Chương 38: Cửu Long Trấn Thi

“Đội trưởng Trần, chúng ta nghĩ biện pháp trước đi.” Lão Yên lấy ra điều thuốc, sau khi hít mạnh mấy hơi rồi mới nhả ra một hơi: “Đợi sau khi ra ngoài rồi anh lại mắng tiếp.”

Đội trưởng Trần sầm mặt không đáp lời nữa, mà nạp đạn lên nòng súng, phòng bị nhìn cửa vào của lối đi.

Tiếng bước chân mất trật tự của xác khô từ từ tiến lại gần, lão Yên để Rắn Độc và đội trưởng Trần phòng ngự, sau đó kéo tôi cùng nhau tìm cửa ra ngoài.

“Trường An, nhất định xung quanh đây có cơ quan, tìm ra là sẽ thấy cửa.” Lão Yên vỗ vào vị trí cánh cửa lúc trước.

Sắc mặt tôi thay đổi: “Lúc trước ông không nói như vậy.”

“Nói cậu còn quá trẻ cậu lại không chịu, lúc đó nếu như chúng ta không đi theo tiếng bước chân, cậu cảm thấy cậu có mấy phần nắm chắc có thể đối phó được nó, đó là một tên cương thi rất lợi hại đấy.”

Lão Yên thở dài nói, không phải là ông ấy cố ý muốn dẫn mọi người đi mạo hiểm, mà là căn cứ vào kinh nghiệm của ông ấy, so với những thứ không biết, chủ nhân của tiếng bước chân đó càng không dễ chọc mà thôi.

Tôi biết ông ấy nói hoàn toàn chính xác, quyển cô Tư đưa cho tôi có ba cuốn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang.

Trong quyển Thất Sát có nhắc tới, thật ra cương thi bình thường đều không có ý thức, chúng nó chỉ biết tấn công một cách bị động, không đi trêu chọc nó thì sẽ không có chuyên gì, nhưng lại có loại cương thi có ý thức của chính mình, bọn nó sẽ chủ động tấn công người xâm nhập, mà tình huống giống như chúng tôi gặp phải, tám phần là tên cương thi đó có chuyện muốn phó thác cho chúng tôi, nếu như không làm theo chỉ thị của nó, nói không chừng khi cửa vừa đóng lại, chúng tôi đã bị tiêu diệt toàn quân rồi.

Lão Yên thấy tôi trầm tư thì trực tiếp đẩy tôi một cái, bảo tôi nhanh đi tìm cơ quan, đừng trễ nãi chuyện này.

Tôi “ừ” một tiếng, bắt đầu vùi đầu gõ gõ đập đập xung quanh.

Chôn giấu cơ quan trong huyệt mộ là một hiện tượng thường gặp, phần lớn cơ quan cạnh cửa đều dùng ngũ hành bát quái, tôi tìm một lượt theo lối tư duy này nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, mà lúc này, cái xác khô đầu tiên đã xuất hiện ở trước cửa lối đi.

Rầm.

Rắn Độc giơ tay bắn nổ tung đầu của nó, sau đó nhanh chóng thả súng, liên tục bắn quét mấy tên rồi mới mở miệng nói: “Tiếp tục thế này thì sớm muốn gì cũng phải chết.”

“Trường An, cậu đi thay Rắn Độc đi.” Lão Yên đột nhiên nói.

Tôi khó hiểu nhìn về phía ông ấy, ở đây cũng chỉ có tôi và ông ấy là thạo nghề, tôi đi thay Rắn Độc rồi thì một mình ông ấy có làm được không?

Lão Yên lại xua tay, bảo tôi không cần hỏi nhiều.

Tôi thay thế Rắn Độc, Rắn Độc cũng có chút không hiểu, đứng ở một bên cũng không giúp đỡ được lão Yên, thế là vẫn ghìm súng bắn quét xác khô.

Lão Yên cũng không nói gì, một mình ông ấy không ngừng dùng ngón tay tìm kiếm cơ quan, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về chỗ chúng tôi một cái, dường như đang quan sát cái gì đó!

Tôi bị ông ấy nhìn tới mức có hơi hoảng hốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ghìm khẩu súng tiểu liên loại B56, không để xác khô ra khỏi cửa đá.

Qua một hai phút, lão Yên vẫn chưa tìm ra được cửa, mà đạn của chúng tôi đã không còn nhiều nữa, tôi có chút luống cuống, nghiêng đầu chuẩn bị gào lên, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào lão Yên đã đứng ở sau lưng tôi.

Tôi có chút khó hiểu, mở miệng vừa định hỏi gì đó, nhưng ông ấy lại đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi hoàn toàn không ngờ tới ông ấy sẽ làm như vậy, tôi không đứng vững nên đã bổ nhào về phía trước, ngã vào trước mặt một bày xác khô.

Tôi cũng không có thời gian đi mắng lão Yên, nâng súng lên chuẩn bị bắn về phía xác khô ở gần tôi.

Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện không hề có xác khô nào ở gần, mà bọn nó đều né tránh tôi ra...

“Quả nhiên như vậy,” Lão Yên cười nham hiểm một tiếng: “Thằng nhóc cậu chặn cửa lối đi, những người khác qua đây, cho dù là đập cũng phải đập ra một cái cửa cho tôi.”

Mấy người đội trưởng Trần thấy quả thật xác khô sẽ không tấn công tôi, thế là cũng yên tâm đi theo lão Yên.

Tôi giang hai cánh tay ngăn ở cửa lối đi, nhìn những xác khô nhe nanh múa vuốt nhưng lại không dám xông lên thì trong lòng cảm thấy nghi ngờ.

Chẳng qua đối mặt với xác khô ở khoảng cách gần như vậy lòng tôi cũng cảm thấy rất hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu hỏi bọn họ đã tìm được chưa?

“Đợi thêm đi.” Lão Yên nhíu chặt mày: “Cậu quay người lại.”

“Hả?” Tôi có hơi không phản ứng lại kịp, quay qua đối lưng với xác khô không phải là sẽ càng đáng sợ hơn sao.

Nhưng thấy thái độ kiên quyết của lão Yên, tôi chỉ đành phải làm theo lời ông ấy nói, từ từ quay người lại, vẫn không ngừng liếc mắt nhìn xác khô, chỉ sợ tôi vừa xoay người lại chúng nó sẽ xông lên luôn.

Đợi khi tôi đã hoàn toàn xoay người lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đồng loạt, dọa cho tôi run cầm cập, kết quả tôi quay đầu nhìn lại, thì phát hiện ra vậy mà những cái xác khô này lại sợ hãi lùi về phía sau một bước!

Có thể nhìn ra dường như bọn nó đang sợ hãi thứ gì đó, nhưng lại không cam lòng cứ vậy mà chạy trốn, thế là chỉ đứng ở chỗ đó nhìn tôi.

******

“Chuyện này?” Tôi có hơi mê mang, nhưng ngay lập tức nghĩ tới một loại khả năng.

Nếu như phải nói tôi có chỗ nào khác so với những người ở đây, vậy chỉ có hình xăm cửu long trên lưng tôi.

Vừa rồi vẫn luôn ở trạng thái kích động nên tôi không chú ý, bây giờ bình tĩnh lại tôi lại cảm thấy sau lưng ngứa râm ran, tôi nghiêng đầu lại nhìn, lại mơ hồ nhìn thấy chín con rồng đó giống như đã sống lại mà đang di chuyển.