Edit: Thủy TíchTrên đường đi tới Quá Sơn, Thái Hậu có thể tự do tự tại đánh mạt chược, Trang Tử Trúc bên này cũng càng tự tại hơn. Mỗi ngày không cần đi thỉnh an Thái Hậu, trong cung trừ bỏ Hoàng Đế ra, hơn nữa mọi chuyện Hoàng Đế đều nghe theo y, cho nên cuộc sống trôi qua thật sự rất thoải mái.
Có điều, Thái Hậu rời đi, Trang Tử Trúc tuy rằng được tự do nhưng lại càng bận hơn trước kia nhiều. Không chỉ bận công việc ở Sở Vật Lý, trước đây Thái Hậu đồng ý tứ hôn cho hơn hai trăm vị phi tần, hiện giờ nhiệm vụ này lại rơi lên trên đầu của y.
Làm mai không hề dễ, tuy rằng trưởng bối hai bên đều nói tốt thì có thể đồng ý, nhưng trong thời đại này, một khi thành thân chính là chuyện cả đời, không dễ ly hôn, mà Hoàng Hậu làm mai, dù sao cũng phải tra xét kỹ càng cả hai bên một phen mới được. Lại mời Trưởng công chúa cùng Tấn Dương Vương lão Vương phi có ánh mắt đi gặp qua người nhà hai bên, hỏi qua ý kiến của Tuyên Hằng Nghị, cuối cùng mới viết ý chỉ tứ hôn.
Trong vòng tháng ba này, tổng cộng Trang Tử Trúc đã tứ hôn năm mươi ba mối, ở giữa cũng có từ chối ba lần xin tứ hôn. Lần đầu từ chối là do nhà trai phạm lỗi lầm, vừa bị Tuyên Hằng Nghị xử lý, Tuyên Hằng Nghị không muốn cho vinh quang được tứ hôn ; lần thứ hai là ca nhi đến cầu tứ hôn bị tra ra có thai, cha ruột của đứa bé lại là một người cha khác, chuyện này thuộc về lừa gạt Hoàng Hậu, vì thế vị ca nhi kia ngược lại còn bị phạt tội ; lần thứ ba là phát hiện nhà trai đã cưới vợ có con ở nông thôn, nhưng lại vứt bỏ người vợ tào khang, thật sự đáng bị người lên án, kết quả nhà trai chẳng những bị tịch thu mũ quan mà còn bị trị tội, từ nay về sau không được bước lên con đường công danh.
Có thể tra ra nhiều ẩn tình bên trong như vậy đều dựa vào sự hỗ trợ âm thầm của Tuyên Hằng Nghị. Có điều người cuối cùng được khen ngợi lại là Trang Tử Trúc, các phu nhân đều khen Hoàng Hậu làm việc cẩn thận, thỏa đáng, hai bên muốn kết thân mà có vấn đề đều bị tra ra hết, nếu được Hoàng Hậu tứ hôn là chuyện vô cùng an tâm !
Nhóm lão phu nhân cáo mệnh khi nghe nói việc này, đều nhao nhao lên nhờ Trưởng công chúa, Tấn Dương Vương lão Vương phi vân vân mời bọn họ tiến cung tới cầu kiến Trang Tử Trúc. Bọn họ không phải ngay lập tức muốn xin tứ hôn, nhưng trước tiên tới lôi kéo tình cảm cũng được, lấy đủ loại lý do tặng lễ vật cho Trang Tử Trúc. Tỷ như mùa xuân, tháng ba, hoa đào trong nhà nở rất đẹp, đem đi phơi khô làm thành bánh hoa đào mời Hoàng Hậu nếm thử ; tỷ như ca nhi trong nhà mở cửa hàng son phấn, mang đến cho Hoàng Hậu đánh giá một phen ; lại tỷ như con cháu trong nhà mới đi du ngoạn ở phía Nam mang về đủ loại đồ vật mới lạ, đưa tới cho Hoàng Hậu thưởng thức, linh tinh.
