Edit: Thủy TíchBởi vì Tuyên Hằng Nghị quá mức bảo thủ cho nên Trang Tử Trúc vốn luôn cảm thấy chưa đủ thân mật. Nhưng không nghĩ tới, trong mắt người ngoài, Tuyên Hằng Nghị chỉ là cùng Trang Tử Trúc ngồi cùng một chiếc xe ngựa đã là một chuyện vô cùng kinh thế hãi tục (*) rồi !
(*) Kinh thế hãi tục : việc đi ngược lại với quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.Một số ca nhi may mắn gặp qua thiên nhan cùng Trang Tử Trúc đều sôi nổi nghị luận : « Rõ ràng trước khi bái đường thành thân là không thể lén gặp mặt, sao bọn họ lại có thể ngồi cùng trong một chiếc xe chứ ? »
Có người cảm thán nói : « Thánh thượng còn tự mình đỡ Trang đại nhân xuống xe ngựa nữa ! Thật khiến người hâm mộ. »
Còn có ca nhi nhanh chóng tìm cớ thay hai người : « Có thể chỉ là đi ngang qua, hoặc là xe ngựa của người nào hỏng rồi ? Khẳng định thánh thượng sẽ không làm loại chuyện lén gặp mặt này đâu. »
Mà một ít ca nhi đã có hôn ước, mặt nháy mắt liền đỏ lên. Tuy mặt ngoài là nói không thể lén gặp nhưng sau khi đính hôn, lén lút trao nhận cũng không hiếm thấy. Huống chi, hai người đều lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể nhẫn nhịn không thấy mặt nhau được ? Chỉ là không nghĩ tới thánh thượng từ trước đến nay luôn dồn hết tâm tư vào quốc sự, quân sự, không phải luyện binh thì chính là thảo luận chính sự, cũng không ra cửa đi dạo, không ngờ cũng sẽ giống như bọn họ, trước đại hôn nhịn không được muốn gặp mặt người trong lòng.
Tới Vọng Nguyệt Lâu, Trang Tử Trúc vươn tay đặt lên mu bàn tay của Tuyên Hằng Nghị đã đi xuống trước một bước, nhảy xuống theo. Trước đây, Tuyên Hằng Nghị chưa từng làm chuyện này bao giờ, Trang Tử Trúc cảm thấy hôm nay hắn thật sự là cực kỳ ôn nhu.
Xuống xe ngựa, gió xuân kèm theo mùi hương của hạnh hoa, nhấc lên vạt áo của Tuyên Hằng Nghị. Một thân trường bào màu trắng đơn bạc phác họa ra thân hình đĩnh bạt, cánh tay hữu lực cùng với bờ ngực to rộng nhìn qua rất có cảm giác an toàn, làm Trang Tử Trúc không nhịn được mà nghĩ có nên làm bộ té ngã nhào vào lòng hắn thử một chút không.
Chẳng qua sau khi nghĩ lại, xung quanh có nhiều người như này, lúc trước chỉ mới hôn hôn gương mặt một chút, Tuyên Hằng Nghị đã ngốc lăng hồi lâu, nếu là tựa vào ôm một cái, khẳng định hắn sẽ xấu hổ đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ ?
Lực chú ý của Trang Tử Trúc đều bị Tuyên Hằng Nghị cả người toát ra mị lực hấp dẫn lấy, cho nên cũng chưa chú ý tới, sau khi Tuyên Hằng Nghị bước xuống xe, hai vị thị vệ thân hình cao lớn đứng trước cửa Vọng Nguyệt Lâu đều khẽ gật đầu với hắn.
Mà lúc này Triệu Dục Vũ đã mang theo hai vị đệ đệ đến ngồi chờ từ sớm. Hắn nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị bước xuống từ xe ngựa của Trang Tử Trúc đều ngây ngẩn cả người. Lại thấy sau một lúc, hắn một bộ dáng mười phần mười phu quân quan tâm chăm sóc phu nhân vươn tay đỡ lấy Trang Tử Trúc, Triệu Dục Vũ liền lộ ra một nụ cười mỉm thoải mái.
« Lại tới một đôi phu phu ân ái, ai, y nói nhất định sẽ đến sớm mười lăm phút sao đến bây giờ còn chưa thấy nữa, » Đệ đệ ca nhi của Triệu Dục Vũ – Triệu Hàm Sâm thở ra một ngụm nhiệt khí vào bàn tay, hỏi : « Ca ca a, chúng ta thật sự phải đứng trước cửa chờ ba mươi phút sao ? Đứng nơi này chịu đựng gió Bắc, ta đều sắp đông thành băng rồi. »
Triệu Dục Vũ thấp giọng quát bảo hắn đừng nói nữa : « Đừng nháo, bọn họ tới rồi. »
« Bọn họ ? Còn có ai ? » Triệu Hàm Sâm nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy được Tam vương tử của Tiêu Quốc trong truyền thuyết. Hắn đã tự động lượt bỏ qua Trang Tử Trúc cùng Tuyên Hằng Nghị, chỉ nghĩ hai người kia là một đôi phu phu ân ái mà thôi. Nhìn xem, ngay cả quần áo cũng là cùng một kiểu dáng, còn không coi ai ra gì mắt đi mày lại, có thể không phải là phu phu sao ?
