Edit: Thủy TíchLông mi Tuyên Hằng Nghị rung một cái, bỗng nhiên có dự cảm không lành, hỏi : « Bạn cũ ? »
Trang Tử Trúc vẫn luôn sống ở đạo quán, người được xưng là bạn cũ không phải chỉ có một người là Triệu Dục Vũ thôi sao ?
Trang Tử Trúc cảm thấy không có gì cần giấu diếm cả, chẳng qua bởi vì khác biệt về giới tính cho nên cường điệu quá cũng không tốt, miễn khiến cho Tuyên Hằng Nghị hiểu lầm, cho nên y liền nhẹ nhàng bâng quơ trả lời : « Chính là Triệu Dục Vũ, lúc còn nhỏ hắn rất quan tâm săn sóc ta, cũng là ân nhân của ta. Hiện giờ hắn đang ở kinh thành, ta muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cho nên dự định mời hắn đi du ngoạn ngắm thịnh cảnh kinh thành mà thánh thượng thịnh trị. Sau đại hôn không thể tùy tiện triệu kiến nam nhân vào cung vì thế nghĩ chỉ có thể gặp một lần cuối trước đại hôn. »
« Nếu là ân nhân của Tiểu Trúc thì cũng chính là ân nhân của ta. » Tuyên Hằng Nghị trả lời vô cùng mau lẹ.
Trang Tử Trúc trước mắt sáng ngời, lông mi cong cong, nói : « Bệ hạ thật tốt. »
Y còn tưởng Tuyên Hằng Nghị sẽ để ý, ai biết được hắn lại rộng lượng như vậy, đây là vì y mà suy nghĩ sao ?
Tuyên Hằng Nghị lộ ra một nụ cười mỉm tự giễu, rũ xuống mi mắt, nhìn hai chiếc lá xanh non của quả cam, hỏi : « Quả cam à, ngươi nói xem, ta có thể cùng chủ nhân của ngươi đi gặp ân nhân không ? »
« Đương nhiên là có thể. » Trang Tử Trúc vui vẻ đáp ứng, còn nói thêm : « Chỉ là hắn sợ cùng ta đi du ngoạn, sẽ khiến ta bị người nói không tốt cho nên còn mang hai vị đệ đệ cũng là ca nhi theo. »
« Ân. » Tuyên Hằng Nghị lên tiếng, hỏi : « Hẹn gặp ở đâu ? »
« Kính Hồ dưới Vọng Nguyệt Lâu. » Trang Tử Trúc trả lời xong, dừng một chút lại nói thêm : « Đúng rồi, chuyện mở học viện vừa mới kiến nghị với bệ hạ là do ta chưa suy xét chu toàn. Ta tầm nhìn hạn hẹp chỉ nghĩ đến tương lai của tuyến đầu Sở Vật Lý nhưng bệ hạ lại suy nghĩ cho cả quốc gia. Nếu về sau còn có chuyện giống như hôm nay, mong rằng bệ hạ giúp đỡ nhiều hơn. »
« Không sao. » Tuyên Hằng Nghị hơi hơi gật đầu, dừng một chút, lại cúi đầu hỏi quả cam nhỏ : « Ngươi nói, làm sao mà Tiểu Trúc biết được ân nhân đã tới kinh thành ? Là chính mắt gặp qua ? Hay ân nhân tới cửa chào hỏi ? Ân nhân xa tận Tiêu Quốc, bỗng nhiên muốn hẹn Tiểu Trúc ra cửa, chắc chắn là có gì đó không đúng ? »
Trang Tử Trúc trả lời : « Không phải, nếu hắn sợ ta bị người nói xấu thì sao có thể tự mình tìm tới cửa ? Hắn phái gã sai vặt mang lễ vật chúc mừng đến, ta cũng phái Mặc Thư tặng lại quà đáp lễ, ân nhân thật sự đang ở kinh thành. »
« Nga. » Tuyên Hằng Nghị tựa hồ không còn gì để nói, cũng không ở lại Công Bộ quá lâu, sau khi tuần tra một vòng liền cáo từ. Lúc rời đi, Tuyên Hằng Nghị còn thuận tay cầm theo quả cam nhỏ Trang Tử Trúc mới làm.