Tống phu nhân, mẫu phụ của Tống Truyền Trí cũng nằm trong danh sách này, hắn không đến để xin tứ hôn mà là lôi kéo tình cảm. Nhưng Trang Tử Trúc vừa thấy hắn liền nhớ tới Lương Nhã Ý, liền triệu Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh vào cung ôn chuyện.
Nhiều ngày không thấy, Lương Nhã Ý còn cao lớn hơn không ít, màu da càng đen, thậm chí cơ bắp nơi cánh tay cũng không chênh lệch quá nhiều với Tuyên Hằng Nghị. Nếu không phải không có râu, Trang Tử Trúc còn cho rằng hắn là một nam nhân cường tráng, đáng tin cậy, mà không phải là một ca nhi ấy chứ. Trương Văn Thanh ngược lại không có gì thay đổi, thoạt nhìn vẫn văn tĩnh thanh nhã như trước.
Trang Tử Trúc dẫn bọn họ đi tham quan Ngự Hoa Viên, tháng ba, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, bên trong Ngự Hoa Viên lại càng thêm phồn hoa tựa cẩm tú, con bướm bay lượn khắp nơi. Trương Văn Thanh dạo dạo, không nhịn được nhìn khắp xung quanh, cuối cùng mới hỏi Trang Tử Trúc : « Nghe nói thánh thượng đã đuổi hết phi tần đi rồi, có thật không ? Trên đường vào cung tựa hồ thật sự không nhìn thấy một người nào. »
Trang Tử Trúc gật đầu nói : « Thật sự. »
Trương Văn Thanh kinh ngạc cảm thán một tiếng, nói : « Không thể tưởng tượng được đây chính là sự thật, Lạc phi của Lạc Quốc đâu ? Còn có Sở tần nước nào đó đưa tới nữa ? Đều không ở trong cung sao ? »
Trang Tử Trúc mỉm cười nói : « Không ở, đưa vào miếu cả rồi. »
Trương Văn Thanh hâm mộ nói : « Thật tốt quá, thanh thanh tĩnh tĩnh, một người chướng mắt cũng đều không có. »
Trang Tử Trúc nhìn hắn mặt mày sầu não, liền hỏi : « Văn Thanh sắp thành thân rồi ? Nhà chồng tương lai có rất nhiều người sao ? »
Trương Văn Thanh oán giận nói : « Không nhiều lắm, ta đã hỏi qua, có một nha đầu thông phòng, một tiểu thϊếp, lần trước gặp mặt, tiểu thϊếp kia còn cố ý đi tới khoác áo ngoài cho hắn, nhìn tư thái kia vô cùng thân mật. Tiểu tiếp của hắn tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng rất đáng yêu, nhìn không khiến người thấy phiền, nhưng nghĩ đến hắn đã bị dùng qua, cảm thấy không thoải mái. Như vậy cũng hết sức bình thường, mà người trong nhà chỉ có hai người đã tính là ít rồi đó. »
Trang Tử Trúc hỏi : « Văn Thanh muốn đổi một người khác chưa có người trong hậu viện sao ? Nếu muốn tứ hôn cứ tới tìm ta. »
Trương Văn Thanh từ chối nói : « Không phải, không cần, hắn rất có tài hoa nha, ta chỉ thích hắn. Hai người kia về sau quản chặt một chút là được, đoán cũng sẽ không dám đè lên trên đầu ta đâu. »
Trang Tử Trúc cân nhắc một chút, chuẩn bị viết cho Trương Văn Thanh một thánh chỉ tứ hôn, chúc phúc hôn nhân bọn họ luôn được suôn sẻ, toàn tâm toàn ý, bạch đầu giai lão, lại cân nhắc tặng thêm lễ vật cho Trương Văn Thanh, có điều y sẽ nói trước mặt hắn. Trương Văn Thanh bên này có thể giúp cái gì liền giúp cái đó, còn Lương Nhã Ý, Trang Tử Trúc chỉ hỏi hắn có tính toán gì không, có để ý người nào chưa.
