Chương 49: [Mỹ nhân hiến vũ]

Edit: Thủy Tích

Đêm giao thừa, cùng Tuyên Hằng Nghị dùng cơm tất niên, mùng một năm mới, Trang Tử Trúc liền lòng đầy chờ mong thay triều phục màu tím, cầm một cái hộp gỗ nhỏ bằng một bàn tay, khởi hành đi hoàng cung.

Hễ là tông thân hoàng thất, quan viên kinh thành từ ngũ phẩm trở lên, hoặc các quan viên địa phương có phẩm cấp cao mùng một năm mới đều phải tiến cung chúc Tết cùng dâng lên lễ vật mừng năm mới cho Hoàng Đế. Mà gia quyến của bọn họ cũng phải tiến cung chúc Tết Thái Hậu. Sau khi chúc Tết cùng tặng lễ, buổi trưa Hoàng Đế sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần, còn tiệc tối chỉ tông thân hoàng thất mới có thể lưu lại tham dự.

Trước cửa cung, các quan viên phải xếp hàng điền vào danh mục quà tặng, chuyển lễ vật lại cho cung nhân mang đi. Trang Tử Trúc tới không muộn nhưng cũng không còn sớm, y có chút tò mò các quan viên phía trước sẽ tặng loại lễ vật gì.

Chương Quốc thi hành chính sách sạch hóa bộ máy chính trị, cho nên không ít quan viên đi ở phía trước hầu như chỉ mang theo thiệp chúc mừng năm mới tới chứ không mang theo lễ vật; mà các quan viên địa phương lên kinh thành báo cáo công tác cũng chỉ dâng lên một ít thổ sản quê nhà như khoai lang đỏ, bánh chưng ngọt, lá trà,... mà thôi.

Mà các tướng quân lại lợi hại hơn nhiều, bọn họ nam chinh bắc chiến, đoạt được không ít thứ tốt từ quý tộc địa chủ nước khác. Có người dâng lên vật trang trí bằng bạch ngọc trân quý, ánh sáng từ bạch ngọc chiếu sáng oánh nhuận, vừa thấy chính là lễ vật trăm năm hiếm có; có tướng quân lại tặng tranh chữ cổ xưa của danh gia nào đó đã thất truyền từ lâu; có người đưa lên danh kiếm thượng cổ, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí lạnh nhϊếp người, theo như lời mà vị tướng quân đưa kiếm kia nói, danh kiếm như vậy hắn đoạt được tận ba thanh; có người nâng tới một cái bình sứ to lớn được điêu khắc vô cùng tinh mỹ,...

Nhìn các tướng quân đi theo Tuyên Hằng Nghị đánh giặc, mỗi người trong nhà đều cất giữ thật nhiều đồ vật hiếm lạ nha! Trang Tử Trúc còn chú ý tới, nhóm quan viên tặng thiệp chúc mừng hoặc quà quê, cung nhân sẽ thay mặt Hoàng Đế tặng lại một túi tiền màu lam; mà các tướng quân tặng lễ vật trân quý, sẽ nhận được một túi tiền màu tím.

Trang Tử Trúc tò mò quan sát các quan viên xếp hàng phía trước, mà các quan viên phía sau cũng đang tò mò quan sát lễ vật mà Trang Tử Trúc đang cầm trên tay. Một quan viên địa phương đứng sau lưng Trang Tử Trúc vừa nhìn thấy trong tay y là một cái hộp gỗ thoạt nhìn vô cùng mộc mạc, liền nhắc nhở nói: "Vị đại nhân này, tuy nói bệ hạ không câu nệ quà tặng có quý trọng hay không nhưng lễ vật dâng lên bệ hạ cũng cần phải đóng gói tinh mỹ một chút nha. Sao ngài có thể mang đến một cái hộp gỗ thường thường, khắc hoa cũng không có làm quà cho bệ hạ vậy chứ?"

