Lâm Hiên trực tiếp đi tới y quán Hồi Xuân Đường, nổi danh nhất Giang Đô.
Nếu nơi này không có đủ dược liệu hắn muốn, vậy các nơi khác cũng khó mà tìm đủ.
Trong y quán lớn, có vô số bệnh nhân đang được khám bệnh.
Còn có chục lò thuốc đang đun nấu bên cạnh.
Từng đợt hương dược đập vào mặt.
Hàng trăm đơn thuốc của bệnh nhân gửi được treo trên tường.
Không hổ là trung y quán nổi tiếng nhất Giang Đô, làm ăn quả thật rất tốt.
Đến lấy thuốc đều phải xếp hàng.
Lâm Hiên cũng không vội, chậm rãi xếp hàng.
Khoảng nửa giờ sau, mới đến lượt Lâm Hiên.
Lâm Hiên đem đơn thuốc mình viết đưa lên.
Nhưng đối phương nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nói:
“Muốn lấy thuốc của ta, nhất định phải theo đơn của ta, nếu không sẽ xảy ra vấn đề, ai chịu trách nhiệm đây?”
“Nếu có vấn đề gì thì ta sẽ tự chịu trách nhiệm.
Hơn nữa bệnh tôi muốn chữa, ông cũng không kê được đơn thuốc.” Lâm Hiên thản nhiên nói.
“Nếu muốn nói như vậy, thì thuốc này cũng không lấy được.” Đỗ Cao Minh với tư cách là thầy thuốc đứng đầu của Hồi Xuân Đường hừ lạnh một tiếng nói.
"Tiểu tử, ngươi có biết vị này là ai không? Hắn chính là Hồi Xuân Diệu Thủ - Đỗ Cao Minh.
Trên thế gian này, sẽ không có bệnh Đỗ tiên sinh chữa không được!"
Một người đứng bên cạnh, hình như là đồ đệ của đối phương, lúc này liền ngạo nghễ nói.
Lâm Hiên nghe được lời này có chút buồn cười.
Lời này, phải là hắn nói mới đúng.
Lão giả họ Đỗ y thuật đích thật là tốt nhất trong y quán này.
Nhưng so với Lâm Hiên thì kém xa hơn ngàn dặm.
Lâm Hiên đang chuẩn bị mở miệng, lại bị đẩy sang một bên.
“Anh có đi khám bệnh hay không? Không thì nhường đường đi.”
Một mỹ nữ trẻ tuổi đỡ một ông lão đến chiếm vào chỗ của Lâm Hiên.
Đỗ Cao Minh cũng không để ý tới Lâm Hiên nữa, trực tiếp bắt mạch cho người này.
Một lát sau, Đỗ Cao Minh nhíu mày, biểu tình trở nên nặng nề.
Thông thường nhìn thấy thầy thuốc cau mày, người bệnh đều sẽ tự hiểu vấn đề nghiêm trọng.
Nhất là Đỗ Cao Minh người được mệnh danh là Hồi Xuân Diệu Thủ này.
Hắn mà nhíu mày thì chắc chắn tình huống không thể lạc quan nổi.
Tuy nhiên ông lão có vẻ rất thản nhiên nói:
“Đại phu, ngươi cứ nói thẳng là được.
Dù sao thì các đại phu khác đối với bệnh tệnh của lão tử ta cũng nói vô phương cứu chữa rồi.”
Đỗ Cao Minh thở dài, lắc đầu nói: "Căn bệnh này ta thật sự chữa không được, chỉ có thể cho ông mấy phương thuốc để ngươi khôi phục thân thể, nói không chừng ông có thể sống thêm được một thời gian.”
"Vậy, ta còn sống được bao lâu?"
"Không đến một tháng." Đỗ Cao Minh trầm ngâm một lát nói.
Nghe Đỗ Cao Minh nói xong, thiếu nữ bên cạnh lập tức rơi nước mắt.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng niềm hy vọng cuối cùng cũng biến mất khiến cô không thể không khổ sở.
"San nha đầu, đừng khóc.
Ít nhất, ta biết mình còn có thể sống bao lâu, đi thôi, chúng ta về nhà!" Lão giả sủng nịch vuốt v e mái tóc của cô.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhịn không được nói:
"Ông vừa rồi không phải nói bệnh gì cũng có thể chữa sao? Vì sao, bệnh nhẹ thế mà cũng không thể chữa?"
“Tiểu tử, ngươi có biết ông ấy bị bệnh gì không? Lão phu dám nói, toàn bộ Long quốc không ai có thể chữa khỏi cho ông ấy!" Đỗ Cao Minh nhíu mày.
"Vị tiên sinh này, vừa rồi ta vội vàng chữa bệnh cho ông nội nên chen hàng của anh.
Thật xin lỗi.”
Cô gái cúi đầu với Lâm Hiên, nói một tiếng xin lỗi, sau đó liền đỡ ông lão muốn rời đi.
"Chờ một chút, tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông ấy."
Nhưng khi hai người vừa đi được mấy bước thì một giọng nói lại vang lên.
Đây là giọng của Lâm Hiên!
Vừa nghe có người nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông lão, trên mặt cô gái hiện lên một tia hy vọng.
Nhưng khi quay đầu nhìn thấy người nói là Lâm Hiên, liền cảm thấy kinh ngạc.
Bất kể là Đông Y hay Tây Y, thâm niên đều dựa trên tuổi tác.
Tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng nhiều.
Màngười đàn ông này, bất quá cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi.
Ngay cả chuyên gia ở Mỹ Quốc, hay Hồi Xuân Diệu Thủ Đỗ Cao Minh cũng nói không chữa được, hắn lại có thể mạnh miệng nói có thể chữa khỏi?
