Edit: Thủy TíchHoắc Ngưng Thanh thấy Trang Tử Trúc không nói gì, vừa quỳ vừa tiến lại đây, ôm lấy chân Trang Tử Trúc khóc lóc cầu xin: "Ngài là trọng thần tâm phúc của bệ hạ, bởi vì ngài thiếu chút nữa bị hại cho nên bệ hạ vô cùng tức giận. Ta biết mẫu phụ cho bọn du côn lưu manh đến làm hại ngài, ngài cũng bị sợ hãi, ta thế mẫu phụ xin lỗi ngài. Nhưng chỉ cần ngài tha thứ cho mẫu phụ, cầu tình với bệ hạ, như vậy mẫu phụ cũng sẽ không bị chém đầu!"
Gương mặt Hoắc Ngưng Thanh vốn minh diễm giờ phút này không trang điểm, đôi mắt sưng đỏ, cái mũi cũng đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, cả khuôn mặt nhăn lại, khác hẳn thường ngày càng có vẻ thê thảm, vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng trước kia cũng không thể nhìn ra tới.
Hiện tại đối phương thê thảm là sự thật nhưng hãm hại người khác bị trừng phạt là đúng tội, sao lại tới cầu xin y – một người không hề có quyền đi cầu tình hộ bọn họ?
Trang Tử Trúc lại lui chân về, nói: "Ngươi đứng lên trước, ta chỉ là quan chưởng quản Hỏa Khí doanh, kỳ thật cũng chỉ là người thợ thủ công nho nhỏ, vì bệ hạ làm vũ khí, không phải Đại Lý Tự Khanh cũng không phải quan viên Tông Nhân Phủ, thật sự không thể quản đến chuyện của mẫu phụ ngươi. Hơn nữa ngươi cùng mẫu phụ ngươi đều biết, ta chưa từng lên triều, địa vị trong lòng bệ hạ khẳng định không cao như Trưởng công chúa, việc này Trưởng công chúa cầu tình còn không được, thật sự không tới phiên ta quản."
Hoắc Ngưng Thanh nghe xong cũng cảm thấy là sự thật, Trang Tử Trúc chỉ là người làm vũ khí, Hoắc Ngưng Thanh không có cửa cầu cứu bắt đầu khóc thút thít không ngừng.
Mà lúc này Trưởng công chúa đang quỳ, cúi đầu trước Trang Tử Trúc, Trang Tử Trúc cũng không dám chịu hắn hành lễ, vội vàng đi qua, ngồi xuống nâng hắn lên. Trang Tử Trúc tuổi trẻ có lực, Trưởng công chúa cũng không thể cúi người với y nữa.
Trưởng công chúa nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nói với Trang Tử Trúc: "Con ta đã ở đại lao suốt năm ngày, một tháng sau phải bị chém đầu, làm hại mệnh quan triều đình bị xem như là tội phản nghịch, tội không thể xá, cho dù người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ta cũng chấp nhận. Nhưng bốn đứa cháu của ta vô tội, lại phải chịu liên lụy, bị biếm làm nô, ca nhi bị đuổi đến giáo phường, tương lai mặc người chơi đùa. Nhưng trước mắt bệ hạ chưa bắt bọn họ có thể thấy được mọi chuyện còn có đường sống. Chúng ta đành đi đến Trường Nhạc cung bái kiến Thái Hậu nhưng lại không gặp được mặt người, bệ hạ lại không chịu gặp. Thỉnh Trang đại nhân thay chúng ta cầu tình! Về sau nếu có chuyện cần đến lão thân, lão thân nhất định toàn lực giúp đỡ không chối từ."
Nghe Trưởng công chúa nói như vậy, Trang Tử Trúc ngây ngẩn cả người, còn bị đuổi tới giáo phường tư?
Giáo phường tư là nơi nào, Trang Tử Trúc có nghe nói qua, con cái của tội thần sẽ bị đem qua đó, luyện tập cầm, kỳ, thi, họa, múa, tạp kỹ, vân vân... Giáo phường tư của Lễ bộ còn đỡ, chỉ cần biểu diễn trong lễ mừng hoặc yến hội; còn giáo phường tư bên ngoài, nói câu không dễ nghe, chính là nhà nước mở kỹ viện, để cho quan văn quan võ thưởng thức cùng chơi đùa. Hoắc Ngưng Thanh vốn là Hương quân, cháu trai của Trưởng công chúa lại lưu lạc đến loại địa phương này chẳng phải là sống không bằng chết sao?
