Tư Mã U Nguyệt về tới phủ tướng quân, ngay lập tức gây ra một trận xáo động, hôm qua mới hồi phục, hôm nay lại chạy nhông ngoài đường lượn một vòng rồi mang thương tích trở về!
"Trời ơi, thiếu gia! Sao người lại bị thương nữa rồi! Là ai đả thương người? Mau cho ta xem vết thương thế nào rồi." Từ trong viện nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt, quản gia vội vàng chạy ra kiểm tra vết thương của nàng.
Thấy ánh mắt xót xa của quản gia, Tư Mã U Nguyệt cười nói: "Toàn thúc, ta không sao, chỉ bị bỏng da một xíu thôi."
"Cái gì mà một xíu, rõ ràng to thế này cơ mà!" Toàn thúc nói, giọng thương xót.
"Không sao đâu, cũng chẳng đau đớn gì, ta sai a hoàn thoa chút thuốc là khỏi thôi." Tư Mã U Nguyệt vỗ về.
Tuy rằng người ngoài luôn miệng nhiếc nàng là đồ ăn hại nhưng toàn phủ tướng quân chẳng ai hắt hủi nàng cả, càng không một ai khinh thường nàng, trái lại càng thương yêu, chiều chuộng nàng hơn vì nàng không thể tu luyện được. Gia gia như vậy, các ca ca cũng thế, mà quản gia tôi tớ trong nhà cũng y vậy, tiếc thay tiền thân không biết trân trọng cái phúc này, không chỉ một lần làm những người quan tâm nàng ta phải đau lòng.
"Được, người về bảo a hoàn xử lý vết thương trước đi, ta đi xin tướng quân một ít đan dược tốt cho người." Toàn thúc nói.
Tất cả đan dược quý nhất của phủ tướng quân đều cho nàng dùng hết rồi, giờ còn đi đâu mà tìm đan dược tốt nữa. Nghĩ thì nghĩ thế, song nàng vẫn gật đầu về lại viện của mình.
Viện của nàng nào đến giờ chẳng có nhiều a hoàn, ngoại trừ Xuân Giản và Vân Nguyệt là hai người nói chuyện với nhau vào ngày đầu tiên nàng tỉnh lại thì chỉ còn hai người làm cơm. Thấy Tư Mã U Nguyệt bị thương, Xuân Giản và Vân Nguyệt đều hoảng hồn nhưng vẫn nhanh nhẹn xử lý vết thương cho nàng.
Nhìn động tác thành thục của họ là biết trước đây tiền thân này đã chịu không biết bao nhiêu vết thương rồi!
Xử lý vết thương xong, Xuân Giản lấy một viên thuốc cho Tư Mã U Nguyệt uống, nhưng đây là đan dược sơ cấp, còn vết thương của nàng là do bị linh lực làm bỏng nên có uống thuốc cũng chẳng khỏi.
Một lúc sau, Tư Mã Liệt tới, thấy cánh tay Tư Mã U Nguyệt bị bỏng một mảng thì vừa xót vừa giận nói: "Sao cháu lại ra ngoài một mình hả?"
"Gia gia..." Thấy Tư Mã Liệt nổi giận, nàng đưa tay kéo chéo áo của ông, rồi đung đưa liên hồi: "Cháu chỉ muốn ra ngoài đi loanh quanh thôi, dè đâu lại gặp phải cái gã đánh cháu hôm đó, cháu bèn dạy dỗ hắn ta một trận, cắt đứt gân tay hắn ta để hắn ta trở thành phế vật không thể tu luyện được. So ra thì cháu cũng đỡ hơn hắn ta rồi. Mà thật ra vết thương này cũng chẳng sao cả, qua mấy ngày là khỏi thôi."
Dù kiếp trước nàng chưa từng bị bỏng nhưng cũng đã chịu đủ loại thương tích, vết thương do đạn, dao hay thứ gì gây nên nàng đều có cả, vết bỏng cỏn con này chẳng là gì trong mắt nàng, cùng lắm cũng chỉ để lại một vết sẹo xấu xí trên cánh tay mà thôi.
Thấy Tư Mã U Nguyệt bị thương mà không khóc la ầm ĩ như trước kia, Tư Mã Liệt thấy vui mừng và yên tâm lắm, vậy mới ra dáng "thiếu gia" của phủ tướng quân ông chứ! Ông lấy một cái bình, đổ đan dược bên trong ra, nói: "Đây là đan dược đổi cùng với lần trước của Thạch đại sư, cháu mau uống đi."
"Gia gia, vết thương này không sao đâu ạ, qua một thời gian là tự khỏi ấy mà. Đan dược quý giá thế này thì nên giữ lại để sau này dùng lúc cần kíp." Tư Mã U Nguyệt đẩy tay Tư Mã Liệt từ chối.
"Gì mà không sao hả? Vết bỏng to đùng ra đó mà còn bảo không sao! Nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là phủ tướng quân, chưa đến mức phải tiếc rẻ một viên thuốc đâu. Ngoan nào, uống nó vào là vết thương của cháu sẽ lành ngay." Tư Mã Liệt trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt.
Tư Mã U Nguyệt bỏ thuốc vào miệng, mùi vị tuy rất đắng nhưng lòng nàng lại rất ngọt.
Kiếp trước nàng vốn là trẻ mồ côi rồi được tổ chức thu nhận, sau đó lại bị huấn luyện riêng rẽ, trước nay chưa từng có ai thực lòng quan tâm tới nàng. Chẳng ngờ nàng sống lại một kiếp người mà được hưởng cảm giác quan tâm chiều chuộng người thân dành cho.