Trang Tử Trúc vừa hỏi như vậy, Trương Văn Thanh đã cười trước, nói : « Hiện tại Nhã Ý rất lợi hại, nói không chừng còn có thể đi tới nước khác đoạt nam nhân mang trở về nữa đấy. Tương lai hắn muốn làm tướng quân ca nhi ! »
« Còn chưa phải mà, ta chỉ mới thông qua khảo hạch mà thôi, » Lương Nhã Ý giải thích nghi hoặc cho Trang Tử Trúc, « Gần đây, cha ta không có trở về nhà, ra cửa một đoạn thời gian rồi mà còn chưa trở lại, Trương thúc thúc, Lưu thúc thúc ở cách vách cũng như vậy, nhìn kiểu này ta liền đoán chắc là sắp xuất binh. Vì thế nhân cơ hội khó khăn lắm cha ta mới trở về liền cùng người đánh cược, đánh nhau với các thủ hạ của cha ta, nếu đều đánh ngã được bọn họ thì cha ta sẽ mang theo ta đi tòng quân, đưa ta vào đội ngũ thân vệ quân. »
Trang Tử Trúc nhìn thân thể cường tráng cùng ánh mắt sáng ngời tràn ngập chờ đợi của Lương Nhã Ý, trong lòng liền vô cùng kính nể. Rõ ràng có thể làm một ca nhi vô ưu vô lự ở trong nhà, lại muốn vào quân doanh tác chiến, còn có thể đánh ngã được tất cả các thủ hạ của Lương tướng quân nữa !
Lương Nhã Ý nhìn ra ánh mắt sùng bái của Trang Tử Trúc liền cười nói : « Cho nên tạm thời chưa có ý muốn gả chồng, ta cảm thấy vẫn là đánh nhau sảng khoái hơn. » Nói tới đây, Lương Nhã Ý lại gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi : « Tiểu Trúc, ách, Hoàng Hậu ngài còn chưởng quản Hỏa Khí doanh không ? Kỳ thật ta không muốn theo cha ta vào thân vệ quân, chỉ muốn sử dụng hỏa khí mà ngươi làm ra lên chiến trường. »
« Nếu ngươi muốn đi, đương nhiên ta sẽ đồng ý, có điều hiện tại ta không quản Hỏa Khí doanh, » Trang Tử Trúc đáp : « Việc này đợi chút nữa ta đi hỏi Hoàng Thượng, người của Hỏa Khí doanh đều do hắn bố trí cả. Hơn nữa, muốn sử dụng hỏa khí cần phải học tập qua mới được, chính bản thân hỏa khí cũng đã rất nguy hiểm rồi, mọi việc đều sẽ có khả năng ngoài ý muốn, trên chiến trường cũng không thể quá ỷ lại vào nó. »
Lương Nhã Ý gật gật đầu, cảm tạ Trang Tử Trúc, nói vẫn là muốn thử xem. Trang Tử Trúc liền giữ Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh ở lại dùng cơm trưa, lại sai người mời Tuyên Hằng Nghị đến dùng bữa.
Trang Tử Trúc vừa phái người đi mời, không trong chốc lát Tuyên Hằng Nghị đã đi tới rồi. Trương Văn Thanh cùng Lương Nhã Ý vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tuyên Hằng Nghị liền đi về hướng Trang Tử Trúc, vừa tới liền cúi đầu gặm lấy khuôn mặt y, hơn nữa còn ai oán nói : « Tiểu Trúc, đã thật lâu rồi ngươi không có mời ta tới đây. »
« Có chuyện này sao ? » Trang Tử Trúc lại hôn hôn một ngụm lên mặt Tuyên Hằng Nghị, ngay sau đó liền nhỏ giọng nói : « Đợi lát nữa lại nói, ở đây còn có người khác này. »
Trương Văn Thanh cùng Lương Nhã Ý giả vờ như không hề nghe thấy gì cả, vô cùng hiểu lòng người mà quỳ xuống nói cáo từ. Trang Tử Trúc nói một tiếng « Chờ chút », lập tức nhắc tới chuyện đưa Lương Nhã Ý vào Hỏa Khí doanh cho Tuyên Hằng Nghị nghe.