Xương Nhạc huyện chủ trước đông săn đã bị giam giữ, cho tới hôm nay tổng cộng đã năm ngày, phỏng chừng trong đại lao không thể lại làm ra chuyện gì, chẳng lẽ trong thời gian giam giữ lại khai ra chuyện mới bị tăng thêm hình phạt?
Nói thế nào thì Hoắc Ngưng Thanh cùng các huynh đệ của hắn đều là hoàng thân quốc thích, chỉ cần biếm làm dân thường, đằng này còn bị sung nhập giáo phường tư, chịu người tùy ý chơi đùa. Cứ cho là Tuyên Hằng Nghị đồng ý hình phạt như vậy nhưng còn các tông thân hoàng thất khác khẳng định sẽ có mâu thuẫn trong lòng, nói không chừng còn tập hợp lại với nhau đối phó Tuyên Hằng Nghị, nói hắn không niệm người thân, tàn bạo bất nhân.
Những chuyện này Trang Tử Trúc có thể nghĩ đến chẳng lẽ Tuyên Hằng Nghị không nghĩ được. Nhớ lại đông săn ngày đó, Tuyên Hằng Nghị còn thổn thức cảm thán, phu quân của Trưởng công chúa vì nước hy sinh thân mình, nhưng con hắn lại không nên thân, phạm vào tội lớn làm hại mệnh quan triều đình. Mà Hoắc Ngưng Thanh ngoại trừ là tông thân hoàng thất vẫn là cháu của công thần, cho dù mẫu phụ phạm sai lầm, hình phạt vũ nhục như vậy rất khiến người khác cảm thấy tức giận.
Vì thế Trang Tử Trúc hỏi Trưởng công chúa: "Không biết huyện quân ngoại trừ làm hại ta còn phạm phải tội lớn khác nữa sao?"
Trưởng công chúa cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đối mặt cầu tình với Trang Tử Trúc – là người bị hại, còn phải kể lại những chuyện ác độc mà con mình đã làm, cúi đầu không dám ngẩng mặt nói: "Ngày đó, Đại Lý Tự Khanh thẩm án phán quyết, ngoại trừ chuyện của Trang đại nhân, còn có mưu hại con cháu Hoắc gia còn chưa sinh ra, tổng cộng năm người... Lão thân sinh ra một đứa con như vậy cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, thật sự không dám thỉnh Trang đại nhân tha thứ hắn, hắn bị trừng phạt là đúng tội. Chỉ cầu Trang đại nhân cầu tình thay bốn đứa cháu vô tội của ta, giảm bớt tội cho bọn chúng, lão thân nguyện lấy thân chịu phạt thay."
Trang Tử Trúc lấy ra khăn tay, lau lau nước mắt cho Trưởng công chúa, nói: "Bệ hạ có lẽ chỉ nhất thời tức giận thôi, còn có quan viên văn võ vì bệ hạ làm việc, bên trong luật pháp có viết rõ ràng, làm hại quan viên sẽ chịu tội như thế nào, hạ quan tin tưởng các ngươi sẽ càng hiểu rõ hơn so với ta một người ở nước khác. Nhưng Trưởng công chúa, ngài tuổi cao, hương quân xuất thân cao quý, phải lưu lạc đến giáo phường tư thật sự rất thê thảm. Một lát khi ta yết kiến bệ hạ sẽ tạm thời cầu tình thử xem, nhưng thành hay không thành, ta không nói trước được, bởi vì việc này thật sự không nằm trong chức quyền của ta. Hơn nữa, trong chuyện lần này, ta là người bị hại, cho thấy không chỉ là một cái quan viên nho nhỏ bị làm hại mà còn đại biểu cho an toàn của văn võ bá quan. Nếu bệ hạ giảm nhẹ xử phạt, các quan viên đều xem ở trong mắt, sẽ làm ảnh hưởng đến quốc sự."