Triệu Hàm Sâm thật sự là nghĩ như vậy, nhưng khi thấy ca ca Triệu Dục Vũ của mình đi thẳng về hướng đôi phu phu nọ nghênh đón, còn kém chút nữa đã quỳ xuống hành đại lễ. Mà nam nhân mặc bạch y nâng ca ca hắn dậy, vẻ mặt ôn hòa động động môi, giống như đang nói ở bên ngoài, không cần đa lễ.
Xem ra người mà ca ca hắn phải đợi chính là đôi phu phu ân ái này. Triệu Hàm Sâm cùng vị ca nhi sắp đính hôn cũng đi lên trước tiếp đón, hiện tại bọn họ có thể xác định Trang Tử Trúc là ai nhưng còn người nam nhân cùng Trang Tử Trúc xuống xe cư nhiên lại chính là đương kim thánh thượng !
Bên ngoài đều nói quân vương Chương Quốc tuy chiến công hiển hách nhưng tàn bạo bất nhân, ăn tươi nuốt sống, trên chiến trường gϊếŧ người không nháy mắt, diệt một quốc gia đơn giản giống như là uống một ngụm nước vậy, nếu quốc gia nào không chịu đầu hàng thì sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên thực tế, vị bạo quân nọ như thế nào lại có thể ôn nhu đỡ Trang Tử Trúc xuống xe, vẻ mặt ôn hòa hàn huyên cùng ca ca của mình ?
Còn, còn lớn lên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, vốn là diện mạo uy nghiêm lãnh khốc nhưng khi đối diện Trang Tử Trúc, mặt mày đều nhu hòa xuống, khiến người nhanh chóng sa vào trong đó. Khiến người khác không nhịn được mà nghĩ, chắc đây mới thật sự là bản chất thật của vị bạo quân trong truyền thuyết đấy chứ ? Hay là bị người giả mạo ? Nhưng cũng không có khả năng này nha, Hoàng Hậu tương lai nhất định sẽ không ngồi cùng xe ngựa với một nam nhân mạo nhận phu quân của mình đâu.
Điều làm Triệu Hàm Sâm khϊếp sợ còn ở phía sau, vị bạo quân của Chương Quốc này, không những sẽ đỡ Trang Tử Trúc xuống ngựa, mà khi đi vào nhã gian bên trong Vọng Nguyệt Lâu, còn kéo ghế dựa, châm trà, gọi món ăn cho y. Lại nói thời tiết vùng ngoại ô vốn lạnh lẽo hơn, hắn liền sai người đi lấy một cái đệm mềm đặt lên đầu gối của Trang Tử Trúc.
Này còn không dừng lại ở đó, quân vương Chương Quốc đỉnh đỉnh đại danh còn tự mình giới thiệu một ít danh lam thắng cảnh ở kinh thành để bọn họ tiện bề du ngoạn, ngay cả thư viện nổi tiếng cùng món ăn đặc sắc đều nhất nhất giới thiệu qua một lần, thậm chí còn bưng ra vẻ mặt tự hào khen ngợi Sở Vật Lý do Trang Tử Trúc quản lý, hoàn toàn thành thành thật thật hóa thân thành người hướng dẫn viên giúp đỡ Trang Tử Trúc tiếp đãi khách nhân.
Cho dù Trang Tử Trúc đã bị khen đến chết lặng nhưng y cũng có thể cảm giác được, hôm nay Tuyên Hằng Nghị đặc biệt ân cần hơn ngày thường. Trang Tử Trúc buồn cười liếc mắt nhìn Tuyên Hằng Nghị, lúc trước còn nói cái gì mà không ngại, cũng xem Triệu Dục Vũ là ân nhân của mình, kết quả đây mà là không ngại sao ?
Có điều Trang Tử Trúc cũng mặc kệ hắn, còn rất phối hợp với Tuyên Hằng Nghị đang khoe khoang, lấy ra hai cái kính vạn hoa đã chuẩn bị từ trước đưa cho hai đệ đệ của Triệu Dục Vũ xem như quà gặp mặt. Lúc ban đầu, hai người mới đến kinh thành đã nghe nói tới món đồ chơi này, nhưng mặc dù mỗi ngày kính vạn hoa đều được đưa ra bán nhưng rất nhanh đều đã bị bán sạch hết, vì thế bọn họ còn chưa gặp qua thứ đồ vật mới lạ tinh mỹ như vậy đâu. Không có tâm tư quan tâm đến điểm tâm ngọt nữa, hai người yêu thích không buông tay mà nhắm lại một con mắt, đưa kính vạn hoa tới trước mặt dùng một con mắt khác ngắm nghía, chơi đùa.
Tặng xong kính vạn hoa, Trang Tử Trúc cũng bắt đầu bắt chước Tuyên Hằng Nghị, khen ngợi lại hắn : « Ta có thể nghiên cứu chế tạo thành công nhiều món đồ vật, cũng như có thể thành lập Sở Vật Lý, tất cả đều nhờ vào sự ủng hộ và nâng đỡ từ thánh thượng. Hiện giờ, mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú cùng vui sướиɠ, Dục --- Triệu huynh, còn ngươi thì sao ? »
« Vẫn chưa chúc mừng hai ngươi sắp đại hôn, » Triệu Dục Vũ cười nói : « Từ nhỏ, ngươi đã thích làm mấy thứ kỳ lạ này, hiện giờ có thể vui vẻ làm thứ mình thích thì còn gì tốt bằng. Còn ta, cũng cứ như vậy, thánh thượng nhân từ, phong ta võ quan, mỗi ngày đi tuần thành. Tháng tư trước, phụ thân vừa qua đời, ta phải để tang cho nên liền luôn ở trong nhà. Vừa lúc gặp biểu đệ sắp sửa gả đến kinh thành, mà ta cũng không có việc gì làm cho nên mới đi theo hộ tống bọn họ. »
« Nén bi thương. » Đối loại chuyện này, Trang Tử Trúc cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể khô cằn mà mở miệng khuyên một câu. Lại nghĩ đến, thì ra người sắp xuất giá là biểu đệ của Triệu Dục Vũ cho nên mới không chịu ảnh hưởng tang kỳ không thể cưới sinh.
