Chương 74: Phiên ngoại 2: Tuyên Hằng Nghị trọng sinh

*Nhắc nhở: Đề nghị mọi người chuẩn bị khăn giấy trước khi xem chương này~

Edit: Thủy Tích

Một giấc ngủ dậy, Tuyên Hằng Nghị vốn tưởng rằng đã có thể cùng Trang Tử Trúc hợp táng, lại phát hiện bản thân dường như thu nhỏ lại.

Phải nói đúng hơn, chính là sống lại vào năm mười bốn tuổi, lúc này hắn mới được Phụ Hoàng tìm về, đang ở trong Đông Cung.

Sống lại một lần nữa, đế vương chi thuật (*) hắn đều đã dùng nhuần nhuyễn, hiểu thấu triệt ; văn thải võ nghệ đương nhiên sẽ càng tốt hơn một người bình thường lúc mười bốn tuổi ; cho nên có thể càng dễ dàng đạt được sự khẳng định của Phụ Hoàng, lại giúp Phụ Hoàng hoàn thành một vài chuyện lớn, vì thế Phụ Hoàng liền trước thời hạn yên tâm truyền lại ngôi vị Hoàng Đế cho hắn.

(*) Đế vương chi thuật, chia làm ba loại:

Một là đế đạo, dùng đạo đức trị thế, lấy nhân ái dạy người, hảo dân chỗ hảo, ác dân chỗ ác, quân chủ vô vi mà trị.

Nhị là vương đạo: Lấy ý dân làm trọng, lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu.

Tam là bá đạo: Dùng bạo lực để áp chế xã hội.

Tuyên Hằng Nghị không biến sắc mà thành lập thế lực của chính mình, bởi vì có ký ức của đời trước mà đã thành công chế tạo ra hỏa khí, vì thế bất kỳ nước láng giềng nào dám bén mảng tới xâm chiếm Chương Quốc đều bị hung hăng đánh lui trở về, còn đoạt lại được lương thảo, giải quyết vấn đề nạn đói trong đất nước. Có hỏa khí rồi thì đời này, quân số thương vong của các tướng sĩ không hề thảm trọng như đời trước, Tuyên Hằng Nghị có thể cứu vãn được rất nhiều bi kịch, cũng vì lẽ đó mà thanh danh lan truyền ra khỏi Chương Quốc lại càng thêm hung tàn.

Giải quyết được nạn đói trong nước, Tuyên Hằng Nghị cho thành lập Sở Vật Lý, triệu tập thợ thủ công, cấp tốc đẩy mạnh chế tạo trang bị quân đội cùng máy móc nông nghiệp, lại phái người đi giao thiệp với Tiêu Quốc, rước Trang Tử Trúc ở Tiêu Quốc xa xôi trở về, trên danh nghĩa là làm con tin.

Nhưng trên thực tế, Tuyên Hằng Nghị biết, hắn đem Tiểu Trang Tử Trúc trở về là để sủng y lớn lên. Hiện tại đã lên ngôi trước thời hạn, Tuyên Hằng Nghị không muốn Trang Tử Trúc lại phải chịu khổ, dựa vào tiền bán tranh mà sống.

Nhưng mà, lần này Tuyên Hằng Nghị đã rước người trước thời gian, lại làm cho chuyện nào đó xuất hiện lệch lạc.

Hiện tại, Tuyên Hằng Nghị mười lăm, Trang Tử Trúc mới sáu tuổi, mẫu phi Trang Tử Trúc còn chưa bị phát hiện thông da^ʍ mà ban tội chết, Trang Tử Trúc cũng còn chưa bị đuổi tới đạo quán. Sau khi rước Trang Tử Trúc về, Tuyên Hằng Nghị mới phát hiện, mặc kệ hắn nói nhỏ nhẹ, ôn tồn tới cỡ nào thì ánh mắt khi Tiểu Trang Tử Trúc nhìn hắn vẫn tràn ngập sợ hãi.

Nhưng Tuyên Hằng Nghị vẫn có thừa kiên nhẫn, lấy kính vạn hoa và hộp âm nhạc tới dỗ y, lúc này Tiểu Trang Tử Trúc mới nguyện ý dần dần thân thiết với hắn hơn. Có lẽ là do tuổi của Tiểu Trang Tử Trúc còn quá nhỏ, lại có lẽ là Tuyên Hằng Nghị còn chưa giống đời trước. Khi đặt ra mục tiêu thâu tóm các nước xung quanh lại gặp phải quốc lực không đủ, Tuyên Hằng Nghị sai người quan tâm, chăm sóc Trang Tử Trúc thật tốt xong liền bắt đầu tập trung vào con đường chinh chiến, mở rộng bản đồ, tìm kiếm nhân tài, gia tăng quốc lực, trải qua năm năm phấn đấu đã giúp cho Chương Quốc cường thịnh giống như đời trước.