Tuyên Hằng Nghị nhướng mày nói : « Tiểu Trúc khó được mời ta tới đây, là vì chuyện này sao ? »
Trang Tử Trúc sửng sốt, duỗi tay sờ bàn tay Tuyên Hằng Nghị, sau đó lại kéo lấy tay trái của hắn, dùng hai tay nắm lại, lại dùng một biên độ nho nhỏ mà lắc lắc, dỗ nói : « Không chỉ là chuyện này, chủ yếu là muốn cùng ngươi dùng cơm trưa. »
Lúc này Tuyên Hằng Nghị mới nghiêm mặt nói : « Ngũ ca nhi Lương gia sao, ngày ấy luận võ trên lôi đài ta cũng đã nghe qua, rất có phong phạm của Lương Đại tướng quân, tuy xuất thân là ca nhi nhưng muốn tòng quân chinh chiến, cũng không phải là không thể. »
Lương Nhã Ý kích động nói : « Cảm tạ bê hạ ! Tiểu dân nhất định sẽ tận trung với cương vị công tác, tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh, máu chảy đầu rơi cũng không chối từ ! »
Tuyên Hằng Nghị còn nói thêm : « Nhưng tướng sĩ trong Hỏa Khí doanh đều được tuyển chọn qua tầng tầng binh lính ưu tú có công lao, tuy ngươi có thể giành thắng lợi trong cuộc so tài nhưng không có quân công, cũng chưa có năng lực tác chiến thực tế. Mà chuyện ngươi không nên làm nhất chính là cầu xin Hoàng Hậu, thỉnh Hoàng Hậu thay ngươi cầu xin vị trí mà chỉ có các tướng sĩ ưu tú nhất mới có thể có được ! Ngươi nói tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh, chính là như thế này sao ? »
Lương Nhã Ý bị dọa sợ tới mức xin lỗi liên tục, cho thấy bản thân nguyện ý làm từ binh lính nhỏ nhất lên, dùng quân công tới chứng minh năng lực của bản thân, cũng không dám thỉnh Hoàng Hậu mở cửa sau cho hắn nữa. Tuyên Hằng Nghị không nghe bao nhiêu liền nói vài câu khen ngợi hắn có chí lớn, sau đó cho phép cáo lui.
Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh vừa đi. Trang Tử Trúc liền đi qua trực tiếp vùi đầu vào ngực Tuyên Hằng Nghị, vô cùng hổ thẹn không có mặt mũi gặp người, đáng thương nói : « Ta sai rồi, nghĩ có thể giúp đỡ nhưng lại quên mất không nên nhúng tay vào quân sự, thiếu chút nữa đã quấy nhiễu làm rối loạn kỹ cương trong quân đội, về sau ta sẽ không làm như vậy nữa, thực xin lỗi. »
Chuyện này không phải là chuyện y có thể quản được, trong hậu cung có thể trực tiếp cho Cẩm Thư Mặc Thư bọn họ đảm đương chức vị quản sự nho nhỏ, nhưng Lương Nhã Ý lại muốn vị trí trong quân đội, hiện tại Trang Tử Trúc đều nhớ tới mà cảm thấy sợ hãi, trước giờ Tuyên Hằng Nghị vẫn đều nghe theo mình khiến y thiếu chút nữa đã đi quá giới hạn.
« Không sao đâu, » Tuyên Hằng Nghị sờ sờ mái tóc dài mượt mà của Trang Tử Trúc, chần chờ một lúc liền hỏi : « Mới vừa rồi, ta rất đáng sợ sao ? »
Trang Tử Trúc xấu hổ không muốn để Tuyên Hằng Nghị nhìn thấy cho nên vẫn luôn ôm lấy trốn trong ngực hắn, đáp : « Vừa rồi bệ hạ kiên nhẫn dạy hắn đạo lý, sẽ không đáng sợ. »
« Gọi phu quân, » Tuyên Hằng Nghị sửa đúng xong, lại hỏi : « Không đáng sợ thì vì sao Tiểu Trúc lại không nhìn ta ? »
Chôn đến nổi ngực hắn đều nóng sắp nghẹn rồi.