Trang Tử Trúc quay đầu nhìn lại, vị quan phía sau đang khiêng một cái túi to màu đỏ được thêu hoa văn khá phức tạp, y liền hỏi: "A, thật sự ta không có chú ý tới vấn đề này lắm. Nhưng túi của ngươi đẹp lắm, bên trong đựng cái gì vậy?"

Quan viên địa phương tự hào nói: "Là khoai tây! Từ khi bệ hạ mở rộng trồng trọt khoai tây cùng khoai lang đỏ, bá tánh Văn Châu liền không bị đói chết nữa. Ngươi có cần túi không? Ta bên này còn có mấy cái túi nhỏ khác."

Trang Tử Trúc cười cự tuyệt, kế tiếp cuối cùng đã đến lượt Trang Tử Trúc, y đưa lên hộp gỗ nhỏ, lại nhận được một cái túi tiền nhỏ màu đỏ không giống những người khác, túi tiền nhìn tuy nhỏ nhưng lại nặng trĩu, không biết bên trong đựng bao nhiêu tiền thưởng nữa.

Mà cung nhân vừa nhận được hộp gỗ của Trang Tử Trúc liền lập tức chuyển cho thị vệ, thị vệ chạy như bay vào trong, không bao lâu đã nhìn không thấy bóng người.

Đối chuyện này, Trang Tử Trúc có chút lo lắng, hỏi: "Lễ vật của những người khác đều phải xếp hàng chuyển vào trong, sao tới ta lại trực tiếp mang đi luôn vậy?"

Cung nhân kinh sợ trả lời: "Trang đại nhân có điều không biết, bệ hạ có khẩu dụ, Trang đại nhân đưa lễ vật chúc mừng năm mới phải lập tức mang tới cho bệ hạ."

"Nga." Trang Tử Trúc lên tiếng, đi theo những người khác xếp hàng vào cung.

Khi Trang Tử Trúc tiến cung, băng tuyết trên mặt đất đều đã được quét dọn sạch sẽ, dọc theo đường đi đều được lót thảm đỏ, lại ngẩng đầu, trên cây treo đầy đèn l*иg cũng màu đỏ. Tông thân hoàng thất cùng văn võ bá quan dựa theo phẩm cấp xếp thành hai hàng, chậm rãi tiến về phía trước. Thân vương, Quận vương, Tam công (*), Thừa tướng cùng các Đại tướng quân quan nhất phẩm mới có thể tiến vào bên trong Điện Thái Hòa tận mắt trông thấy Hoàng Đế; còn Quốc công cùng các quan lớn khác chỉ có thể đứng bên ngoài Điện Thái Hòa từ rất xa nhìn Hoàng Thượng.

(*) Tam công (cái này đã giải thích ở chương trước rồi nhưng sợ mọi người không nhớ nên tôi tóm lại lần nữa): Dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo, đây đều là các chức quan có thực quyền, quyền lớn nhất thuộc về Thái sư. Nhiệm vụ của Tam công: Luận đạo cùng thiên tử; Đưa ra kế sách an định thiên hạ.

Trang Tử Trúc chỉ là quan tam phẩm, ngay cả bậc thang cũng đều không lên được, còn tưởng rằng có thể nhìn đến Tuyên Hằng Nghị từ xa xa, ai ngờ đâu ngay cả giọng nói một câu cũng không thể nghe thấy, y chỉ có thể đứng dưới bậc ngốc ngốc chờ đợi, chờ Tuyên Hằng Nghị tế thiên tế tổ về, sau đó bọn họ mới bắt đầu quỳ xuống hành lễ, chúc tụng Hoàng Đế.

Chờ rồi lại chờ, một hồi lâu sau Trang Tử Trúc mới nhìn thấy một cái kiệu vàng được mười sáu người thân cao lớn từ nơi xa vững vàng nâng đến, trên nóc kiệu rũ xuống tấm màn bằng lụa thêu rồng vàng, kim bích huy hoàng, vô cùng long trọng.