Năm năm qua đi, Trang Tử Trúc đã mười một tuổi, dù cho diện mạo vẫn còn non nớt nhưng cũng thấp thoáng có thể nhìn ra được phong vận (*) sau khi thành niên. Tuyên Hằng Nghị chinh chiến trở về, tìm Trang Tử Trúc đi ăn điểm tâm. Giống như một người phụ thân, nghe Trang Tử Trúc gần đây học hỏi được gì, đưa cho y những món đồ vật mới lạ, xem Trang Tử Trúc vẽ tranh.

(*) Phong vận: Chỉ vẻ đẹp thanh tao trong dáng dấp, cử chỉ bên ngoài.

Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy tranh mà Trang Tử Trúc vẽ, không hề thấu đáo, kém xa đời trước, Tuyên Hằng Nghị ngay lập tức thất vọng. Lại thấy trong mắt Trang Tử Trúc chứa đựng sợ hãi cùng thật cẩn thận lấy lòng, Tuyên Hằng Nghị cảm thấy, lúc Trang Tử Trúc còn chưa lớn lên giống như đã thay đổi thành một người khác vậy.

Có thể là vì hắn đã xuất hiện quá sớm? Bởi vì không có trắc trở, cho nên Tiểu Trúc của hắn mới không có trưởng thành. Nhưng mà, muốn hắn trơ mắt nhìn Tiểu Trúc của hắn phải chịu đựng hết mọi trắc trở mới đạt tới sự thành công của đời trước, thì Tuyên Hằng Nghị làm sao mà nỡ làm?

Mà Tiểu Trúc của hắn lại vì cái gì mà sợ hãi rồi lại muốn cẩn thận lấy lòng hắn chứ?

Tuyên Hằng Nghị đem lời này hỏi ra khỏi miệng, Trang Tử Trúc sợ hãi đến phát run, quỳ trên đất xin tha, nói: "Phụ Hoàng nói, nói muốn ta phải làm phi tử của ngươi, lấy lòng ngươi, như vậy một nhà chúng ta mới có thể sống thoải mái được."

Tuyên Hằng Nghị ở đời trước đã bao giờ từng nhìn thấy Trang Tử Trúc quỳ xuống cầu xin hắn như vậy chưa? Còn vì Phụ Hoàng mới nguyện ý chịu làm phi tử của hắn?

Tiểu Trúc đời trước có bao nhiêu kiêu ngạo, thân là vương tử của quốc gia thua trận vậy mà lâm nguy lại không sợ, còn có thể nhân dịp đó mà cò kè mặc cả với hắn, hơn nữa yêu hận còn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì ý muốn của Phụ Hoàng mà khiến bản thân chịu ủy khuất.

Tóm lại là, không phải cùng một người.

Nhưng vì tình cảm ở đời trước, Tuyên Hằng Nghị vẫn nguyện ý chăm sóc cho y, Tuyên Hằng Nghị thấp giọng hỏi: "Nếu như ngươi không cần phải làm phi tử của ta nhưng người nhà ngươi vẫn sống rất khá, vậy ngươi có đồng ý không?"

"...Thật sao?" Trang Tử Trúc mười một tuổi nâng mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Tuyên Hằng Nghị mang theo mong đợi, nhưng ngay sau đó liền co rúm lại mà cúi đầu, nói: "Nhưng mà Phụ Hoàng---"

"Ngươi muốn làm phi tử của ta, ta có nói đồng ý sao?" Tuyên Hằng Nghị thái độ thản nhiên nói.

"A?" Trang Tử Trúc vô cùng kinh ngạc, còn khóc ra tới: "Không, không có, là Phụ Hoàng ta vẫn luôn một lòng vọng tưởng. Nhưng mà, nhưng mà bọn họ đều nói, ngươi để ta lại bên người, lại thường tặng quà cho ta, cũng không có nạp thϊếp, cũng không lập hậu, cho nên, cho nên..."

Tuyên Hằng Nghị chỉ cảm thấy mệt, không muốn giải thích, liền rời đi.

Lại qua bốn năm, Trang Tử Trúc cập kê, là lần cuối cùng Tuyên Hằng Nghị đi nhìn y.

Lúc này Trang Tử Trúc xấu hổ cười cười, nhưng khi Tuyên Hằng Nghị đến gần, y lại hoảng sợ. Tuyên Hằng Nghị hỏi y vì sao lại sợ?

Trang Tử Trúc trả lời, bởi vì bên ngoài đều nói hắn đáng sợ.

Tuyên Hằng Nghị tự giễu cười.

