“Cậu xem bộ dạng nghèo kiết xác của mình đi, dù cho có là thiếu gia thật thì thế nào? Cha mẹ có nhận cậu sao, cậu chính là một trò cười.” Ánh mắt ghét bỏ của một thiếu niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, trên khuôn mặt cao ngạo tràn đầy khinh thường.
Thiếu niên nói xong, khóe miệng cười nhạo, lấy ra một tấm thẻ ném lên bàn: “Cầm lấy một trăm nghìn này, rồi cút đi càng xa càng tốt.” (100.000 nhân dân tệ ~ 327 triệu VND)
Đầu Nguyễn Vũ ong ong, cái quỷ gì vậy?
“Còn nữa, tránh xa anh Thanh Viễn ra, nhìn cậu như vậy, làm cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga à?” Thiếu niên tiếp tục trào phúng nói móc.
Anh Thanh Viễn?
Từ từ.
Đây không phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết thiếu gia thật giả combo tra công tiện thụ《Tình Yêu Sét Đánh》 mà trời xui đất khiến cậu đọc mấy ngày trước sao?
“Nguyễn Vũ, cậu đừng cho là tôi không biết, cậu vẫn luôn dây dưa với anh Thanh Viễn, cậu cũng nên xem lại bộ dáng của mình đi, cậu xứng sao?” Thiếu niên trừng mắt, vẻ mặt chán ghét, tay nâng ly rượu vang đỏ, bộ dáng ngạo mạn.
Nguyễn Vũ nhớ lại tình hình tối qua của mình, lúc ấy tự nhiên trái tim rất đau, sau đó mất đi ý thức.
Cho nên sau khi cậu chết đột ngột thì xuyên vào cuốn tiểu thuyết thiếu gia thật giả, tra công tiện thụ, xui xẻo hơn là xuyên ngay vào nhân vật chính thiếu gia thật tiện thụ cùng tên - Nguyễn Vũ?
Thật phức tạp!!!
Nguyễn Vũ vuốt huyệt Thái Dương đang giật giật, nhìn về phía người đối diện: “Cậu là Lê Văn?”
“Cậu lại muốn chơi trò gì đây?” Sắc mặt thiếu niên không tốt lắm.
“Cậu cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Có một trăm nghìn thôi hả? Tiền này tôi cầm trước, lát nhớ thanh toán.” Nguyễn Vũ cầm tấm thẻ, thuận tiện bưng ly rượu vang đỏ nhấp một chút: “Chậc, quán bar giả, quả nhiên loại rượu dở như vậy rất xứng với cậu.”
Nguyễn Vũ đứng dậy, rời khỏi.
Lê Văn không nghĩ tới người luôn mềm mỏng, yếu đuối như Nguyễn Vũ lại có lúc miệng lưỡi sắc bén, mỉa mai, chế giễu cậu ta, đột nhiên cậu ta cảm thấy tức giận, sắc mặt trắng bệch, không có nơi nào để trút giận.
Rời khỏi chỗ đó, Nguyễn Vũ bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, nguyên chủ bị tráo đổi thân phận, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, mà người hưởng thụ cuộc sống của cậu chính là Lê Văn, sống trong vàng bạc nhung lụa, cưng chiều mà lớn lên, đối lập với cuộc sống của nguyên chủ, ví von như một nơi là thiên đường, một nơi là địa ngục.
Trong nguyên tác, năm 21 tuổi nguyên chủ biết được thân thế của mình, tìm được cha mẹ ruột, nhưng lại bị từ chối ngoài cửa…
Vừa lúc gặp được Tống Thanh Viễn đến thăm nhà, Tống Thanh Viễn đưa cậu cùng vào nhà, từ nhỏ cuộc sống nguyên chủ không quá tốt, rất ít được quan tâm chăm sóc, nhìn thấy sự dịu dàng và săn sóc của chàng thiếu niên kia, lập tức trúng tiếng sét ái tình.
Bắt đầu từ đây, cuộc sống của nguyên chủ chỉ xoay quanh Tống Thanh Viễn, trước đó người Tống Thanh Viễn thích chính là Lê Văn, đối với nguyên chủ chỉ là thương hại, rồi dần dần chuyển thành chán ghét. Sau khi hành hạ thể xác và tinh thần nguyên chủ hết lần này đến lần khác, hắn mới bắt đầu tiếp nhận cậu ấy.
Nguyễn Vũ hít sâu một hơi, có cơm không ăn, có trò chơi không chơi, tại sao phải đi lấy lòng người khác?
Nguyễn Vũ cầm tấm thẻ một trăm nghìn trong tay, lập tức tới ngân hàng, đem tiền chuyển đến tài khoản khác, còn lâu cậu mới tin nhân phẩm của Lê Văn, tiền nằm trong tay mình mới là an toàn nhất.
Mắt đảo qua số dư tài khoản của nguyên chủ, 38 tệ, thật sự là 38 tệ!!! (38 tệ ~ 124.290 VND)
May mắn thay Nguyễn Vũ yêu tiền như yêu mạng, cầm một trăm nghìn kia, lúc đó nguyên chủ không lấy, nên cuộc sống mới thê thảm, cần tiền không có tiền, vẫn luôn sống trong ký túc xá thanh niên.
Nguyễn Vũ định rời xa cốt truyện, làm lại nghề cũ.
Trước khi xuyên sách, Nguyễn Vũ vốn là đội viên đội E-sport thi đấu chuyên nghiệp, bị người khác hãm hại phải rời khỏi chiến đội, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với cái giá cắt cổ, hết tiền nên đành phát livestream để kiếm sống, cuối cùng chết đột ngột vào tối hôm qua.
Hồi tưởng kết thúc.
Nguyễn Vũ nhanh chóng tìm phòng ở tốt, mua máy tính và thiết bị phát sóng livestream.
Đến 9 giờ tối mới làm xong hết mọi thứ.
Điện thoại reo lên, có cuộc gọi đến.
Nguyễn Vũ vừa thấy tên được lưu là ‘A Viễn’, da gà rớt đầy đất, tay run lên, điện thoại rớt xuống đất, bể màn hình…
Nguyễn Vũ: Tôi xuyên qua thật rồi Q.Q.
Nguyễn Vũ nhặt di động lên, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của Tống Thanh Viễn gửi đến.
[Cậu lại chọc giận Văn Văn?]
[Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần so sánh với Văn Văn, trong mắt tôi, cậu vĩnh viễn không bằng em ấy.]
Vẻ mặt Nguyễn Vũ ghét bỏ mở điện thoại, sau đó kéo anh ta vào sổ đen, wtf?
Ngay sau đó có điện thoại đến, lại là tên “A Viễn”.
Nguyễn Vũ không nhận, nhìn màn hình đã vỡ vụn, quyết định ngày mai đổi điện thoại mới.