Trưởng công chúa cùng Hoắc Ngưng Thanh liên tục bái tạ Trang Tử Trúc, Trưởng công chúa lau lau nước mắt, nói: "Cảm tạ Trang đại nhân không so đo hiềm khích trước đây, còn nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Dù có thành hay không thành, lão thân đều vô cùng cảm kích."
Trang Tử Trúc còn nói thêm: "Hạ quan còn có một câu muốn nói, hiện tại các ngươi quỳ gối nơi này, dù cho áy náy hay cầu tình, cũng tương đương với việc lấy bối phận trưởng bối đến gây áp lực với bệ hạ, nói không chừng bệ hạ sẽ càng thêm tức giận. Thỉnh các ngươi trước tiên đứng lên, đến trong đình ngồi chờ."
Lúc này Trưởng công chúa mới không lại quỳ, mà được Trang Tử Trúc nâng đứng lên. Hoắc Ngưng Thanh cùng một ca nhi khác cũng đứng lên theo, uốn gối hành lễ với Trang Tử Trúc. Hoắc Ngưng Thanh rưng rưng nhìn Trang Tử Trúc, nói: "Ngày đó ta cao ngạo tự đại, đắc tội ngươi, mẫu phụ hắn cũng --- không nghĩ tới Trang đại nhân lòng dạ rộng lượng, Ngưng Thanh thật sự không có gì báo đáp. Nếu Ngưng Thanh không bị đưa đến giáo phường tư, ngày sau nếu Trang đại nhân có nơi nào cần dùng, Ngưng Thanh nhất định sẽ không chối từ."
Cái gì gọi là không có gì báo đáp, muốn lấy thân báo đáp sao?
Trang Tử Trúc vẫy vẫy tay, xoay người đi vào Ngự thư phòng. Trong Ngự thư phòng có sáu vị lớn tuổi đang quỳ xuống gạt nước mắt trước mặt Tuyên Hằng Nghị. Tuyên Hằng Nghị lại nghiêng người đọc sách, tựa hồ chưa hề để ý tới bọn họ, lúc này có cung nhân đến thông báo Trang Tử Trúc đến, Tuyên Hằng Nghị mới buông sách, xoay người lại.
Trang Tử Trúc quy quy củ củ hành lễ bái kiến. Tuyên Hằng Nghị ngồi ở trên cao, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, nới với Trang Tử Trúc: "Ái khanh tới đúng lúc lắm, trẫm đang bị vụ án của Hoắc thị làm phiền nhiễu. Hoắc thị cố ý mưu hại quan tam phẩm, bản thân phải chịu tội lớn phản nghịch, huống chi, người mà hắn hãm hại chính là Tử Trúc ngươi! Nếu không có Tử Trúc thì hỏa khí làm nổ tung ngọn núi ở đâu mà đến? Đại Lý Tự còn tra ra được hắn hại chết bốn đứa con khác của Hoắc gia, mưu hại thϊếp thị của chồng. Căn cứ luật pháp, hẳn là tội chết, con cái phải bị sung làm nô, mười đời không được vào triều làm quan. Nhưng mà nhóm hoàng thúc lại đến đây gạt lệ cầu xin thay hắn! Tử Trúc ngươi là người bị hại, ngươi tới nói thử xem, chẳng lẽ trẫm phạt không đúng tội hay sao?"
Tuyên Hằng Nghị vừa hỏi như vậy, sáu vị lão thân vương đều cảm thấy không cần diễn nữa. Hỏi ai không được lại đi hỏi người bị hại, làm hại người khác còn có thể cứu chữa sao?
Nếu đông săn ngày ấy Tuyên Hằng Nghị không để lộ ra chân tướng, hiện tại Trang Tử Trúc bị hỏi như thế thật sự khó mà nói. Nhưng lúc này y có thể nghiền ngẫm lại lý do vì sao Tuyên Hằng Nghị muốn nói như vậy, cũng thấy được giờ phút này Tuyên Hằng Nghị cũng không tức giận, liền nói: "Bệ hạ, nhà chồng huyện quân họ Hoắc, cho nên y không gọi là Hoắc thị, họ phải giống phụ thân mới đúng."
Vừa nghe Trang Tử Trúc nói chọc cười như vậy, sáu vị lão thân vương đều vô cùng không hiểu được, vị quan viên này đang nói cái gì vậy? Hiện tại là thời điểm dùng để sửa đúng xưng hô sao? Còn dám sửa bệ hạ nữa?