Triệu Dục Vũ cười một chút, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không có việc gì : « Đều đã qua đi, nhưng nghe nói lệnh tôn bị ám sát, người ngoài không được dò hỏi, không biết hiện tại thân thể như thế nào rồi ? »
Ở trong mắt Triệu Dục Vũ, Trang Tử Trúc vẫn là một đứa nhỏ khao khát tình cảm của người cha cho nên hắn mới hỏi thăm chuyện này.
Trang Tử Trúc lại hoàn toàn không biết chuyện Khang Cảnh Đế bị ám sát, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tuyên Hằng Nghị.
Sắc mặt Tuyên Hằng Nghị không có gì thay đổi, bâng quơ nhẹ nhàng nói : « Cũng không có gì đáng ngại, đừng lo lắng. »
Dù cho Trang Tử Trúc có điều nghi hoặc cũng sẽ không trước mặt người ngoài truy vấn Tuyên Hằng Nghị, Triệu Dục Vũ quét nhìn Tuyên Hằng Nghị cùng Trang Tử Trúc vài lần, đem nghi vấn đè ở trong lòng, coi như không có việc gì nói : « Vậy thì tốt. »
Triệu Hàm Sâm thấy bọn họ trầm mê trò chuyện, buông kính vạn hoa liền thúc giục nói : « Ca, có phải ngươi còn có nơi khác muốn đi không ? »
Triệu Dục Vũ nhìn hắn, sau đó quay sang nói với Trang Tử Trúc : « Nghe nói miếu Nguyệt Lão ở vùng ngoại ô có một cái cây nhân duyên, chỉ cần treo mộc bài hứa nguyện cùng chúc phúc lên thì nguyện vọng chắc chắn sẽ trở thành sự thật, hôn nhân mỹ mãn. Hay là sau khi ăn xong chúng ta đi qua nhìn xem một chút ? »
Thấy Tuyên Hằng Nghị ở, dù Triệu Dục Vũ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Trang Tử Trúc cũng không tiện nói trước mặt hắn, miễn khiến cho Tuyên Hằng Nghị nghi ngờ Trang Tử Trúc.
Trang Tử Trúc vẫn luôn một lòng đắm chìm bên trong Sở Vật Lý nghiên cứu này nọ cho nên đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, liền nghiêng đầu hỏi Tuyên Hằng Nghị : « Đi không ? »
Tuyên Hằng Nghị hiền hòa nói : « Nếu ngươi đi thì ta cũng đi. Nhưng trước khi ra cửa cũng nên ăn thêm một chút ? »
« Ăn chút lót dạ. » Trang Tử Trúc nói, dựa theo ý nghĩ không thể lãng phí thức ăn cho nên mọi người lại bắt đầu chậm rãi cùng nhau ăn. Khi điểm tâm vào miệng, Trang Tử Trúc lại cảm thấy mùi vị hơi kỳ quái, lần trước tới đây y cũng đã ăn thử loại điểm tâm này rồi, chẳng qua lúc đó khẩu vị thiên về ngọt nhiều hơn. Lúc này ăn, khẩu vị lại không khác biệt lắm bên trong Trang phủ làm, kiểu dáng cùng tạo hình cũng không khác lắm, cảm giác giống như đang ăn điểm tâm ở nhà.
« Sao lại nhạt hơn nhiều vậy chứ ? » Triệu Hàm Sâm cũng phát hiện nghi vấn : « Hôm trước với hôm qua tới ăn đều không giống như vầy, hôm nay đầu bếp quên bỏ đường sao ? »
Chẳng qua hắn chỉ dám nhỏ giọng nói thầm mà thôi, thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến cũng không dám lớn tiếng ồn ào trước mặt Tuyên Hằng Nghị. Mà trong lúc bọn họ dùng điểm tâm, Tuyên Hằng Nghị lại giơ giơ lên tay gọi thân binh vẫn luôn đi bên người hắn.
Thân binh cong eo thấp giọng nói gì đó, Tuyên Hằng Nghị khẽ gật đầu. Trang Tử Trúc ngồi bên người Tuyên Hằng Nghị, dù cho người nọ đè thấp thanh âm thì y vẫn đứt quãng nghe được một vài chữ, như là thanh tràng (*), thủ vệ, linh tinh.
(*) Thanh tràng : làm sạch.Nếu khi mới đi vào Vọng Nguyệt Lâu, Trang Tử Trúc vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường nhưng hiện tại ngồi trên lầu cao, tầm nhìn rất xa, Trang Tử Trúc nghểnh cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy dưới lầu rậm rạp đều là quan binh uy phong lẫm lẫm. Nhóm nam nhân cùng ca nhi đứng ngắm cảnh bên bờ Kính Hồ đều nhanh chóng né tránh, dù Vọng Nguyệt Lâu có không ít khách nhân đang dùng cơm nhưng bầu không khí lại vô cùng im ắng.