« Làm chuyện sai, cảm thấy rất hổ thẹn. » Trang Tử Trúc vẫn buồn bực chôn đầu trong long bào của Tuyên Hằng Nghị, không chịu ngẩng đầu lên.
Tuyên Hằng Nghị đành phải từng chút từng chút vỗ nhè nhẹ lên mái tóc của Trang Tử Trúc, nói : « Không sao đâu, ta không trách ngươi. Trước đây ta cũng từng như vậy. Lúc mới quen biết ngươi, mặc kệ thân phận của Lục đệ ngươi rất xấu hổ nhưng ta vẫn muốn cho hắn cơ hội nhậm chức. Sau khi biết chuyện trong nhà Tiểu Trúc rồi, mới không lại quan tâm cất nhắc hắn lên. Nhìn xem, ta cũng có lúc nghĩ sai rồi, Tiểu Trúc không cần lại hổ thẹn. »
« À. » Trang Tử Trúc chui đầu vào trong l*иg ngực Tuyên Hằng Nghị cọ cọ, lúc này không phải hổ thẹn, còn cảm giác rất thoải mái, cách một lớp long bào có thể nghe thấy tiếng tim Tuyên Hằng Nghị đập, ôm đến vô cùng hạnh phúc.
Tuyên Hằng Nghị ôm lại y, nói : « Tiểu Trúc ngươi là quá nhiệt tình, luôn đi quan tâm đến chuyện của người khác, không biết đã bao lâu rồi không quan tâm đến ta đâu, ân ? »
« Có sao ? » Rốt cuộc Trang Tử Trúc cũng đã ngẩng đầu lên, hỏi : « Không phải mỗi ngày đều cùng nhau dùng bữa sao ? »
Tuyên Hằng Nghị lại nói : « Đúng, nhưng chuyện tứ hôn cùng với công việc ở Sở Vật Lý đều chiếm lấy rất nhiều thời gian của ngươi, Tiểu Trúc chính mình cũng đều quên mất ăn cơm trưa. »
Trang Tử Trúc nhớ lại một chút, đúng là như vậy, gần đây đều là Tuyên Hằng Nghị đến Sở Vật Lý tìm y dùng bữa, mà y vẫn luôn trầm mê trong bản vẽ kết cấu cho nên cũng không nói chuyện nhiều với Tuyên Hằng Nghị.
« Ta sai rồi, về sau nhất định sẽ tận tâm ăn cơm trưa cùng phu quân. » Trang Tử Trúc nói được thì làm được, lập tức cho người bưng thức ăn lên, tự đút thức ăn cho Tuyên Hằng Nghị. Rốt cuộc Tuyên Hằng Nghị cũng cảm thấy vừa lòng, Trang Tử Trúc đút hắn, hắn cũng đút lại Trang Tử TRúc, hai người đều dùng no căng, nhìn còn rất thân mật, nhưng sau đó Tuyên Hằng Nghị lại bày ra dáng vẻ rất không vui, nói rõ muốn Trang Tử Trúc tiếp tục dỗ dỗ mình.
Trang Tử Trúc còn muốn đến Sở Vật Lý tổng kết tư liệu nhưng thấy Tuyên Hằng Nghị như vậy chỉ có thể mời hắn cùng nghỉ trưa.
Ai biết Tuyên Hằng Nghị vừa bước lên giường liền khiến Trang Tử Trúc cả ngày đều không thể bước xuống. Trang Tử Trúc rửa tay rửa mặt xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị chỉ mặc một cái áo trong mỏng manh, nằm nghiêng trên giường, áo trong trượt xuống, lộ ra một mảng ngực bóng loáng rộng lớn chắc nịch, xuống chút nữa, một cái chân dài kéo căng ra, đường cong cẳng chân tuyệt đẹp, đai lưng không biết đã bay tới nơi nào rồi, chỗ đó cũng...Trang Tử Trúc nhìn, chỉ cảm thấy nam sắc mê hoặc nhân tâm, khiến y đều không muốn đi làm gì nữa.