Nhưng Tuyên Hằng Nghị chính là chờ câu nói này, nghiêm trang sửa đúng nói: "Tử Trúc nói đúng, phạm nhân không thể gọi là Hoắc thị, nhưng y phạm phải tội lớn đã bị gạt tên ra khỏi gia phả cho nên cũng không thể gọi là Ninh thị."
Trang Tử Trúc cũng không dây dưa chuyện này nữa, nói: "Lúc trước Tử Trúc còn ở phía Nam nghe nói Ninh tướng quân – phụ thân của phạm nhân, kiêu dũng thiện chiến, vô cùng môn đăng hộ đối với lúc ấy tuổi trẻ mĩ mạo Trưởng công chúa, sau đó Ninh tướng quân hy sinh vì quốc gia, chỉ cùng Trưởng công chúa có một đứa con duy nhất. Ninh tướng quân có chiến tích hiển hách, có công với nước, phạm nhân có tội, dựa theo luật pháp đương nhiên phải chết, nhưng con của phạm nhân vẫn là cháu của công thần. Còn nữa, Trưởng công chúa tuổi tác đã cao, nếu đứa con duy nhất phạm vào tội chết, bốn đứa cháu bị liên lụy bị lưu lạc làm nô --- bệ hạ tôn kính trưởng bối, nói vậy sẽ không thể không quan tâm, trong lòng thần thật sự cũng không đành lòng."
Tuyên Hằng Nghị nâng lên tay che lại hai mắt, phun ra lời nói không hề phập phồng: "Ái khanh còn không đành lòng, trong lòng trẫm sao có thể nhẫn tâm? Nhưng cả triều đình đủ loại quan lại đều đang dõi mắt nhìn, ái khanh có phương pháp giải quyết khác không?"
Trang Tử Trúc cúi đầu: "Chương Quốc nhiều năm gặp chiến sự, thương vong vô số, nam nhân trưởng thành tương đối thiếu, đất nước lại đang trong giai đoạn nghỉ ngơi lấy sức. Vừa lúc, ở Bắc bộ nạn hạn hán kéo dài yêu cầu nhân thủ trị hạn, Nam bộ lũ lụt cũng yêu cầu công nhân sửa đường sông. Không bằng miễn tội chết cho phạm nhân, hàng xuống làm nô, thứ nhất là vì bệ hạ khoan dung độ lượng, niệm công thần, niệm tình thân; thứ hai, phạm nhân phải dùng quãng đời còn lại sám hối chuộc tội, cảm kích ân đức của bệ hạ; thứ ba, bởi vì quốc gia chúng ta thường xuyên gặp tai họa cần có người xuất lực, cũng như giảm bớt một bút tiền thuê nhân công. Một hòn đá trúng mấy con chim, mong bệ hạ suy xét."
Chết một cách dứt khoát sảng khoái, không có gì tốt. Để hắn phải quanh năm suốt tháng làm việc không công, từ địa vị cao bị biếm thành nô, như vậy mới hả giận.
Hơn nữa từ trước đông săn Tuyên Hằng Nghị đã quyết định xử lý như vậy, Trang Tử Trúc không nghĩ ra tại sao hắn lại đột nhiên trở quẻ, làm chuyện thừa, chẳng lẽ hắn nhìn các trưởng bối tiến cung cầu tình sẽ cảm thấy vui vẻ?
Tuyên Hằng Nghị vui vẻ hay không Trang Tử Trúc không biết, chỉ nghe thấy chính mình vừa nói xong đề nghị, Tuyên Hằng Nghị liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lập tức ban chỉ giảm bớt hình phạt, lại tán thưởng Trang Tử Trúc đã giúp hắn giải quyết một chuyện phiền lòng, sai người ban ghế cho y.
Sáu vị lão thân vương đều ngây ngẩn cả người, bọn họ dù cho chơi xấu quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin, đau khổ khuyên bảo, Tuyên Hằng Nghị một chút cũng không động lòng. Nhưng Trang Tử Trúc vừa nói, rõ ràng cũng không khác lắm bọn họ, bất quá chỉ nhiều hơn một cái lý do lưu đày phạm nhân, nhưng sắc mặt Tuyên Hằng Nghị thoắt cái liền vui vẻ, còn khen ngợi, lấy lễ đối đãi Trang Tử Trúc nữa.
