ở trên của của cháu.” Sở Úy nhanh chóng lấy ảnh chụp ở trên tay bà nội và cũng lấy hết ảnh của Nguyễn Vũ trong tập ảnh ra, còn thừa mới đưa lại cho bà.

“Làm cái gì mà hấp tấp bộp chộp thế, cháu vội cái gì, bà nội có nói muốn cướp của cháu chắc?” Bà nội Sở không vui nói.

“Bạn mới của cháu à? Người lớn lên cũng khá đẹp trai á!” Bà giận dỗi cháu trai xong thì không biết từ đâu lại lấy ra hình của Nguyễn Vũ.

“Không phải, bà nội trả lại ảnh cho cháu đi rồi bà xem ảnh chùa Thiên Phúc của bà.” Sở Úy biết được bà nội còn giấu đi thì muốn qua lấy nhưng bà nội Sở làm sao có thể để anh lấy lại.

“Bạn của thằng ranh này hả, bà nhanh đưa đây tôi xem nữa.” Ông nội Sở hiển nhiên cũng rất vui vẻ, ông lấy ảnh từ tay bạn già nhà mình rồi nhìn.

Mới nhìn một chút đôi mắt ông ấy đã tỏa sáng: “Đây là con cháu nhà ai vậy, rất tuấn tú. Thằng nhóc thối, kết bạn rất tốt, hôm nào rảnh thì đưa bạn về nhà mình chơi.”

Sở Úy một cái đầu hai cái đại: “Không phải là bạn bè, cháu chỉ vô tình chụp được thôi.”

“Hoá ra không phải bạn bè à?” Ông nội Sở có chút thất vọng, Sở Úy từ trước giờ vẫn luôn sống khép kín trong mắt kẻ khác thì đó là lập dị, thậm chí còn mang một chút kiêu ngạo, bởi vì thân phận nên từ nhỏ đã có rất nhiều người muốn tiếp cận Sở Úy, nhưng vì Sở Uý cực kỳ bắt bẻ kén chọn cho nên đến bây giờ vẫn chưa có người bạn nào, sau khi cha mẹ qua đời thì chuyện này càng thêm trầm trọng.

Sở Úy lấy ảnh chụp lại, không ngờ thêm cả tấm trên tay này thì có đến tận mười mấy tấm ảnh chụp Nguyễn Vũ, chỉ vài phút gặp mặt thoáng qua đó khung hình của anh chỉ toàn là Nguyễn Vũ.

---

Khi Nguyễn Vũ mở lại phần mềm livestream, cậu phát hiện đang có mấy vạn người đang theo dõi mình.

Hơn nữa lại còn nhận được 99+ tin nhắn, trong đó có đủ các thể loại tin nhắn, Nguyễn Vũ không đọc kỹ mà trực tiếp live luôn.

Cậu vừa mới mở phòng livestream chưa đầy năm phút mà đã có gần một vạn người hâm mộ đổ ào vào xem.

Nguyễn Vũ mở game ra một cách thành thạo và nói: “Chào mừng các bạn đến với phòng livestream của báo thủ mạnh nhất!”

[A a a, chồng ơi, cuối cùng anh cũng livestream rồi, anh có biết một ngày của em dài như ba mùa thu không hả?]

[Mấy thằng cha chơi bẩn lại lẻn vào đây học lỏm kỹ thuật rồi, đầu chó.]

[Ngày hôm qua tôi vẫn chưa giải mã được, streamer hôm nay có thể khoe lại lần nữa được không?]

[Gọi cho Long Tề đi, báo thủ đang live nè.]

[Không thể không nói rằng stream này có giá trị nhan sắc không hề kém cạnh so với những thần tượng nổi tiếng.]

[Mỗi người một phiếu vote cho streamer debut nào.]

Những bình luận hoa hòe lòe loẹt dần dần làm cho phòng livestream của Nguyễn càng hot hơn.

Lần này Nguyễn Vũ đã chọn map cổ điển và nhảy xuống một nơi vắng vẻ dựa theo kinh nghiệm của cậu, nơi này rất thích hợp để nạp năng lượng và nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ngay khi vừa đáp xuống đất, Nguyễn Vũ ngay lập tức thu thập trang bị, cậu tiện tay nhặt lên một khẩu shotgun, sau đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, bèn nấp ở phía sau cánh cửa chờ đợi.

Ba giây sau, kẻ địch xuất hiện ở trong nhà, Nguyễn Vũ đã dùng súng phun sơn tiễn hắn ta lên đường.

Thông báo hiển thị trên màn hình: Bạn đã hạ gục “Thu Nhật Thâm” bằng S12KS12K.

Xử lý xong tên này, Nguyễn Vũ nhặt cái ba lô và một ít lựu đạn rồi chạy lên tầng hai.

Trên tầng hai có ba phòng, mỗi phòng đều có trang bị, Nguyễn Vũ vứt khẩu shotgun đi và đổi thành SCAR-L và M24.

Trong balo có một ít đồ uống bổ sung thể lực và tất cả còn lại đều là đạn và lựu đạn, còn đống bông băng và túi dụng cụ y tế cậu thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.

[Thằng nhóc này được đấy, streamer này điên vậy sao, định cứ để như vậy mà ra ngoài lang bạt thế giới sao?]

[Không mang theo một trang bị trị liệu nào cả, đúng là một kẻ tàn nhẫn.]

[Tuy rằng đây là nơi trú ẩn, nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy, bên ngoài có tiếng súng vang lên không ngừng.]

[Mọi người cùng đặt cược xem vị streamer này rốt cuộc có thể thắng được trận này được đi!]

Nguyễn Vũ không vội xuống lầu, qua cửa sổ, cậu nhìn thấy bên ngoài đang có xe chạy tới đây và dừng lại ở phía trước căn nhà, đối phương có bốn người.

Nguyễn Vũ cầm khẩu súng đi loanh quanh bên cửa sổ và cầu thang, dựa theo kinh nghiệm của cậu, nhóm người kia sẽ thu thập trang bị ở căn nhà phía trước xong nhất định sẽ tới chỗ này, cậu chỉ cần đóng vai một người thợ săn kiên nhẫn là được rồi.

Quả nhiên, ba phút sau, tiếng bước chân ngày càng gần, ngay khi thấy người xuất hiện ở phía cầu thang, Nguyễn Vũ liền ra tay trước, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng bắn chết hai người.

Thông báo hiển thị trên màn hình: Bạn đã hạ gục “Tên béo đẹp nhất xóm” bằng SCAR-L.

Thông báo hiển thị trên màn hình: Bạn đã hạ gục “K ngủ mãi không tỉnh” bằng SCAR-L.

[Ha ha ha ha ha ha, cậu ta vẫn chó như mọi lần.]

[Tôi nói nè, nếu các vị mà kiên nhẫn được như này thì cũng có thể là báo thủ.]

[Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể làm được sao? Còn phải có khả năng phán đoán chính xác nữa.]