Trang Tử Trúc cắn một ngụm điểm tâm, nuốt xuống bánh hoa quế, mới nhẹ giọng hỏi : « Quan binh dưới lầu là đang bảo hộ chúng ta sao ? »
Binh lực bên ngoài nhiều như vậy, không biết trong tối còn có bao nhiêu nữa.
Tuyên Hằng Nghị gật gật đầu.
« Phụ thân của ta, thật sự bị ám sát sao ? Bị thương rất nghiêm trọng ? » Trang Tử Trúc lại hỏi.
Tuyên Hằng Nghị mím môi, không thể không trả lời : « Còn sống, yên tâm đi, ta sẽ không để hắn chết. Tiểu Trúc muốn đi gặp hắn không ? »
« Ân... Vẫn là không gặp đi, » Trang Tử Trúc không còn tâm tình ăn điểm tâm, nói : « Nếu sớm biết tình thế hiện giờ căng thẳng như thế này, ta sẽ không ra khỏi cửa, vừa nguy hiểm lại còn lao sư động chúng. Chúng ta không đi miếu Nguyệt Lão nữa, mau trở về đi. »
Tuyên Hằng Nghị tự tin nói : « Muốn đi liền đi, lao sư động chúng thì như thế nào ? Hoàng Hậu tương lai của Chương Quốc trăm triệu sẽ không có một chút sơ xuất nào. Chẳng lẽ còn phải sợ mấy tên hề thích nhảy nhót. Nếu chúng dám đến chịu chết thì ta sẽ khiến chúng có đến mà không có về ! »
Mặt mày hớn hở, quang mang vạn trượng. Trang Tử Trúc giương mắt nhìn hắn, cũng chịu ảnh hưởng, nói : « Được ! Ta cũng mang theo súng, sợ cái gì ?! »
Hai người đều hạ thấp giọng nói chuyện, Triệu Dục Vũ ngồi bên kia không thể nghe thấy gì cả. Nếu Triệu Dục Vũ biết Trang Tử Trúc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm thì nói cái gì hắn cũng sẽ không mời Trang Tử Trúc ra cửa đi du ngoạn đâu.
Nhìn thấy Trang Tử Trúc có thể sống tốt, Tuyên Hằng Nghị cũng rất quan tâm săn sóc y, Triệu Dục Vũ đã vô cùng an tâm rồi. Nhưng mà nếu Tuyên Hằng Nghị không đối xử tốt với Trang Tử Trúc thì Triệu Dục Vũ hắn lại có thể làm cái gì đây ?
Tập kết bộ hạ cũ ởTiêu Quốc, khởi binh tạo phản ?
Triệu Dục Vũ vừa nghĩ tới đây, rùng mình phát liền bừng tỉnh, tuy tạm thời không cần tạo phản nhưng tập kết lực lượng cũ Tiêu Quốc là điều cần thiết. Trang Tử Trúc sắp làm Hoàng Hậu, nếu ngày sau tiểu hoàng tử cần thì hắn cũng có thể trợ giúp một tay.
Trong mắt bốc cháy lên một ngọn lửa nóng rực, cả người Triệu Dục Vũ tràn ngập nhiệt tình.
Chỉ cần giúp Trang Tử Trúc treo mộc bài hứa nguyện lên cây nhân duyên, chúc y có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hôm nay Triệu Dục Vũ đã có thể yên tâm trở về rồi.
Ngoại trừ một chuyện.
Tuyên Hằng Nghị vẫn luôn canh giữ bên người Trang Tử Trúc cho nên Triệu Dục Vũ không thể tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng với y, chỉ có thể nhờ gã sai vặt trộm chạy đi truyền lời với Mặc Thư.
Mặc Thư vừa nghe liền không thể giữ bình tĩnh được, trong lòng có chuyện cho nên toàn bộ hành trình sau đó đều thất thần. Xem Tuyên Hằng Nghị càng ôn nhu săn sóc Trang Tử Trúc, Mặc Thư liền càng thêm nóng vội.
Trang Tử Trúc đi đến miếu Nguyệt Lão, thừa dịp đi nhà xí, Tuyên Hằng Nghị không có ở bên người mới hỏi Mặc Thư : « Đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi một bộ có chuyện muốn nói, như là bị mắc nghẹn vậy ? »
Mặc Thư nhìn xung quanh không có người, vội nói : « Ở Vọng Nguyệt Lâu, gã sai vặt của Triệu đại nhân có trộm trộm tới truyền lời cho ta, chính là, ba bức tranh chủ tử ngươi vẽ Triệu đại nhân đều đã bị mẫu phụ của Triệu đại nhân lấy giá cao bán đi rồi. Vốn là cũng không phải chuyện quan trọng gì nhưng gần đây thánh thượng mới vừa công khai ra bên ngoài chủ tử chính là Thanh Trúc Xá Nhân, chuyện này nếu như bị người biết, chắc chắn sẽ không tốt lắm ? Chủ tử ngươi ngàn vạn không cần nhận, bên kia Triệu đại nhân cũng nói là sẽ không nhận. »
Trang Tử Trúc sửng sốt, nói : « Tranh vẽ chính là vật chứng kiến tình huynh đệ thời thiếu niên của hai chúng ta, vì sao lại không thể nhận ? »
Mặc Thư khuyên nhủ : « Không thể nhận nha ! Nếu Hoàng Đế biết thì người sẽ nghĩ như thế nào ? »
Trang Tử Trúc đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy một thanh âm phá gió lao tới, Trang Tử Trúc nhanh nhẹn trốn sang một bên, y tránh thoát được nhưng Mặc Thư lại bị một người hán tử mặc quần áo màu xanh, dung mạo thường thường kề mũi bén nhọn vào cổ.