Hơn nữa, hắn còn chưa từng bắt mạch cho ông nội cô, có khi đến bệnh của ông là gì còn không biết.
"Tiểu tử, nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho ông ấy, vậy Hồi Xuân Đường này ta liền cho ngươi luôn.” Đỗ Cao Minh cười lạnh nói.
“Cái đó thì không cần, chỉ cần lấy cho tôi thuốc tôi muốn là được.” Lâm Hiên nhàn nhạt đáp một câu.
Sau đó từ trong túi Bách Bảo lấy ra Cửu Chuyển Kim Châm mà sư phụ đã cho hắn.
Tuy rằng bệnh tình của lão giả này có chút nghiêm trọng, nhưng y thuật của Lâm Hiên đã đến mức tuyệt thế, so với sư phụ Sát Đế còn mạnh hơn không ít.
Lúc trước, chỉ dùng vài cây thông châm, liền chữa khỏi vô sinh của chị gái dưới chân núi.
Hiện tại lại dùng đến Cửu Chuyển Kim Châm!
Chín cây kim châm này là do Sát Đế lấy được từ một di tích, trông có vẻ vàng óng nhưng không phải làm bằng vàng, chúng là một loại vật liệu không xác định được.
Có sức mạnh đáng kinh ngạc
Chữa khỏi lão giả này, thật sự là không thành vấn đề
“Lão tiên sinh, ông không thể để hắn làm bậy trên người mình được.”
“Không thể trị lung tung, ngươi có biết ông ấy mắc bệnh gì không mà dám nói có thể chữa?”
“Đây là xơ phổi nha.
Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh này, vậy ung thư chắc cũng chữa được!”
Xơ phổi là một quá trình không thể đảo ngược, y học hiện đại cũng như y học cổ truyền Trung Quốc đều không thể làm gì được, có thể gọi là bệnh nan y.
Nếu Lâm Hiên có thể chữa khỏi cho ông lão, chẳng khác nào hắn có thể chữa khỏi bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ.
Lời nói của mọi người cuối cùng cũng khiến cô gái dao động.
Hống hồ cô cũng thật sự không tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi này.
Cô càng không muốn ông nội lại bị tra tấn lần nữa nên cúi đầu trước mặt Lâm Hiên nói:
"Vị tiên sinh này, cám ơn lòng tốt của anh.
Nhưng chúng tôi không cần.”
Thấy đối phương không muốn tiếp nhận lòng tốt của mình, Lâm Hiên thờ ơ nhún vai.
“San nha đầu.
Hay là cứ để cho hắn thử một chút xem.
Dù sao lão phu ta cũng không sống được mấy ngày.
Lỡ như vị thiếu niên này thật sự có thể chữa khỏi cho ta thì sao?” Lão giả lại đột nhiên mở miệng nói.
Lâm Hiên gật gật đầu.
Nhưng hắn cũng không có lập tức bắt đầu trị liệu, mà là nhìn về phía thiếu nữ hỏi:
“Cô là một trinh nữ đúng không?”
Không ai ngờ rằng Lâm Hiên sẽ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.
Đặc biệt là cô gái bị hỏi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.
“Chuyện này có liên quan gì tới việc chữa bệnh cho ông nội tôi hả?” Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói.
“Rất có liên quan nha.
Nếu đúng, bệnh của ông cô sẽ có thể chữa khỏi.
Nếu không đúng, vậy thì liền không thể chữa được rồi.” Lâm Hiên nói.
“Tôi… đúng vậy!” Cô gái do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng gật đầu.
“Vậy thì tốt! Lại đây.” Lâm Hiên vẫy tay gọi thiếu nữa kia lại.
“Anh… Anh làm gì vậy?”
Thấy Lâm Hiên nhìn chằm chằm thân thể mình, cô gái cảm thấy rất khó chịu.
Nghĩ thầm, chắc gã chết tiệt này đang muốn chiếm tiện nghi của cô nên mới nói có thể chữa bệnh cho ông.
Đương nhiên Lâm Nhiên không phải muốn lợi dụng cô gái này.
Anh chỉ là đang cẩn thận quan sát, xem rốt cuộc lời cô nói có đúng sự thật không.
Dù sao anh cũng phải đảm bảo 100%, nếu không, bệnh của ông lão không những không chữa khỏi mà kết quả còn tồi tệ hơn.
Một lúc sau, Lâm Hiên hài lòng gật đầu.
Sư phụ Sát Đế đã dạy anh qua chuyện làm sao nhận biết phụ nữ.
Anh có thể xác định được người đó có từng phát sinh quan hệ với nam nhân chưa thông qua khí chất, hình dáng, chuyển động cơ thể.
Thậm chí là cả giọng nói của người phụ nữ đó.
Một cô gái và một người phụ nữ trưởng thành sẽ có những khác biệt tinh tế khác nhau.
Lâm Hiên sau khi đã xác định xong, liền cầm một cây Cửu Chuyển Kim Châm ra, nói:
“Phổi của ông nội cô bị xơ hóa.
Dùng y thuật thông thường không thể nào có thể chữa khỏi.
Nhưng nếu dùng Cửu Chuyển Kim Châm cùng tiên thiên cung huyết của cô trị liệu, đương nhiên là có thể khỏi.”
Tử c ung của người phụ nữ là nơi hình thành sự sống và có sức sống vô tận.
Cô gái còn định hỏi ‘tiên thiên cung huyết’ là gì thì đã bị Lâm Hiên dùng Cửu Chuyển Kim Châm đâm tới..