Tuyên Hằng Nghị dù bận vẫn ung dung chống đầu, nói có sách mách có chứng nói với Trang Tử Trúc : « Đại thần đều có ngày nghỉ, từ đại hôn tới giờ Tiểu Trúc đã làm suốt một tháng rưỡi rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi, ngươi nói có đúng không ? »
Một con chó săn size lớn anh tuấn đang quyến rũ mình như vậy, Trang Tử Trúc còn có thể làm cái gì bây giờ ? Chỉ có thể gật đầu nói phải, vì thế liền có ba ngày nghỉ làm, làm làm làm làm.
Tuyên Hằng Nghị thần thanh khí sảng, càng đánh càng hăng, Trang Tử Trúc cũng ngang nhau, phiêu phiêu bay lên mông lung như tiên. Mà Sở Vật Lý đã tuyển nhận rất nhiều thợ thủ công có năng lực cao, tuy không có Trang Tử Trúc vạn sự đều biết tọa trấn, ngược lại bọn họ càng có thể phát huy tiềm năng tự hỏi, không cần dựa vào Trang Tử Trúc nữa liền bắt đầu tự giải quyết vấn đề của chính mình. Hơn nữa, trong Sở Vật Lý có rất nhiều nhân tài, một khi tiềm năng được phát huy liền nghĩ ra được rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề. Khi Trang Tử Trúc nghỉ phép xong trở lại làm việc, đồng hồ quả lắc dùng công nghệ tinh vi đã thành công làm ra !
Bọn họ trình bày cho Trang Tử Trúc xem một lần, mỗi giây trôi qua đều có thể đong đưa một hồi, tính giờ cũng tương đối chính xác. Nghiên cứu chế tạo thành công đồng hồ quả lắc, khiến cho các thợ thủ công ở Sở Vật Lý tràn ngập tự tin, bọn họ không cần mỗi bước đều dựa vào Trang Tử Trúc nữa, chính bọn họ cũng có thể làm được !
Nhưng mà khi Trang Tử Trúc mở đồng hồ quả lắc mà bọn họ làm ra, muốn xem kết cấu bộ phận bên trong của đồng hồ, vẫn phát hiện ra vấn đề.
Trang Tử Trúc bảo bọn họ lấy thêm hai cái đồng hồ quả lắc xem như tính giờ chuẩn xác nhất ra làm thực nghiệm, một cái đặt ở môi trường bình thường, một cái đặt trong nước, một cái khác đặt trong băng tuyết. Kết quả quả nhiên không được như mong muốn, cái đặt trong nước tính giờ sẽ sớm hơn ở nhiệt độ bình thường một chút, cái trong băng sẽ chậm hơn một chút.
Các thợ thủ công nhìn thấy kết quả thực nghiệm này lại càng thêm khâm phục Trang Tử Trúc, bọn họ còn tưởng rằng đồng hồ quả lắc đã rất tinh vi rồi, cho nên nhất định sẽ tính giờ rất chính xác, nhưng lại xem nhẹ nhân tố ảnh hưởng tới nó là độ ấm. Các thợ thủ công đành phải tiếp tục nghiên cứu, đến tột cùng phải làm sao mới có thể chế tạo ra một cái đồng hồ nếu đặt ở bất kỳ loại môi trường nào cũng sẽ tính ra thời gian chuẩn xác đây ?
Có rất nhiều việc cần làm, cho nên sau khi Trang Tử Trúc nghỉ ngơi ba ngày liền bận rộn lên.
Đồng hồ quả lắc chỉ là một hạng mục nhỏ mà thôi, hạng mục chân chính là máy móc sử dụng điện dùng trong nông nghiệp, còn có thương nghiệp. Dưới toàn lực duy trì của Tuyên Hằng Nghị, Trang Tử Trúc mang theo các thợ thủ công xây dựng thành công nhà máy điện, dùng để phát điện. Mà bên cạnh nhà máy điện đặt các máy móc đời thứ nhất mà các thợ thủ công chế tạo bằng tay, bắt đầu kiến tạo dây chuyền sản xuất sử dụng máy móc nông nghiệp.