Có cần phải đối lập dữ dội vậy không?
Nhưng mục đích của bọn họ đã đạt được, phạm nhân từ tội chết giảm xuống lưu đày làm việc không công, bọn Hoắc Ngưng Thanh chỉ bị biếm làm dân thường, không cần sung nhập giáo phường tư tra tấn chịu nhục, kết quả này so ra còn tốt hơn trước nhiều! Sáu vị lão thân vương quỳ trên mặt đất thay Trưởng công chúa thành khẩn tạ ơn, vô cùng cảm kích Tuyên Hằng Nghị còn nhớ tới quan hệ huyết thống.
Tuyên Hằng Nghị vẫy vẫy tay, nói "Chúng Hoàng thúc miễn lễ", còn nói thêm: "Các ngươi muốn cảm ơn, thì phải cảm ơn Tử Trúc, y là người bị hại lại khoan dung không so đo, nguyện ý cầu tình thay cho phạm nhân. Nếu không có Tử Trúc, trẫm nhất quyết sẽ không xử lý nhẹ nhàng như vậy đâu."
Sáu vị lão thân vương bái tạ Trang Tử Trúc, Trang Tử Trúc nghiêng người tránh bọn họ hành lễ. Nghe Tuyên Hằng Nghị vừa nói vậy lại có cảm giác hình như Tuyên Hằng Nghị cố ý phải làm người ác đến giúp y làm người tốt vậy.
Nhưng vì sao Tuyên Hằng Nghị phải giúp y làm việc tốt chứ?
Trang Tử Trúc lại không dám nghĩ tiếp.
Sáu vị thân vương có được kết quả mong muốn liền cáo lui, đi báo tin tốt cho Trưởng công chúa. Tuyên Hằng Nghị vẫy vẫy tay với Trang Tử Trúc, hỏi: "Trẫm xử lý như vậy, trong lòng Tử Trúc có khó chịu không?"
Trang Tử Trúc lắc đầu nói: "Theo lý nên thế, phạm nhân là con của Trưởng công chúa cùng Ninh tướng quân, từ huyện chủ mười ngón không dính nước mùa xuân ngã xuống nô tịch đến nơi khác làm việc cực nhọc, còn liên lụy mấy đứa con không có tước vị, Tử Trúc cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Nhưng Tử Trúc có một chuyện không rõ, đông săn bệ hạ đã quyết định xử lý như thế vì sao lại thay đổi?"
Tuyên Hằng Nghị miệng ngoéo một cái: "Tử Trúc thật là đơn thuần, nếu trẫm trực tiếp xử phạt như thế, bọn họ khẳng định sẽ tới cầu tình, trong lòng chắc chắn sẽ oán trách trẫm phạt nặng. Hiện tại cũng là kết quả như vậy, bọn họ lại cảm kích đã chết, cảm thấy trẫm nhân hậu khoan dung độ lượng, cũng cảm kích Tử Trúc ngươi không thôi."
Y giúp đỡ người hại mình, chẳng phải người bên ngoài sẽ cảm thấy y thật dễ khi dễ sao?
Nhưng cứ cho là cầu tình thì phạm nhân cũng không sống tốt lắm, người trước giờ sống trong nhung lụa lại phải làm công cả đời, bởi vì có cha là công thần cho nên mấy đứa con trai mới chỉ bị tước đi tước vị thôi, cũng không sung nhập giáo phường tư. Về sau cho dù có người muốn hãm hại y hoặc là mưu hại các quan viên khác cũng đều phải suy xét cho kỹ lưỡng.
Tuyên Hằng Nghị từ trên long ỷ đi xuống, đứng trước mặt y hỏi: "Việc này đã xong, hôm qua Tử Trúc nhận được lễ vật của trẫm có nhìn thấy bài thơ kia không?"
Trang Tử Trúc gật đầu, trả lời đúng sự thật: "Nhìn thấy."
Thần sắc Tuyên Hằng Nghị trở nên chuyên chú hơn, mắt sáng như đuốc, giống như thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi, truy hỏi: "Tử Trúc cảm thấy bài thơ kia như thế nào?"