Bước ra cửa Công Bộ, Tuyên Hằng Nghị thu lại tươi cười, ánh mắt hơi trầm xuống, phân phó xuống dưới : « Đi kiểm chứng lại, Triệu Dục Vũ rõ ràng đang làm quan ở Tiêu Quốc, mỗi ngày đi tuần thành vì sao vô duyên vô cớ lại đến kinh thành ? »
« Dạ. » Ám vệ lĩnh mệnh mà đi.
Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt Tuyên Hằng Nghị càng thêm lạnh băng, lại sai người đi truyền lời cho Bùi tướng quân, chẳng những cần phải gia tăng phòng vệ trong kinh, ngoại ô cũng không thể thả lỏng tuần tra, đặc biệt là vùng phụ cận Vọng Nguyệt Lâu, dù một người khả nghi cũng không thể buông tha.
Làm xong này đó, Tuyên Hằng Nghị lại sai người điều động thân quân trước đi đến phụ cận Kính Hồ bố trí đảm bảo an toàn. An bài xong hết thảy, ám vệ lại tới báo, Khang Cảnh Đế vốn đang bị giam lỏng ở ngoại ô hơi thở thoi thóp, mặt trắng như tờ giấy, hôn mê bất tỉnh, Thái Y cho hắn uống dược có thể miễn cưỡng giữ cái mạng nhưng chỉ sợ thời gian không còn nhiều.
« Khang Cảnh Đế không thể chết. » Tuyên Hằng Nghị lộ ra một nụ cười lạnh, nói : « Bọn họ cho rằng chỉ cần gϊếŧ Khang Cảnh Đế là có thể làm Tiểu Trúc giữ đạo hiếu, ngăn cản đại hôn của trẫm sao ? Hay là cho rằng Tiểu Trúc sẽ đi thăm hỏi Khang Cảnh Đế, bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó ở trên đường bắt Tiểu Trúc đi ? Ấu trĩ ! Bí mật đem Khang Cảnh Đế dời đến nơi khác, lại kiếm một người thế thân, mặc kệ như thế nào ngoài mặt Khang Cảnh Đế ít nhất cần phải sống đến khi Tiểu Trúc mang thai. »
« Dạ. »
Có người lĩnh mệnh đi xuống, thủ lĩnh ám vệ vẫn luôn đi theo bên người Tuyên Hằng Nghị do dự một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói : « Khang Cảnh Đế bị ám sát đã ba ngày, Trang đại nhân lại hoàn toàn không biết, vậy có nên ----»
« Sẽ không, y không cần biết. » Nhắc tới Trang Tử Trúc, trên gương mặt lạnh lẽo của Tuyên Hằng Nghị mới thoáng hòa hoãn một chút.
Thủ lĩnh ám vệ nói : « Đại hôn sắp tới, ba ngày trước lại phát sinh việc các thế lực ngoại quốc liên hợp với nhau ám sát Khang Cảnh Đế, không bằng bệ hạ hãy nhắc nhở Trang đại nhân nên ở trong kinh thành, sẽ càng đảm bảo an toàn. »
Tuyên Hằng Nghị nheo lại đôi mắt, tinh quang lại không giảm, phảng phất giống như một cây đao sắc lạnh : « Ở trong Chương Quốc của trẫm, Hoàng Hậu muốn chạy đi đâu mà không được ? Trước tiên cứ bố trí mọi thứ thật kỹ lưỡng, chẳng lẽ bọn tặc tử còn có thể tác oai tác oái trên địa bàn của trẫm ? Chỉ cần dám duỗi một ngón chân liền chém hai cái đùi của hắn cho trẫm, dám chạm vào địa giới của trẫm a. »
Một đêm này, tiếng đao kiếm chém gϊếŧ kéo dài không dứt, bên ngoài kinh thành ánh lửa nổi lên bốn phía, thanh âm khóc kêu chưa kịp phát ra đã bị quân sĩ Chương Quốc bóp chết ngay từ trong yết hầu. Bên trong kinh thành, bá tánh bình yên vô sự, đương nhiên có thể nhìn thấy ánh lửa ở ngoài thành nhưng hộ vệ quân vẫn luôn nghiễm nhiên không động khiến cho bọn họ an tâm hơn chút. Trang Tử Trúc cũng thấy được nhưng không lo lắng chút nào cả bởi vì y tin tưởng năng lực của Tuyên Hằng Nghị, y còn mời Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh đến phủ ngắm con bướm bằng gỗ có thể phát sáng mà trước đây bọn họ cùng nhau chế tạo ra. Xong xuôi còn tặng cho mỗi nguời một con, cười nói hết sức vui vẻ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tuyên Hằng Nghị đúng giờ xuất hiện trước cửa Trang phủ, cũng sai người mang một bộ quần áo đưa vào trong cho Trang Tử Trúc.
