Chương 34: Động Xác Khô

Rốt cuộc đây là nơi nào?

Nhìn hàng trăm bộ xác khô, nhất thời tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

Những xác khô này vừa nhìn đã thấy là đã qua rất nhiều năm, dáng vẻ mục nát nhìn như vừa đâm là vỡ, có vài cái trên thân còn đang mặc trường bào màu đỏ, nhìn dáng vẻ đó không khác mấy so với quần áo và trang sức của quốc gia Tây Vực thời xưa.

Việc làm sau lưng tôi tê dại chính là toàn bộ những bộ xác khô này đều không có trái tim, chỗ ngực trái tối om…

“Sao vậy?”

Lão Yên vòng tới, thuận miệng hỏi một câu, sau đó ông ấy cũng sững sờ, lẩm bẩm nói sao lại như thế này?

Những người còn lại cũng vây quanh lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, đúng lúc nghe thấy lời của lão Yên, lập tức hỏi ông ấy có ý gì.

Lão Yên không nói chuyện, mà từ từ bước vào, những người khác không dám động, tôi cắn răng cũng bất chấp mà đi vào theo.

Bước tới gần mới phát hiện dường như sắp xếp của những bộ xác khô này là có quy luật, giống như có hàm ý gì đó, nhưng nhất thời tôi cũng không nói ra được.

“Hai người đừng nhìn nữa, chúng ta đi mau đi!” Mắt Ưng thật sự đã bị dọa sợ, anh ta đứng ở một góc không dám rời đi cũng không dám đi vào.

Sắc mặt của Rắn Độc và đội trưởng Trần bên cạnh cũng có hơi khó coi, cho dù bò cạp đuôi đỏ hay là Trùng Cát trước đó họ gặp phải, ít nhất vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ, nhưng bóng đen vừa rồi họ gặp phải, còn có xác khô bây giờ, đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ.

“Lão Yên, có phải là ông có gì muốn nói không?” Tôi nghiên cứu bộ xác khô cách tôi gần nhất, nghiêng đầu hỏi lão Yên bên cạnh.

Ông ấy yên lặng suy nghĩ một lát, nói hình như sự sắp xếp của những bộ xác khô này rất giống với một loại cúng tế nào đó của thời cổ đại.

Cúng tế?

Tôi nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được loại cúng tế nào cần dùng tới hàng trăm xác chết cả.

Thấy lão Yên đã đắm chìm trong chuyện nghiên cứu xác khô, tôi nhún vai rồi quay lại tiếp tục nghiên cứu bộ xác khô trước mặt mình.

Nhưng vừa nhìn tôi đã sững sờ: Vừa rồi tay của cái xác khô này đang nâng lên sao?

“Hai người còn không đi à?” Mắt Ưng sốt ruột tới sắp khóc rồi, nhưng một mình anh ta lại thật sự không dám đi, chỉ cứ đứng ở một góc thúc giục chúng tôi.

Tôi đang mê mẩn suy nghĩ thì bị anh ta dọa tới nhảy dựng lên, thế là trực tiếp quay đầu lại nói: “Đừng ồn!”

Mắt Ưng trợn tròn hai mắt, ngón trỏ tay phải chỉ về phía tôi, run rẩy nói: “Cậu cậu cậu…”

“Không phải chỉ quát anh một câu thôi à? Đến nỗi làm ra phản ứng lớn như thế sao, được rồi, tiếng bước chân đó dẫn chúng ta vào đây nhất định là có mục địch của nó, đợi chúng tôi nghiên cứu xong rồi sẽ lập tức rời đi.” Tôi cười nhẹ nói.

Mắt Ưng lại đột nhiên hét lên một câu: “Nó còn sống!”

“Cái gì?” Trong chốc lát tôi vẫn chưa phản ứng lại, chính vào lúc này tôi cảm thấy cổ mình bị siết lại, dường như là bị cái gì đó bóp lấy.

Tôi khó khăn cúi đầu xuống, chỉ thấy hai cái tay gầy đét khô quắt đang đặt trên cổ tôi, càng ngày càng siết chặt.

Soạt soạt soạt…

Tiếng xích sắt đan xen cũng vang lên sau đó, lão Yên đứng ở bên cạnh nhanh chóng có phản ứng, tiến lên dùng súng bắn gãy cái tay đang bóp cổ tôi, sau đó hét lên một câu với mấy người đang sững sờ: “Còn không mau chạy đi?”

Đội trưởng Trần lau mồ hôi, kéo Rắn Độc và Mắt Ưng quay đầu xông ra bên ngoài, tôi và lão Yên vừa nổ súng ép lui những xác khô này, vừa từ từ rút lui.

Mấy người đội trưởng Trần chạy mấy bước, nghiêng đầu lại thấy chúng tôi gần như vẫn đang ở yên tại chỗ thì gọi chúng tôi nhanh lên.

Tôi xua tay nói: “Mọi người cứ đi đi, tốc độ của thứ này không chậm, chúng tôi áp chế nó một lát trước, mau đi!”

Lời còn chưa nói xong, một tên xác khô đã chạy tới bên cạnh tôi, dùng móng cào vào cánh tay tôi, kéo ra một đường máu.

Tôi lập tức sốt ruột, bắn ra một phát súng, bắn đầu nó thủng một lỗ, sau đó dùng sức đập lên người tên xác khô thứ hai đang nhào về phía tôi, rồi nghiêng đầu hét lên: “Không thấy tôi và lão Yên đang tranh thủ thời gian sao, đừng lề mề nữa…”

Lúc này đội trưởng Trần mới biết được sự cấp bách của tình hình, nên nhanh chóng chạy đi.

“Đây là thứ gì vậy?”

Tôi đổi một băng đạn khác, thấy hết cái xác khô này tới cái xác khô khác tránh thoát khỏi xích sắt, bò về phía chúng tôi một cách cứng ngắc thì trong lòng không khỏi choáng váng.

Lão Yên dựa vào lưng tôi vừa thay đạn vừa nhanh chóng trả lời tôi, nói, những thứ này đều là tế phẩm, là thứ tuẫn táng theo chủ nhân của ngôi mộ.

Mặc dù ông ấy không biết đây là quốc gia nào trong lịch sử, nhưng trong ba mươi sáu nước của Tây Vực khi đó, có không ít quốc gia nhỏ đều có phong tục tuẫn táng.

Chẳng qua là tuẫn táng của bọn họ không giống với Trung Nguyên, ở Trung Nguyên đa số là để biểu thị quyền lực, mà ở Tây Vực lại là để chế tạo tà ma.

Bọn họ cho rằng dùng người sống cúng tế có thể kí©h thí©ɧ ra được oán khí ở mức độ lớn nhất, những oán khí này tụ tập trên người chủ mộ thì sẽ có thể tạo ra được tà ma mạnh nhất.

“Thằng nhóc cậu nói đúng, ngôi mộ này chính là để chế tạo ra tà ma, nếu như tôi đoán không sai, ở đây ít nhất có một tên cương thi trên ngàn năm, lần này coi như là đυ.ng phải họng súng rồi.” Lão Yên thò đầu ra từ sau lưng tôi, bắn một phát lên người một tên xác khô đang muốn tới gần tôi.