« Giơ tay lên. » Hán tử uy hϊếp nói.
Hai người đang quét rác bên ngoài nhà xí thấy vậy liền nhanh chóng vứt cây chổi đi, lấy dây thừng ra, đi về hướng Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc chậm rãi giơ tay lên, giống như muốn thỏa hiệp, Mặc Thư lại cao giọng : « Thánh thượng mau tới đây ! Trang đại nhân ! Người không cần quan tâm đến ta ! »
Nói xong, Mặc Thư liền cong đầu gối, duỗi cổ ra, liều mạng đem yết hầu hướng về phía con dao trong tay thanh y hán tử. Thanh y hán tử bóp chặt lấy cổ hắn, không cho Mặc Thư tự chịu chết. Mặc Thư thuận thế giãy dụa lên, thanh y nhân muốn lấy Mặc Thư ra uy hϊếp Trang Tử Trúc, ngược lại bỏ dao xuống, dùng dây cột Mặc Thư lại.
Ca nhi trung niên đang cầm dây thừng cũng không đứng không, chạy về phía Trang Tử Trúc, muốn bắt lấy y. Thanh y nhân nắm lấy tóc của Mặc Thư muốn đập đầu hắn lên mặt đất. Trang Tử Trúc không hề chần chờ, thấy Mặc Thư không thể chống đỡ người kia, lập tức liền móc súng tùy thân ra, « Pằng » một tiếng, bắn trúng vai của thanh y nhân. Viên đạn có chứa mảnh vụn pha lê xuyên qua lưng thanh y nhân, một mảnh huyết nhục mơ hồ, quần áo cũng bị thiêu cháy, trong không khí lan tràn ra một cổ hương vị thịt bị nướng.
Ca nhi trung niên quét rác đang muốn nhào tới Trang Tử Trúc đều bị dọa choáng váng, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cất bước chạy. Trang Tử Trúc được tự do, một mình một súng bắn ngã ba người bọn họ.
Trang Tử Trúc không có ở lại lâu chống đỡ với ba người kia, bởi vì không biết bọn họ còn có bao nhiêu đồng lõa nữa, vì thế liền cảnh giác nâng súng lên, cùng Mặc Thư lưng tựa lưng định rút lui trở về bên người Tuyên Hằng Nghị. Đi chưa được mấy bước, thanh âm cầu cứu của Mặc Thư cùng tiếng súng đã dẫn nhóm thị vệ chịu trách nhiệm bảo hộ xung quanh nhà xí đến, các hộ vệ liên thanh nhận tội, kéo ba người bị trúng đạn đi chỗ khác.
Trang Tử Trúc cất súng vào, Tuyên Hằng Nghị theo sau đã tới rồi, dùng ánh mắt kiểm tra toàn thân trên dưới của Trang Tử Trúc một lần, xác định Trang Tử Trúc không bị thương, ngay cả tóc tai cũng chưa loạn, thoạt nhìn qua vẫn như cũ khí định thần nhàn (*), mới chất vấn những người khác, hỏi : « Tại sao lại như vậy ? Không phải đều đã làm kiểm tra trong ngoài hơn một lần rồi sao ? »
(*) Khí định thần nhàn : dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.Bọn quan binh đồng loạt quỳ xuống.
« Bọn họ cải trang thành người vệ sinh, quét dọn nhà xí, ẩn giấu rất sâu, cho nên ngẫu nhiên có cá lọt lướt cũng chẳng có gì lạ, » Trang Tử Trúc nói : « Ta có súng, có thể tự bảo vệ mình. »
Tuyên Hằng Nghị không nghe, sai người đem Triệu Dục Vũ lại đây, hỏi hắn, là người nào nhắc qua miếu Nguyệt Lão với hắn, làm hắn có ý nghĩ mang theo Trang Tử Trúc tới đây.
Triệu Dục Vũ nghĩ mà kinh sợ nhìn nhìn Trang Tử Trúc một lúc, mới quỳ xuống trước mặt Tuyên Hằng Nghị, sau khi suy xét một phen mới nói thẳng ra những người đã từng gợi ý qua miếu Nguyệt Lão với mình. Trong đó, bao gồm mẫu phụ của phu quân tương lai Triệu Hàm Sâm. Hôm nay Triệu Hàm Sâm có hẹn trước đến đây cùng phu quân tương lai treo mộc bài hứa nguyện, cho nên hắn mới nghĩ tới mời Trang Tử Trúc ra cửa, hy vọng có thể chúc phúc y.
Hai chân Triệu Hàm Sâm run run, cũng quỳ xuống theo, vội vàng tỏ vẻ chính mình không hề có dị tâm.
Tuyên Hằng Nghị chưa nói tha thứ, chỉ để người trực tiếp dẫn ba huynh đệ Triệu gia xuống dưới nghiêm tra, phu quân tương lai của Triệu Hàm Sâm càng không cần phải nói.