Trang Tử Trúc không định trái ý Tuyên Hằng Nghị, quần áo đều đã đưa tới, hơn nữa kiểu dáng cũng thật sự chỉnh tề, bảo thủ, cho nên y không ngại lại thay một lần.
Sau khi thay xong, Trang Tử Trúc đứng trước tấm gương pha lê mới chế tạo ra nhìn ngắm một chút, thấy trên người một thân quần áo màu tuyết trắng, cổ tay áo, vạt áo, làn váy đều nở rộ mấy khóm hoa đào màu hồng nhạt, màu sắc quần áo tuy thanh nhã nhàn nhạt nhưng lấm tấm phấn đào lại càng tô điểm cho Trang Tử Trúc thêm vài phần tuấn tiếu. Y thật sự không biết chính mình khi mặc vào quần áo có sắc hồng nhạt thoạt nhìn cư nhiên không chút nào nữ tính, so với màu xanh lá trầm ổn y thường mặc, thì giờ phút này ngược lại lại càng hoạt bát, trẻ tuổi hơn nhiều, không khỏi cảm thán Tuyên Hằng Nghị quả thật có con mắt lựa chọn quần áo không tồi chút nào.
Mặc một thân như vậy đi ra ngoài, Trang Tử Trúc không hề là vị Trang đại nhân trầm ổn, ông cụ non kia mà ngược lại trông giống như một vị tiểu thiếu gia ham chơi, thích nháo, được cưng chiều từ nhỏ nào đó.
Đi đến trước cửa Trang phủ, chỉ thấy Tuyên Hằng Nghị cũng ăn mặc một thân quần áo màu nguyệt bạch, ám văn vẫn như cũ là du long uốn lượn quanh từng cành trúc. Tuyên Hằng Nghị ánh mắt nhu hòa, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội tính chất ôn nhuận, nhìn qua tựa như một mỹ công tử, khí chất thanh nhã nhẹ nhàng. Nếu như lúc này bị bọn binh lính của địch quốc từng bị hắn đánh đến tè ra quần trên chiến trường nhìn thấy, khẳng định sẽ không nhận ra đây đúng thật là Tuyên Hằng Nghị.
Tuyên Hằng Nghị vừa nhìn thấy Trang Tử Trúc, khóe miệng đã tràn ra một nụ cười mỉm, bắt tay lấy ra một quả cam nhỏ được điêu khắc từ hồng ngọc đưa qua, không đầu không đuôi mà nói : « Có đôi có cặp. »
Trang Tử Trúc sửng sốt, nhanh chóng nhớ tới quả cam nhỏ bị Tuyên Hằng Nghị mang đi, nháy mắt liền hiểu rõ. Nhưng quả cam ngày hôm qua là được nắn từ đất nung, mà Tuyên Hằng Nghị trả lại cho y cái này chính là làm bằng ngọc, vậy có tính là thả con tép bắt con tôm không ?