Cuối cùng kiệu vàng đã đi đến gần nhưng Trang Tử Trúc lại phải đi theo các quan lại khác cùng nhau cúi đầu quỳ lạy, chỉ có thể nhìn đến một góc long bào cùng đôi ủng màu vàng dần dần đi xa. Rồi sau đó, Thừa tướng thay mặt đủ loại quan lại đọc diễn văn chúc mừng năm mới, tiếp theo cung nhân thay Hoàng Đế đọc lời chúc mừng, đủ loại quan lại tạ ân, Trang Tử Trúc cùng những người khác nghe theo chỉ dẫn của cung nhân không ngừng hành lễ: "Bái!" "Lại bái!"

Gần đến buổi trưa, nghi thức phức tạp mới chấm dứt, tiếp theo là tiệc chiêu đãi đại thần. Kiệu vàng đi trước, tông thân hoàng thất cùng đủ loại quan viên trật tự đi ở phía sau, cùng dời bước tới Điện Lân Đức tham gia quốc yến. Tuyên Hằng Nghị ngồi trên ghế cao nhất, mặc kim bào thêu cửu long, uy nghiêm lóa mắt, vô cùng khí thế. Các quan lại quỳ lạy xong mới cùng nhau ngồi xuống vị trí của mình.

Trang Tử Trúc vốn định ngồi cùng các vị quan tam phẩm khác, nhưng Lý Thuận lại từ bên người Tuyên Hằng Nghị bước xuống, mời Trang Tử Trúc đi lên kia ngồi cùng Tuyên Hằng Nghị.

Vừa nhấc mắt, tầm mắt hai người liền đυ.ng vào nhau. Trang Tử Trúc cong khóe miệng cười với Tuyên Hằng Nghị, nhưng lời ra khỏi miệng lại là cự tuyệt: "Phiền Lý công công chuyển lời cho bệ hạ, ta tuy cũng rất muốn ngồi cùng bệ hạ nhưng hiện tại ta chỉ là một quan viên tam phẩm, chức quan gì nên ngồi ở vị trí chức quan đó, không dám vượt qua quy củ. Không bằng bệ hạ hãy mời các trưởng bối lớn tuổi, có công lao to lớn như Tam công hay các Đại tướng quân ngồi cùng, lấy đó làm khích lệ quan lại."

Trang Tử Trúc vừa dứt lời, lại hơi gật đầu với Tuyên Hằng Nghị ngồi ở phía trên, liền tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống. Bên cạnh đều là quan tam phẩm, Lục bộ thượng thư, Đại Lý Tự khanh, Quang Lộc Tự Khanh (*), Tế Tửu Quốc Tử Giám, vân vân.

(*) Quang Lộc Tự Khanh là quan đứng đầu cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.

Trang Tử Trúc ngồi xong nhưng lại khổ cho Lý Thuận, trước nay chưa có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của thánh thượng đâu! Trang Tử Trúc lại còn muốn dạy thánh thượng nên làm cái gì nữa, muốn hắn chuyển cáo lại lời như vậy cho bệ hạ là ngại mệnh quá dài sao?

Nhưng Trang Tử Trúc sắp trở thành Hoàng Hậu cho nên Lý Thuận đành phải nghe theo, một bên vừa thuật lại, một bên lại cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng Thượng.

Tuyên Hằng Nghị thấy Trang Tử Trúc không đồng ý, ban đầu có chút kinh ngạc nhưng sau khi hiểu được liền cảm động không thôi.

Ban đầu chỉ nghĩ có thể ở trước đại hôn có thể cùng Trang Tử Trúc có nhiều cơ hội thân cận hơn, Trang Tử Trúc khẳng định cũng muốn thân cận với hắn nếu không cũng sẽ không trong lén lút kéo tay áo hắn. Nhưng trong quốc yến lần này Trang Tử Trúc lại vì giang sơn xã tắc, vì hắn mà suy xét nên mới cự tuyệt, không muốn nắm cơ hội củng cố địa vị của bản thân trước mặt đủ loại quan lại thậm chí là sứ giả ngoại quốc.