Có lẽ bởi vì Trang Tử Trúc phải liên tục ra cung, thanh tra tiến độ của dây chuyền sản xuất cùng máy móc nông nghiệp, Tuyên Hằng Nghị chẳng những phái theo thủ vệ cùng ám vệ đi theo sau bảo hộ, mà còn sai thái y phải mỗi ngày qua khám mạch một lần cho yd. Đặc biệt là vào tháng sáu, mỗi ngày đều có thái y khác nhau đến giúp Trang Tử Trúc bắt mạch, khiến Trang Tử Trúc ban đầu không để ý cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng mỗi vị thái y đều nói thân thể y rất khỏe mạnh, Trang Tử Trúc cũng cảm thấy không xuất hiện tình trạng khác thường nào.
Điều khiến Trang Tử Trúc cảm thấy kỳ quái còn một điểm nữa, khi Trang Tử Trúc đến gần máy móc, thị vệ đứng một vòng chung quanh rõ ràng đều cực kỳ khẩn trương, ba người giơ tấm khiên vây quanh trước mặt y, giống như sợ máy tiện xoay tròn sẽ đột nhiên bay ra làm y bị thương vậy. Có điều đây là trách nhiệm của thị vệ cho nên Trang Tử Trúc cũng không nói nhiều.
Chờ đến khi nhóm máy móc nông nghiệp đầu tiên được chế tạo ra, cách thời gian nghỉ phép lần trước đã qua hai tháng. Hai kỳ nghỉ này quả thật cách nhau quá lâu rồi, cho nên Trang Tử Trúc vội vàng phê xong mọi việc liền giao hết công tác phía sau cho các thợ thủ công có kinh nghiệm, muốn trở về cung săn sóc Tuyên Hằng Nghị.
Hôm nay y lại học bộ dáng của Tuyên Hằng Nghi lần trước, quần áo nửa cởi ra, nằm nghiêng trên giường. Nhưng rõ ràng đôi mắt Tuyên Hằng Nghị đều nhìn chằm chằm không thể nào dời ra được, lại không làm ra bất kỳ động tác nào, ngược lại còn sửa sang lại quần áo cho Trang Tử Trúc, còn kéo chăn lên đắp lại cho Trang Tử Trúc, sau đó mới nói đừng để bị cảm lạnh.
Trang Tử Trúc bắt lấy tay Tuyên Hằng Nghị, khó hiểu nói : « Phu quân, chúng ta đã rất lâu rồi không có nghỉ làm ? »
Tuyên Hằng Nghị kéo tay Trang Tử Trúc chậm rãi dời xuống dưới đυ.ng tới một bộ phận nóng rực. Trang Tử Trúc lại tùy tiện chơi một chút, Tuyên Hằng Nghị liền lập tức dời tay y ra. Cái này khiến Trang Tử Trúc càng thêm khó hiểu, thấy Tuyên Hằng Nghị nhẫn nhịn vất vả như vậy, đầy mặt y đều là nghi hoặc.
Tuyên Hằng Nghị không thể lừa gạt được nữa, liền không đầu không đuôi nói một câu : « Cách năm ngày sẽ có thái y đến bắt mạch cho ngươi, gần đây là mỗi ngày đều bắt. »
Trang Tử Trúc gật đầu nói : « Có vấn đề gì sao ? Hoàng thái y, Tôn thái y đều nói thân thể ta rất khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi đúng giờ là được rồi. »
« Vốn là không nên giấu ngươi, nhưng lo lắng nói ra, về sau phát hiện không phải sẽ khiến ngươi thất vọng, » Tuyên Hằng Nghị do dự, thấy Trang Tử Trúc lại bắt đầu đẩy chăn xuống liền vội vàng ém lại góc chăn cho y, rồi mới do dự một hồi lâu, cuối cùng nói : « Thái y nói hình như khám ra được hỉ mạch, nhưng mạch tượng vẫn còn chưa hiện, phải đợi thêm hai tháng nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được. »
Trang Tử Trúc ngạc nhiên nói : « Ý của ngươi là trong bụng ta có khả năng đang mang đứa nhỏ sao ? »