Trang Tử Trúc cầm lấy quả cam bằng hồng ngọc, sau đó đưa cho Cẩm Thư bảo hắn mau đem cất kỹ, rồi mới cười nói : « Không đặt bên nhau sao có thể tính là có đôi có cặp được ? Quả cam mà bệ hạ đưa, ta phải mang theo tiến cung, sau đại hôn cùng bệ hạ đặt ở bên cạnh nhau. »
Ý cười của Tuyên Hằng Nghị càng thêm ôn nhuận, đáp : « Như thế rất tốt. »
Ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, giọng nói trầm thấp gợi cảm của Tuyên Hằng Nghị dừng ở bên tai làm vành tai Trang Tử Trúc hơi hơi nóng lên. Mới đầu Trang Tử Trúc còn nghĩ ở trước mắt bao người, cùng Tuyên Hằng Nghị ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa thật sự không tốt, chẳng qua sau khi suy đi nghĩ lại liền đưa ra kết luận, dù sao Chương Quốc là do Tuyên Hằng Nghị định đoạt, mà y cũng thích được cùng Tuyên Hằng Nghị ngốc cùng nhau, cho nên chả sao cả.
Xe ngựa bắt đầu lộc cộc đi về phía trước, Trang Tử Trúc mới hỏi đến chuyện tối hôm qua ở ngoại ô nhìn thấy ánh lửa : « Người nào dám phóng hỏa ở ngoại ô ? Tối hôm qua pháo hiệu cùng với kính viễn vọng sử dụng có tốt không ? »
Tuyên Hằng Nghị ngữ điệu ôn nhu nói : « Những thứ mà Tiểu Trúc làm ra đương nhiên đều tốt cả. Tối hôm qua chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy nhót, Tiểu Trúc không cần lo lắng, hôm nay cứ yên tâm du ngoạn là được rồi. »
« Ân, không biết sau khi tuyết tan thì cảnh sắc ở Kính Hồ sẽ như thế nào, ta còn mang bút vẽ theo đây này, » Trang Tử Trúc đáp, lại nói thêm : « Bệ hạ, ngươi lại đã quên, đã nói trong vòng sáu ngày không được nói chuyện với ta rồi. »
Tuyên Hằng Nghị thực bất đắc dĩ nói : « Ta đã rất khắc chế chính mình nhưng hôm nay nhìn thấy Tiểu Trúc xinh đẹp như vậy, quả thật ta nhịn không được, phải làm sao bây giờ ? Vậy thì lại phạt thêm một ngày ? »
Trang Tử Trúc sờ sờ vành tai có chút nóng của mình, gian nan mà tự hỏi, nói : « Phạt thêm có lợi ích gì ? Chưa nói đến bệ hạ cũng không nhịn được, bệ hạ không nói chuyện với ta chẳng phải cũng đang phạt ta sao ? Này không được. »
Tuyên Hằng Nghị bày mưu tính kế nói : « Phạt sao chép kinh thư ? »
« Không thể, bệ hạ nhiều việc bận rộn, không thể lại khiến bệ hạ mệt nhọc, » Trang Tử Trúc lại nghĩ nghĩ, nói : « Vậy phạt bệ hạ kể chuyện xưa cho ta nghe, suốt đường đi trừ bỏ uống nước, chuyện xưa cũng không thể ngừng, giọng nói của bệ hạ rất dễ nghe. »
Tuyên Hằng Nghị đầu quả tim nóng lên, cố ý để sát vào, đồng thời cũng hạ giọng, thanh âm phát ra từ l*иg ngực rắn chắc còn gợi cảm hơn so với ngày thường : « Dễ nghe như vậy sao ? Trên xe ngựa vẫn luôn không được ngừng lại ? »
« Dễ nghe. » Hơi nóng lan tỏa, Trang Tử Trúc lại sờ sờ lỗ tai chính mình, không xác định được đến tột cùng nó có đỏ lên hay không. Mà khi nghe được Tuyên Hằng Nghị hỏi, lại đột nhiên hiểu sai đi, suy nghĩ dần dần bay xa. Quả thật hận cổ nhân quá mức bảo thủ, thế nhưng trước đại hôn, Tuyên Hằng Nghị nắm tay cũng không cho nắm.