Trang Tử Trúc vừa mới cập kê lấy hết can đảm, lại nói sợ hắn đột nhiên muốn nạp phi nhưng mà y đã có người trong lòng rồi, thỉnh Tuyên Hằng Nghị không được quấy nhiễu mối nhân duyên tốt đẹp của y.

Tuyên Hằng Nghị nghe xong, nhìn Trang Tử Trúc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy y nói có người trong lòng, vậy mà trong lòng Tuyên Hằng Nghị lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, rồi lại có đủ loại tư vị.

Tuyên Hằng Nghị nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình hỏi Trang Tử Trúc, người trong lòng của y là ai.

Trang Tử Trúc nói ra một cái tên không hề quen thuộc.

Tuyên Hằng Nghị thong thả thở dài ra một hơi, vẫy vẫy tay, nói: "Nếu ngươi thích, trẫm sẽ không phá hoại nhân duyên của ngươi, sẽ tứ hôn cho ngươi."

"Tạ thánh thượng!" Đây là thanh âm vui mừng khôn xiết của Trang Tử Trúc.

Tuyên Hằng Nghị thật sự viết một phần thánh chỉ tứ hôn cho Trang Tử Trúc, còn chuẩn bị của hồi môn vô cùng phong phú cho y nữa. Mà khi từ nơi đó trở về, Tuyên Hằng Nghị tựa như thất hồn lạc phách mà loạn đi dạo khắp nơi trong cung, cuối cùng bước từng bước lên đài Vọng Tinh, nhìn mặt trăng cô đơn trên bầu trời.

Vì sao hắn lại phải trọng sinh trở về? Mang theo ký ức ngọt ngào cả đời, nhìn thấy người mà mình yêu nhất, giúp y ngăn trở vận mệnh bi thảm, lại vĩnh viễn mất đi tình yêu, mất đi người mà cả hai đời hắn vẫn luôn yêu thương nhất.

Nhưng Tuyên Hằng Nghị gánh vác trách nhiệm của cả Chương Quốc, hắn không thể suy sút như vậy. "Người già có nơi chốn cất, người trẻ có việc làm, trẻ con có cơ hội sinh trưởng lớn lên, những người cô độc hoặc phế tật đều có nơi nuôi dưỡng", đây là lời hứa hẹn mà đời trước hắn đã trao cho Trang Tử Trúc. Tương lai lại tới một lần, cho dù hắn chỉ có một mình, cũng nhất định có thể làm càng tốt hơn so với đời trước.

Trang Tử Trúc đính hôn ngày ấy, Thái Hậu tới tìm Tuyên Hằng Nghị, hỏi hắn vì sao vẫn luôn kiên trì bỏ không vị trí Hoàng Hậu, bên trong hậu cung cũng không nạp thêm bất kỳ người nào, chỉ để chờ Trang Tử Trúc cập kê, nhưng cuối cùng lại tứ hôn cho y? Thái Hậu lại nói, nếu Tuyên Hằng Nghị muốn, người liền đoạt người lại cho Tuyên Hằng Nghị.

Tuyên Hằng Nghị nói không cần.

Thái Hậu không đành lòng, lại nói cả nước đều đang chê cười hắn, đặt một ca nhi bên người dưỡng lâu như vậy, đó cũng là một ca nhi duy nhất mà hắn sẽ tặng quà và nói chuyện phiếm cùng, thế nhưng cứ như vậy lại chắp tay tặng cho kẻ khác, hỏi hắn bỏ được sao?

"Y không phải là người kia mà ta thích," Tuyên Hằng Nghị đáp: "Lòng ta đặt ở giang sơn xã tắc, cũng vô tâm với loại chuyện này, người nối nghiệp sẽ chọn lựa quá kế là được."

Tuyên Hằng Nghị nói được thì làm được, hắn dốc hết tâm huyết, lại lần nữa tạo ra một Đại Chương thịnh thế. Nhưng mà trên gương mặt hắn lại không có nụ cười, các triều thần đương nhiên cũng sợ hắn.

Mãi đến khi Sở Vật Lý nghiên cứu ra camera, Tuyên Hằng Nghị miếng cong khóe miệng cười.

Tuyên Hằng Nghị đi khắp đất nước chụp lại những nơi mà đời trước bản thân đã cùng Trang Tử Trúc đi qua, tự mình chải vô số kiểu tóc, mỗi ngày chụp một tấm với những kiểu tóc khác nhau. Trong bức ảnh tuy thiếu đi bóng dáng một người, nhưng vẫn đóng lại thành một quyển album đặt trong Sử Quán của Chương Quốc, trở thành một thứ đồ vô cùng trân quý.