Trang Tử Trúc nhìn ba huynh đệ Triệu gia bị mang đi, còn chưa cầu tình, Tuyên Hằng Nghị đã nói : « Người nọ đã từng là ân nhân của ngươi, mang đi chỉ để chứng thực một số việc, không có chứng cứ ta sẽ không động đến hắn. »
« Cảm ơn bệ hạ. » Trang Tử Trúc quay đầu lại, cũng kiểm tra toàn thân Tuyên Hằng Nghị một lần, nói : « Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên sớm trở về đi. »
Tuyên Hằng Nghị tự hỏi trong chớp mắt, nói : « Đều đã tới nơi này rồi, treo mộc bài hứa nguyện lại về cũng không muộn. »
Trang Tử Trúc nói : « Sợ là còn có cá lọt lưới, khó lòng phòng bị, bệ hạ vạn kim chi khu (*) ---»
(*) Vạn kim chi khu : thân thể ngàn vàng, quý giá.Tuyên Hằng Nghị nói : « Không sao đâu, ta đã cho người thanh tràng. »
Trang Tử Trúc há miệng thở dốc, nghĩ thầm thanh tràng rồi sao còn có người đánh bất ngờ ? Nhưng cuối cùng vẫn nghẹn trở lại không nói ra khỏi miệng, trừ bỏ xung quanh nhà xí có góc chết, quanh cây nhân duyên có rất nhiều quan binh tuần tra qua lại, sợ là thích khách cũng không dám bỗng nhiên phá vòng vây, huống hồ phá vây rồi cũng không mang y đi được.
Qua đến cây nhân duyên bên kia, chỉ thấy đó là một cây đại thụ cao trăm thước, treo đầy mộc bài cùng dây tơ hồng. Bên này thật sự đã bị thanh tràng qua, chỉ chừa lại một vị đại sư trụ trì. Đại sư đưa mộc bài cho Tuyên Hằng Nghị cùng Trang Tử Trúc, ý bảo bọn họ viết tên của mình lên trên.
Phía trên mộc bài có một câu phù chú đọc không hiểu. Tuyên Hằng Nghị đưa bút cho Trang Tử Trúc
để y viết trước.
Trang Tử Trúc liếc nhìn hắn một cái, viết tên mình lên một chỗ trống phía trên. Tuyên Hằng Nghị nhận bút, cũng viết xuống.
Một bên chữ viết sắc bén cương mãnh, một bên thanh dật tuấn tú, hai cái tên xuất hiện trên cùng một cái mộc bài, tên của Tuyên Hằng Nghị còn viết quá giới hạn một chút, nhìn như là đang ôm lấy Trang Tử Trúc vậy, cực kỳ triền miên, Trang Tử Trúc nhìn, lại viết thêm vài nét vào chữ « Trang » cùng chữ « Trúc », không cam lòng yếu thế mà ôm ngược lại.
Tuyên Hằng Nghị thấp thấp cười, nói : « Ta đem nó treo lên. »
Trang Tử Trúc vốn tưởng là Tuyên Hằng Nghị sẽ trực tiếp ném mộc bài hứa nguyện lên cây như những người khác nhưng Tuyên Hằng nghị dường như còn biết khinh công nữa, dáng người mạnh mẽ nhanh chóng bay lên ngọn cây, cột mộc bài lên chỗ cao cũng lẻ loi nhất, hoàn toàn nổi bật hơn so với đám dây tơ hồng rậm rạp bên dưới, nhìn một cái là có thể nhìn thấy ngay.
Cột xong mộc bài hứa nguyện, Tuyên Hằng Nghị lại nhẹ nhàng bay xuống, quần áo màu trắng không nửa điểm dơ, thoạt nhìn vẫn ôn tồn lễ độ như cũ. Trang Tử Trúc cho hắn một ánh mắt tán dương, sau đó hỏi đại sư : « Cho hỏi, có mộc bài hứa nguyện nào dành để chúc phúc cho người chưa có nhân duyên có thể tìm được một mối hôn nhân mỹ mãn không ? »
Đại sư gật đầu nói : « Có. » Dứt lời, hắn lại đưa một cái thẻ bài khác cho Trang Tử Trúc, nhìn qua không giống như tấm mộc bài vừa rồi.
Mộc bài hứa nguyện là do hai người viết, cho nên không cần sinh thần bát tự, nhưng nếu muốn chúc phúc cho người khác lại cần thiết. Trang Tử Trúc viết lên tên cùng ngày sinh của Triệu Dục Vũ, không làm phiền Tuyên Hằng Nghị, mà tự mình ném rất nhiều lần mới thành công treo lên được.
Tuyên Hằng Nghị mặt vô biểu tình nhìn Trang Tử Trúc, trong ánh mắt là có điểm ủy khuất, ngoài miệng lại trái lương tâm nói : « Tiểu Trúc thật tốt, vì ân nhân thiếu chút nữa hại mình mà giúp hắn cầu nhân duyên. »
Trang Tử Trúc trả lời : « Cái này vốn là ân nhân có thể tự mình ném, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như thế, ta thay ân nhân ném cũng là chuyện nên làm. »
Tuyên Hằng Nghị cắn chặt răng, nói : « Đúng vậy. »
Trang Tử Trúc lại kéo kéo tay áo Tuyên Hằng Nghị, nhếch lên khóe miệng, nói : « Hơn nữa, ta có nhân duyên mỹ mãn như này, ân nhân còn chưa có, giúp hắn cầu nguyện một chút, không phải là chuyện nên làm sao ? »
Làm đối tượng của mối nhân duyên mỹ mãn, rốt cuộc lúc này Tuyên Hằng Nghị mới lộ ra ý cười, rộng lượng khéo léo thừa nhận : « Nên làm, chờ việc này có manh mối, ta cũng có thể tứ hôn cho hắn. »
« Cảm ơn bệ hạ. » Trang Tử Trúc làm vậy cũng coi như là ngầm cầu tình thay Triệu Dục Vũ, trong lòng cũng buông xuống không ít.