Gia gia, sau này người chính là gia gia của cháu! Nàng tự nhủ với lòng như thế.
"Ha ha ha, ngũ đệ bây giờ trưởng thành rồi, biết cả cách vỗ về gia gia nữa đấy!"
Thình lình một giọng nói sang sảng vọng tới, ngoài cửa có bốn nam tử lững thững đi vào, họ chính là bốn vị thiếu gia của Tư Mã gia, Tư Mã U Tề, Tư Mã U Minh, Tư Mã U Nhiên và Tư Mã U Nhạc.
Người vừa lên tiếng là đại thiếu gia Tư Mã U Tề.
"Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, sao các huynh lại về cùng nhau vậy?" Tư Mã U Nguyệt nhìn bốn người hỏi.
"Chúng ta nghe nói đệ bị đánh nên đương nhiên là phải về thăm, trùng hợp thế nào lại về nhà gần như cùng lúc thôi." Tư Mã U Tề nói xong thì quan sát Tư Mã U Nguyệt một hồi, rồi hỏi: "Đệ còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Bọn họ đều ở bên ngoài, nghe tin nàng bị đánh đến mức trọng thương mới vội vã quay về.
Nghe câu hỏi kỳ lạ của Tư Mã U Tề, Tư Mã U Nguyệt cũng chỉ lắc đầu, đáp: "Dạ không, đan dược gia gia cho đệ dùng hiệu quả lắm, giờ đệ không thấy khó chịu ở đâu hết!"
"Gia gia, người đi tìm luyện đan sư sao?" Nhị thiếu gia Tư Mã U Minh hỏi.
"Ừm, ta thấy mấy loại đan dược trong phủ toàn thuộc hàng đẳng cấp thấp, bèn đi tìm Thạch đại sư xin hai bình sinh cơ đan nhị phẩm." Tư Mã Liệt nói.
"Tên kia lúc nào cũng ngấp nghé củ nhân sâm hai trăm tuổi của phủ chúng ta, gia gia, đừng bảo người lấy nó đi đổi rồi nhé?" Đại thiếu gia Tư Mã U Tề vốn là người quản lý chi tiêu trong phủ, nên biết rành rẽ những chuyện trong và ngoài phủ nhất.
Tư Mã Liệt gật đầu, nói: "Lúc ta đến tìm hắn, hắn nói rằng đan dược nhị phẩm khó chế, là thứ quý giá mà hắn cũng chẳng có được mấy viên, bèn bảo ta lấy củ nhân sâm kia đổi lại, ta nóng lòng quá nên đồng ý luôn."
"Một viên đan dược nhị phẩm trị giá hai mươi kim tệ, trong khi một củ nhân sâm hai trăm tuổi ít nhất cũng trị giá năm mươi kim tệ, nhưng dùng nó mà đổi lại được sức khỏe của ngũ đệ thì cũng đáng lắm." Giọng Tư Mã U Nhiên không có vẻ gì là tiếc củ nhân sâm kia cả.
"Phải đó, nhân sâm mất thì cũng đã mất rồi, chỉ cần ngũ đệ không sao là tốt rồi." Tứ thiếu gia Tư Mã U Nhạc nói.
Tư Mã U Nguyệt ngồi im nhìn năm người đang vây quanh giường mình, nghe bọn họ huyên thuyên chuyện giá cả của đan dược và nhân sâm mà ngữ điệu hời hợt dửng dưng thì trong bụng không khỏi cảm thán về tình thương gia đình này dành cho tiền thân.
Tiền tệ trong thế giới này được lưu thông bằng kim tệ và ngân tệ. Một kim tệ tương đương với một trăm ngân tệ và bằng mười nghìn đồng. Người bình thường sử dụng tiền đồng và ngân tệ là chính, chỉ riêng người thuộc tầng lớp thượng lưu mới dùng tới kim tệ.
Hai mươi kim tệ đủ cho năm người trong một gia đình bình thường tiêu xài cả một năm! Bọn họ lại vì sức khỏe của nàng mà chẳng mảy may để ý.
"Ngũ đệ này, đám người đánh đệ có những ai? Đệ cứ kể ra hết, chúng ta sẽ đi báo thù cho đệ!" Tứ thiếu gia Tư Mã U Nhạc không lớn tuổi lắm, bề ngoài cũng chỉ hơn Tư Mã U Nguyệt chừng ba bốn tuổi, là người nóng tính nhất.
Trong phủ tướng quân, đại thiếu gia hai mươi chín tuổi, nhị thiếu gia hai mươi bốn, tam thiếu gia hai mươi hai, tứ thiếu gia mười tám, còn ngũ thiếu gia thì mười bốn. Cả bốn người trước đều là thiên tài của Đông Thần quốc. Đại thiếu gia đã là linh sư cấp chín, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều là cấp năm, tứ thiếu gia cũng đã đạt tới linh sư, dù mới chỉ là cấp một nhưng thiên phú nhường ấy cũng đủ khiến đám người cùng trang lứa phải lấy làm kinh hãi.
Chỉ mình ngũ thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng này là từ bấy đến nay linh lực vẫn chẳng thức tỉnh, không hề cảm ứng được linh khí xung quanh, thậm chí còn chưa phải là linh sĩ cấp thấp nhất, đích thực là một kẻ vô dụng hoàn toàn không thể tu luyện được!
Nghe Tư Mã U Nhạc nói thế, nhị thiếu gia tính hay bộp chộp cũng hùa theo: "Ngũ đệ, rốt cuộc là kẻ nào đã đánh đệ? Các ca ca sẽ trả thù cho đệ!"