"Ha ha, Tiểu Hồng, tôi lại có sức rồi, nào, tiếp tục, tiếp tục."
Một ông lão đang ngồi đó, ôm một người phụ nữ: khỏa thân xinh đẹp, cười ph óng đãng.
Ông lão là ông nội của Đường Nhược Tuyết, gia. chủ nhà họ Đường, Đường Vĩ Hùng.
"Ông Đường, tối qua đến giờ đã mấy lăn rồi. Sao ngài vẫn còn muốn nữa vậy?"
Tiểu Hồng khịt mũi, oán trách đánh Đường Vĩ Hùng một cái. Sau đó cô ta lại nhặt một quả nho đút vào miệng ông ta.
Diệp Phàm vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi bĩu môi. Anh nhìn ra rằng tuy đôi mắt của ông lão sáng láng, còn lấp lánh lam quang, trông có vẻ cực kỳ hăng hái, nhưng cả người đã khô. héo, sắc mặt xám xịt.
Rõ ràng là đã bệnh nguy kịch.
Chỉ là...
Đã sắp chết rồi mà còn có thể chơi hăng như thế.
Lẽ nào đây chính là “thà chết dưới váy” trong truyền thuyết?
“Hả? Cậu là aï? Ai cho cậu vào? Cút ra ngoài!”
Đường Vĩ Hùng vừa nhai một miếng nho thì nhìn thấy một thanh niên lạ mặt bước vào nên giận dữ hét lên.
"Ông cụ Đường, tôi tới cứu ông” Diệp Phàm bình tĩnh nói.
Anh đã nhìn ra nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Đường Vĩ Hùng bị trúng độc. Không, nói chính xác. là trúng cổ.
Mị Sát Tà Cổ!
Đây là một loại cổ cực kỷ tà ác, một khi bị trúng phải thì người đó sẽ không có bất kỳ phản ứng nào trong tháng đầu tiên. Nhưng đến tháng thứ hai, người trúng cổ sẽ hôn mê, giống như trạng thái thực vật, vả lại y học hiện đại không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Đến tháng thứ ba, con người sẽ tỉnh táo như. hồi quang phản chiếu vậy. Còn có thể bị bản năng điều khiển, hoang da^ʍ vô độ.
"Cút Ông đây không có bệnh, còn không cút thì ông đây gi ết chết mày!" Đường Vĩ Hùng hung hãn gầm. lên. Nói rồi ông ấy còn lấy một khẩu súng từ trong ngăn kéo ra.
Diệp Phàm thở dài, phi thân về phía trước rồi điểm vào huyệt đạo của Đường Vĩ Hùng, khiến ông ta không thể cử động. Sau đó anh lạnh lùng quát lên người phụ nữ xinh đẹp: "Cút!"
Nhìn thấy Diệp Phàm ngay cả súng cũng không sợ, người phụ nữ sợ đến mức cấp tốc chạy ra ngoài.
Lúc này Đường Nhược Tuyết mới xông vào.
Đi sau là ông Trần nghe tin chạy tới.
"Cháu gái bất hiếu, ông nội chỉ còn mấy sở thích này mà mày còn tìm người ngăn cản ông, đúng là đại nghịch bất đạo!"
Đường Vĩ Hùng nhìn thấy cháu gái thì trực tiếp chửi ầm lên.
“Ông nội.."
Đường Nhược Tuyết ấm ức không chịu được.
Ông Trần cúi đầu thở dài.
Đường Vệ Hùng còn muốn mảng nhưng Diệp Phàm đã dứt khoát chém một nhát vào gáy ông ấy, đánh ông ấy bất tỉnh.
"Anh Diệp, anh đang làm gì vậy?" Đường Nhược Tuyết lo lắng hỏi.
"Tôi cần sự hợp tác của ông ấy để chữa bệnh. Có vấn đề gì không?"
"..."
Đường Nhược Tuyết không nói nên lời.
Được. Anh là bác sĩ, anh nói mới tính.
Diệp Phàm đặt Đường Vĩ Hùng xuống giường, bắt đầu bắt mạch cho ông ấy.
Sau một lúc, anh cau mày. Anh không ngờ Đường Vĩ Hùng lại là một người tu luyện. Hơn nữa trình độ cũng không thấp, tu vi của ông ấy hẳn là gần tông sư.
Chỉ là sau khi bị trúng cổ, toàn bộ chân khí gần như cạn kiệt và trở thành một người bình thường, ngay cả Diệp Phàm lúc đầu cũng không nhận ra.
"Anh Diệp, ông nội tôi thế nào rồi? Có hy vọng cứu chữa không?" Đường Nhược Tuyết lo lắng siết chặt nắm tay.
"Không phải là vấn đề lớn. Các người ở cạnh trông chừng, đừng để người khác quấy rầy tôi.
Nói xong, Diệp Phàm lấy kim bạc ra đâm vào. huyệt đạo của Đường Vĩ Hùng.
Khí Hải, Thiên Trung, Bách Hội...
Trong khoảnh khắc, từng lưỡng khí đen mà mắt thường có thể nhìn thấy thoát ra khỏi theo kim bạc, rồi bị Diệp Phàm hít vào cơ thể.
Đây là tà khí trong cơ thể Đường Vĩ Hùng, tuyệt đối có thể gây tử vong cho người bình thường. Nhưng đối với Diệp Phàm, đây là thứ tốt.
Công pháp mà anh tu luyện là "U Minh Thần Long Quyết”, vừa chính vừa tà. Loại tà khí này là liều thuốc bổ tuyệt vời đối với anh.
Mười phút sau, khí đen không còn thoát ra khỏi cơ thể Đường Vĩ Hùng nữa.
Nhưng sắc mặt Diệp Phàm vẫn nghiêm trọng, ngón tay không ngừng gõ gõ trên người Đường Vĩ Hùng theo một cách huyền diệu nào đó.
Một lát sau, ánh mắt Diệp Phàm ngưng lại
Đầu ngón tay anh b ắn ra một đạo đao mang cắt cổ tay của Đường Vĩ Hùng.
"Xoẹt!"
Một con sâu thịt màu hồng dài khoảng nửa centimet b ắn ra từ vết thương của Đường Vĩ Hùng
Đây chính là Mị Sát Tà Cổ!
Diệp Phàm đưa tay ra nằm lấy, trực tiếp bóp nát con cổ kia.