Trở lại Trang phủ, Trang Tử Trúc vẫn có chút nghĩ mà sợ, thưởng cho Mặc Thư rất nhiều lễ vật cùng vàng bạc an ủi, cũng dạy bảo hắn : « Lần sau, ngàn vạn lần đừng tự lao vào mũi đao của người khác, lỡ như ngươi mất đi tính mạng, thì phải làm thế nào cho phải ? »
Mặt ngoài, Mặc Thư vẫn ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Bất luận trong tình huống nào, hắn cũng sẽ không khiến Trang Tử Trúc vì mình mà chịu uy hϊếp. Sau chuyện hôm nay, hắn lại hạ quyết tâm phải ra sức luyện tập võ nghệ, lần sau trăm triệu không thể dễ dàng bị địch nhân bắt lấy, khiến Trang Tử Trúc phải lo lắng.
Mà các phạm nhân đang bị giam giữ trong thiên lao lại còn bị trúng đạn, đều hoàn toàn không dễ chịu. Người thẩm vấn dụng hình ngay trên miệng vết thương của bọn họ, khiến cho bọn họ khổ không chịu nổi, vẫn luôn nói không có đồng lõa nhưng người thẩm vấn lại không tin.
Bọn họ hối hận muốn chết, vốn dĩ bản thân có hung khí, cũng rất vất vả mới tập kết các đồng lõa lại nhưng trong một đêm đều đã bị nhổ rụng hết, chỉ dư lại mấy người bọn họ ở miếu Nguyệt Lão làm đầu bếp, quét rác, may mắn còn tồn tại. Cứ nghĩ thừa dịp Trang Tử Trúc đi nhà xí bắt lấy y hỏi ra cơ mật của hỏa khí, lập công lớn, bù đắp lại sự vất vả mà bọn họ phải quanh năm suốt tháng ẩn nập tại đây nhưng nào có ngờ tới Trang Tử Trúc cùng Mặc Thư, hai cái ca nhi còn sẽ mang theo hỏa khí làm vật tùy thân, lại còn có kỹ thuật bắn lợi hại như vậy ? Còn tên Mặc Thư kia lại là một tên không sợ chết, đi quấy rối chính mình ?
Nhiệm vụ thất bại, vết thương còn khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Chẳng qua, việc miếu Nguyệt Lão bị thanh tràng, cũng chỉ có nhóm đại sư biết thôi còn nhóm khách hành hương cũng chẳng hề biết vừa nãy phát sinh chuyện gì. Phu quân tương lai của Triệu Hàm Sâm chỉ là thương nhân, hắn bị bắt, cũng không làm dậy nổi bất kỳ bọt sóng nào.
Nhưng người làm dậy nên bọt sóng lại chính là nhóm người qua đường nhìn thấy Trang Tử Trúc cùng Triệu Dục Vũ đi dạo ở Kính Hồ. Gặp qua Tuyên Hằng Nghị, đương nhiên không dám nói thánh thượng cùng Trang Tử Trúc lén gặp. Mà chưa thấy qua Tuyên Hằng Nghị, liền nói đã nhìn thấy Trang Tử Trúc ở Kính Hồ dưới Vọng Nguyệt Lâu, mà Trang Tử Trúc còn đi cùng một người giống như đúc người nam nhân trong tranh vẽ của Thanh Trúc Xá Nhân mà La thượng thư giữ trong tay.
Một truyền mười, mười truyền trăm, ngay cả La Mẫn Hâm cũng biết được Triệu Dục Vũ là ai : « Phụ thân ! Ta biết người nọ là ai ! Nam nhân kia còn cùng Trang Tử Trúc đi Kính Hồ ở Vọng Nguyệt Lâu du ngoạn nữa, không ít người đều nhìn thấy ! Đại hôn sắp tới, Trang Tử Trúc sao dám làm như vậy ? »
La thượng thư hỏi : « Ngươi cũng biết ? Nói xem, nam nhân kia là ai ? »
La Mẫn Hâm nói : « Tên gian phu kia gọi là Triệu Dục Vũ, trước kia ở Tiêu Quốc là thủ lĩnh Ngự lâm quân, cha hắn cũng là Thừa tướng của Tiêu Quốc. Không những vẽ tranh cho hắn mà còn cùng hắn đi du ngoạn, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho thánh thượng ! Phụ thân ! Người nhất định phải dâng tấu chương tố cáo y ! »
La thượng thư nói với ca nhi nhà mình : « Ngươi có ngốc hay không vậy, trình tấu chương tố cáo cái gì, nếu Trang đại nhân một câu liền phủ nhận thì sao, chẳng lẽ chỉ có một mình Thanh Trúc Xá Nhân biết vẽ ? Không thể là có người giả mạo sao ? Đây là chuyện của hoàng tộc, vi phụ không những không được nói mà còn phải giúp đỡ che lấp đi nữa. »
La Mẫn Hâm hỏi : « Vậy phải làm sao đây ? Trang Tử Trúc có tư tình với nam nhân khác, sao y có thể làm chuyện có lỗi với thánh thượng như vậy ? Hơn nữa, một ca nhi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện vẽ tranh cho một người nam nhân ? Y căn bản không xứng làm Hoàng Hậu ! »
La thượng thư nghiêm mặt, giáo huấn : « Xứng hay không xứng làm Hoàng Hậu là do thánh thượng định đoạt. Hơn nữa, chiếu thư phong Hậu đã truyền ra tới ngoại quốc rồi, sao có thể sửa lại ? Lời này ngươi nói trong nhà thì được nhưng ngàn vạn không thể truyền ra bên ngoài. »
La Mẫn Hâm tức giận nói : « Không nói thì không nói, nhưng bên ngoài đều đang truyền đến điên rồi, thánh thượng thật sự sẽ vẫn cưới y làm Hoàng Hậu sao ? »
La thượng thư sờ sờ râu, phỏng đoán : « Sẽ. Có điều để giữ gìn tôn nghiêm hoàng tộc, thánh thượng đương nhiên sẽ phủ nhận việc này, đại hôn cũng là kết cục đã định nhưng trong lòng thánh thượng sao có thể không có ngăn cách ? »
Lúc này sắc mặt của La Mẫn Hâm mới tốt một chút.