Tuyên Hằng Nghị vô cùng cảm động, vì thế liền ngoan ngoãn sai người mang thêm mấy cái ghế lại đây, sau đó mời Tam công, Tấn Dương vương cùng Trấn Quốc Đại tướng quân đi lên ngồi bên cạnh mình.

Mấy vị này đều là các lão nhân gia có công lao to lớn, nhìn Tuyên Hằng Nghị nghe lời như thế, lại nhìn các vị lão nhân gia thụ sủng nhược kinh (*), Trang Tử Trúc cũng coi như tương đối vừa lòng.

(*) thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà vừa mừng vừa lo sợ.

Tuy nói Tuyên Hằng Nghị mời ngồi cùng, y được nở mày nở mặt trước quan viên triều đình là không sai nhưng như vậy lại không có tác dụng khích lệ. Trước mắt, công lao chủ yếu của y hoàn toàn phụ thuộc vào hỏa khí mà hỏa khí không thể lại phục chế, ở đông săn cũng đã được khen ngợi rồi. Cho nên hôm nay mùng một, không bằng để Tuyên Hằng Nghị bày tỏ biết ơn với những vị quan viên lớn tuổi đã dốc tâm huyết cả đời vì Đại Chương, đồng thời cũng dựa vào đó tạo sự khích lệ với những quan viên trẻ tuổi càng thêm nỗ lực phấn đấu.

Khi các quan viên đều đã ngồi xuống vị trí của mình, các cung nhân liền tiến lên dâng rượu. Lúc này yến hội cũng chưa chính thức bắt đầu, đợi mọi người đã ngồi ổn Tuyên Hằng Nghị bắt đầu cho tiếp kiến các đế quân cùng sứ thần ngoại quốc hoặc các nước phụ thuộc, đứng một bên là các cung nhân thanh thanh cổ họng đọc diễn cảm danh mục quà tặng mà bọn họ cống nạp.

Tuyên Hằng Nghị chỉ muốn quan viên nhà mình mang đến quà quê như khoai tây, khoai lang đỏ, nếu không phải các tướng quân thật sự cướp đoạt được không ít bảo vật thì hắn cũng sẽ không nhận quà quý trọng như vậy. Nhưng đối ngoại quốc lại ngược lại, trừ bỏ các nước ngoại quốc dâng lên vật phẩm thượng cống, hắn còn thu lấy vàng bạc đồng thiết, lăng la tơ lụa, đồ sứ, vật liệu đá... Đặc biệt là Tấn Quốc, quà mừng năm nay đưa đến thật sự nhiều, ngoài những thứ kể trên còn có rất nhiều dê bò cùng ngựa chiến, Nhị hoàng tử làm ra chuyện như vậy, Tấn Quốc nếu không muốn phải khai chiến với Chương Quốc đương nhiên phải lấy lễ vật đến chuộc tội.

Tuy rằng này đó không phải tặng cho các đại thần Chương Quốc nhưng bọn họ đều vô cùng cao hứng, bởi vì chính mình là người Chương Quốc mà tự hào. Khách và chủ đều tẫn hoan, lúc này yến hội mới chính thức bắt đầu, một hàng cung nhân vẻ ngoài xinh đẹp nâng lên kim bàn khay bạc (*) đi vào nội điện, trên tay bọn họ là các món đồ ăn nóng nguội sắc hương vị đều đủ cả, hương thơm phiêu tán tứ phía.

(*) kim bàn khay bạc: bàn vàng, mâm bạc

Đoàn ca vũ của Giáo phường tư cũng bước vào, nhạc sư nối đuôi nhau đi theo phía sau, bắt đầu gảy đàn; các vũ cơ dáng người nhẹ nhàng huy tay áo khiêu vũ bốn phía; ngoài ra trên sân khấu bên ngoài thiên điện cũng có các vũ cơ ca cơ được tuyển chọn từ trong dân gian đang diễn kịch vô cùng hấp dẫn. Trang Tử Trúc cảm thấy hai mắt không đủ dùng, không biết nên vùi đầu ăn mỹ thực, xem ca vũ hay là xem biểu diễn kịch trên sân khấu thì tốt đây.