Đời sau khi lật xem đến quyển album này, đều không nhịn được mà cười: "Tổ tiên của chúng ta nhìn sắc mặt thì rất nghiêm túc nhưng không thể ngờ được lại sẽ yêu cái đẹp đến như vậy! Nhưng mà những kiểu tóc này thật sự rất mới lạ nha!"

"Hơn nữa, tổ tiên mỗi lần đều đứng bên trái, để trống góc bên phải, nhìn kiểu gì cũng thấy quá kỳ lạ, giống như thiếu mất một người vậy?"

Bọn họ trêu chọc, lại không biết rằng, người bị thiếu trong bức ảnh lại bị Tuyên Hằng Nghị tìm trở về rồi.

Thời điểm Tuyên Hằng Nghị trăm năm sau hấp hối, hắn như có cảm giác mà sờ bên dưới gối đầu.

Dưới gối đầu, thế nhưng chính là một cái túi gấm màu đỏ đã sờn cũ. Tuyên Hằng Nghị run rẩy đôi tay già nua, mở túi gấm ra, lấy một búi tóc đen đã được tết lại cẩn thận từ bên trong ra.

Tuyên Hằng Nghị nhớ rõ, đây là đêm tân hôn hôm đó, hắn tự tay cắt xuống một bó tóc của Trang Tử Trúc, sau đó đặt ở bên cạnh tóc của mình, tiếp theo còn cột thêm mười vòng theo nghi thức kết tóc của phu phu. Hắn còn nói qua, đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa.

Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Tiểu Trúc của hắn còn mi mắt cong cong, đáp hắn một tiếng "Được".

Cả đời ân ái triền miên lại biến thành từng tấm từng tấm ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt ngang qua trong đầu. Đôi mắt vẩn đυ.c của Tuyên Hằng Nghị phiếm lệ quang, ý thức lại dần dần mơ hồ, đôi mắt chậm rãi, chậm rãi mà khép lại. Bàn tay đang giơ lên bó tóc kết bái cũng đồng thời rơi chậm xuống trên giường, một cung nhân canh giữ bên giường đồng thời hô lên một tiếng "Hoàng Thượng băng hà---"

Tuyên Hằng Nghị vốn nên rời đi như thế, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được tử khí đã cách hắn rất xa, bốn phía là tiếng nói chuyện của mọi người, ồn ào đến cực điểm. Một đoạn ký ức về quân nhân hiện đại đánh úp vào trong đầu hắn, Tuyên Hằng Nghị một trận choáng váng, lại từ giữa đám người ồn ào, nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Nghị ca ca?"

Tuyên Hằng Nghị mở mắt ra, gặp được Trang Tử Trúc đang mặc một cái áo tay ngắn. Lúc này, Trang Tử Trúc cắt một quả đầu húi cua, thoạt nhìn vừa trẻ tuổi lại soái khí, nét mặt đắc ý này giống như đúc nét mặt mỗi đêm trêu chọc hắn khi ấy. Tuyên Hằng Nghị vừa liếc mắt đã liền nhận ra ngay, chính là y!

Mà ở phía sau Trang Tử Trúc là một cái cây nhân duyên treo đầy thẻ bài hứa nguyện, dây tơ hồng bay phất phơ trong gió. Trên đỉnh cây không ai có thể động tới có một sợi dây đỏ đang phiêu đãng, chứng kiến giờ khắc này.

Tuyên Hằng Nghị nhoẻn miệng cười với Trang Tử Trúc đang ở trước mắt, nói: "Tiểu Trúc, đã lâu không gặp."

Nam Kha kinh giác không phải mộng, nhân duyên dưới tàng cây hỉ tương phùng.

TOÀN VĂN HOÀN

Bộ này cũng kéo được một đoạn thời gian dài rồi nhỉ, chắc cỡ nửa năm thì phải, mà bây giờ hoàn rồi thì lại thấy tiêng tiếc, haizz, nhưng tôi lại thấy nó vầy là được rồi, kéo dài nữa thì lại thấy lê thê quá, cũng đủ ngọt ngào ân ái triền miên cho hai bạn trỏe rồi :3 tôi thấy hai người này đáng yêu, moe vãi luôn í ="))) không biết mọi người cảm thấy như thế nào chứ tôi tự cảm thấy bản thân đã lựa được một cuốn hay dễ sợ =")))

Nói chứ, lời cuối muốn cảm ơn mọi người đã theo tôi một đoạn thời gian dài như vậy, còn giúp tôi nhặt ra sạn để phần dịch tốt hơn, cảm ơn mọi người nhiều nhiều~ Mong là mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này, như tôi :*

Bái bai~ Hẹn gặp lại ở "Hứa hẹn một đời không hối tiếc" nha ~ Moazzzz🌼