Hôm sau, La thượng thư mang ba bức tranh vẽ Triệu Dục Vũ do chính mình lưu giữ trình lên, cũng nói : « Ngày hôm trước, Trang đại nhân cùng người trong tranh cùng nhau đi du ngoạn, không ít người đều thấy. Vi thần mấy phen trằn trọc, ba bức tranh này có thể chắc chắn do Thanh Trúc Xá Nhân cũng chính là Trang đại nhân tự tay vẽ. Bên ngoài, người người đang bàn tán sôi nổi, vi thần cả gan truyền ra ngoài vài câu, nói là bức tranh này không phải do Thanh Trúc Xá Nhân vẽ. Trang đại nhân tâm hệ quốc gia, say mê nghiên cứu, không phải vẽ sự vật trong chiến đấu chính là vẽ tranh sơn thủy, đã bao giờ vẽ người đâu ? Việc này quan hệ đến danh dự của Trang đại nhân, vi thần không thể không đến quấy rầy báo cho thánh thượng. »
Tuyên Hằng Nghị nhìn nhìn ba bức tranh đặt trên ngự án, trầm giọng nói : « Trẫm đã biết. »
Dừng một chút, Tuyên Hằng Nghị lại nói thêm : « Tranh của Tiểu Trúc, trẫm đã thu lại toàn bộ. »
« Dạ, bệ hạ. » La thượng thư không lại nhiều lời, đúng lúc cáo lui.
Tuyên Hằng Nghị lại phái người đi truyền lời cho Tuyên Hằng Bách – người vẫn luôn giúp hắn thu mua tranh của Trang Tử Trúc, bảo Tuyên Hằng Bách không cần lại tìm kiếm nữa, trên thị trường không còn truyền lưu tranh của Thanh Trúc Xá Nhân. Lại truyền lệnh xuống dưới, ngày sau nếu ai dùng tranh của Thanh Trúc Xá Nhân lấy cảm hứng làm văn thì xem như là hành vi phạm tội, hắn nhất định sẽ không tha.
Xử lý xong chuyện này, Tuyên Hằng Nghị cúi đầu xem tranh.
Tuy rằng nói tranh do Trang Tử Trúc vẽ hắn đều có, một mặt khác lại vẫn ngầm phối hợp với La thượng thư truyền ra ngoài Trang Tử Trúc không có vẽ Triệu Dục Vũ, nhưng khi Tuyên Hằng Nghị vừa nhìn ba bức tranh này, dựa vào thói quen khi vẽ tranh của Trang Tử Trúc, hắn liền biết, đây thật sự do Trang Tử Trúc tự tay vẽ.
Trên ngự án có ba bức tranh, một bức vẽ một đứa bé đáng yêu, tươi cười thân thiết ; một bức vẽ thiếu niên khí phách múa kiếm trong rừng trúc, lá trúc bay tán loạn ; một bức là tượng bán thân, người trong tranh đã là bộ dáng thành niên, dáng ngồi đoan chính, mắt mang ý cười, chứa đầy ôn nhu.
Ba bức tranh từ tuổi nhỏ, thiếu niên đến thành niên, kỹ năng vẽ cũng dần dần nâng cao, chất liệu giấy cũng dần dần tinh quý hơn, thực rõ ràng, đây là tranh của Trang Tử Trúc qua các thời kỳ.
Khi còn bé, Trang Tử Trúc sống trong đạo quán, cuộc sống vô cùng không tốt, người này từ khi còn bé đã làm bạn bên người Tiểu Trúc đến tuổi cập kê...
Tuyên Hằng Nghị nhìn nhìn, bỗng dưng cảm thấy trên đầu có chút xanh lục, trong lòng cũng có chút buồn.
Lại qua một ngày, hai tháng hai, rồng ngẩng đầu, Tuyên Hằng Nghị tiến hành điển tế cầu mưa, vẫn luôn dồn hết tâm tư chỉnh đốn kinh đô và vùng lân cận, xử lý chính sự, cả người đều công việc lu bù lên, cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tự trừng phạt bản thân, mãi đến trước ngày đại hôn cũng không lén gặp Trang Tử Trúc lần nào.
Mà Trang Tử Trúc thì đang ôn tập lưu trình làm lễ trong ngày đại hôn, cho nên y rất ít đến Công Bộ, không có việc gì liền ngốc trong phủ. Sở Vật Lý nếu có chuyện quan trọng đều sẽ có quan viên đến tận cửa tìm y. Có điều bọn họ đều biết ngày mười tháng hai Trang Tử Trúc đại hôn, cho nên nếu không phải đại sự đều sẽ không đến làm phiền y.