Dù cho có nhiều tiết mục biểu diễn xuất sắc động lòng người như thế nhưng bởi vì có Tuyên Hằng Nghị ngồi đó, bọn quan viên cũng không dám ồn ào nhốn nháo, chỉ có thể an an phận phận ngồi yên tại chỗ trừng to mắt ngóng nhìn.

Tiệc chưa bắt đầu bao lâu, quốc quân Phương Quốc vừa mới quy thuận Chương Quốc không lâu đã đứng dậy, cầm chén rượu đi về phía Tuyên Hằng Nghị kính rượu chúc mừng năm mới. Tuyên Hằng Nghị vẫn bễ nghễ ngồi trên ghế cao, giơ lên chén rượu một hơi uống xuống, tư thế tiêu sái thong dong. Uống xong, Tuyên Hằng Nghị đặt chén rượu xuống bàn, trong chén không còn dư lại một giọt rượu nào.

Tuyên Hằng Nghị hào phóng như thế xem như đã rất nể mặt vị quốc quân mới quy thuận nọ lắm rồi!

Quốc quân Phương Quốc thấy Tuyên Hằng Nghị uống cạn chén rượu, vô cùng cao hứng, cười đến thoải mái, còn nói thêm: "Bệ hạ thánh minh! Ngũ ca nhi Nhậm Phi Yên của ta ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, trong cung còn cùng tiên sinh khổ luyện tài múa, cầu xin ta cùng đến đây chúc Tết bệ hạ, hôm nay đã trang điểm lộng lẫy mà đến, hy vọng có thể vì bệ hạ múa một khúc mừng năm mới."

Ngũ ca nhi?

Trang Tử Trúc nhìn về phía chỗ ngồi của quốc quân Phương Quốc liền nhìn thấy một ca nhi trắng nõn đang gật đầu xấu hổ, trên gương mặt là nụ cười nhẹ, ăn mặc vô cùng mát mẻ, nhìn chung cũng rất đẹp mắt. Mà các quan văn võ tướng cũng theo bản năng nhìn về phương hướng kia, rồi lại trong nháy mắt dời đi chỗ khác.

Ca nhi kia tuy là cúi đầu thẹn thùng nhưng lại cởi ra áo choàng, trên người chỉ còn lại một bộ trang phục mát lạnh. Trang phục màu lam may tuy xinh đẹp nhưng lại làm lộ ra bả vai cùng khuỷu tay trắng nõn của vị ca nhi kia.

Này sao còn dám xem chứ? Nhớ lại ngày đó, Lạc phi biểu diễn đàn nghệ trong quốc yến; Sở tần viết thơ tặng Hoàng Thượng trong hội thi thư pháp; Hồng tần hiến vũ, bọn họ đều được dâng lên để bày tỏ lòng thành của ngoại quốc với Đại Chương, nói không chừng lần này sau khi khiêu vũ vị ca nhi này cũng sẽ được hoàng đế nạp vào hậu cung.

Trước đây, Tuyên Hằng Nghị đều không có thật sự cự tuyệt, nếu mang đến liền nhận lấy. Nhưng hôm nay, phản ứng đầu tiên của Tuyên Hằng Nghị chính là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc cười như không cười cùng Tuyên Hằng Nghị nhìn nhau, nâng lên cái chén nạm vàng, nhẹ nhàng thổi thổi nước canh nóng hôi hổi, sau đó mới kê lên miệng chậm rãi nhấm nháp canh cá tươi ngon.

Nhìn cánh môi màu phấn nhạt của Trang Tử Trúc chạm vào vành chén, Tuyên Hằng Nghị liền không thể dời đi tầm mắt, nếu hắn là chén canh kia, thì...

Vành tai Tuyên Hằng Nghị đỏ lên dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng không trong chốc lát lại nhịn không được quay lại nhìn.