Edit: Thủy TíchMùa đông, tuyết bay đầy trời phủ thêm một tầng bàng bạc lên kinh thành, Kính Hồ ngoài thành cũng kết thành một mặt kính trong suốt. Có bá tánh đem mặt hồ rửa sạch, mang vào giày trượt, trên mặt băng đá cầu trượt băng, vô cùng vui vẻ.
Hôm nay Trang Tử Trúc theo tới trượt băng, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa từ sớm, chẳng những ở trên xe ngựa thay một đôi giày trượt băng, còn đội một cái mũ lông chồn màu trắng, mang bông chụp tai giữ ấm, trên mũ còn rũ xuống mấy sợi tua rua, dùng để che bớt ánh sáng chói mắt. Trang Tử Trúc đội mũ lên, gương mặt liền có vẻ thần bí lại đáng yêu, Lương Nhã Ý chỉ nhìn thấy cái mũi cao thẳng, bờ môi trong suốt, còn có khuôn mặt trắng nõn, còn lại đôi mắt đã bị mũ che mất. Mũ ấm, bông chụp tai giữ ấm đều có lông xù xù, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp.
Lương Nhã Ý cũng đội lên mũ lông chồn, phối hợp với thân hình cao lớn hùng vĩ cùng làn da rắn chắc trông có vẻ oai hùng bất phàm. Trang Tử Trúc thấy vậy, không thể không nói : « Nếu ngươi không phải ca nhi thì tốt rồi, lớn lên ngạnh lãng, cao lớn cường tráng, lại thích quan tâm săn sóc người khác, ta đều muốn gả cho ngươi. »
Trong thế giới này, điểm khác nhau giữa nam nhân và ca nhi chỉ là có sinh con được hay không mà thôi, Trang Tử Trúc tự hỏi, dường như cũng không nhất định phải tìm nam nhân ? Tìm một ca nhi anh vĩ cùng nhau ngủ không phải cũng khá tốt sao.
Nghe xong ý tưởng của Trang Tử Trúc, Lương Nhã Ý có chút sửng sốt, nhìn Trang Tử Trúc từ trên xuống dưới, duỗi tay sờ sờ mấy sợi tua rua rũ xuống từ cái mũ lông xù xù của y, nói : « Hình như cũng không sai ---- ngươi lớn lên còn muốn đẹp hơn Tống công tử kia nữa. »
Trang Tử Trúc ha ha cười, nói : « Hôm nay, không phải ngươi muốn "ngẫu nhiên gặp được" Tống công tử sao ? Đừng bị ta dụ dỗ, Tống công tử đang ở đâu vậy ? »
Lương Nhã Ý trầm ngâm một chút, mang vào giày trượt có răng cưa, nói : « Ta nghe được tin tức nói là hôm nay hắn sẽ đi tiếp đãi sứ giả Tấn Quốc, người kia gọi là Khương gì đó, đến ngắm cảnh đẹp, sau đó bọn họ sẽ dùng cơm ở Vọng Nguyệt Lâu. Nơi chúng ta trượt băng gọi là Kính Hồ, từ trên Vọng Nguyệt lâu nhìn xuống có thể nhìn thấy. Mặc kệ hắn có thấy hay không, miễn là chúng ta chơi vui vẻ là được. Quê hương của ngươi chắc là không có tuyết rơi đúng không ? Đã chơi trượt băng bao giờ chưa ? »
Trang Tử Trúc vừa mang lên bao tay giữ ấm, vừa nói : « Chưa, cho nên ta cảm thấy nhất định sẽ bị ngã lăn quay. »
Lương Nhã Ý xuống xe ngựa trước, đứng yên, lại nâng lên chân, để Trang Tử Trúc nhìn giày của mình, nói : « Nếu đứng không vững, dưới đế giày có răng cưa, ngươi chỉ cần ấn chân mạnh xuống băng nó sẽ giữ ngươi lại. » Nói xong, Lương Nhã Ý lại vươn tay về phía Trang Tử Trúc : « Xuống đi, ta giúp ngươi. »
« Đợi chút. » Trang Tử Trúc lấy một đôi bao tay khác ra tròng lên tay Lương Nhã Ý, rồi mới nắm lấy tay hắn xuống xe. Mà ở bên kia, Mặc Thư cùng Cẩm Thư cũng đã mang giày xuống xe, mỗi người một bên nâng Trang Tử Trúc nhưng chưa kịp làm gì hai người đều đã té ngã trên mặt đất. Thị vệ đi theo sau lập tức đỡ lấy Mặc Thư cùng Cẩm Thư.
Còn may đều ăn mặc rất dày, té ngã giống như là đang lăn một vòng trên giường thôi, cũng không ra việc gì. Mặc Thư cùng Cẩm Thư giãy giụa đứng lên, lại muốn đi về hướng Trang Tử Trúc. Mà y đang được Lương Nhã Ý đỡ cũng không dám động, nói : « Các ngươi đừng tới đây, nghe Nhã Ý hướng dẫn. »
« Hai người các ngươi đều không đứng vững thì đừng đứng chung với nhau, mau tách ra » Lương Nhã Ý bắt đầu hướng dẫn : « Đầu tiên hơi cúi thân mình xuống, sau đó từ từ đứng lên, học đứng vững trước, đừng lại bị ngã. Tử Trúc đi cùng ta, các ngươi nhìn theo bọn ta. »
Lương Nhã Ý nói, bước chân cũng đã bước vài bước, lôi kéo theo Trang Tử Trúc trượt ra ngoài, vừa làm vừa hướng dẫn. Trang Tử Trúc ngồi xổm duỗi chân ra, dưới sự giúp đỡ của Lương Nhã Ý rất mau đã nắm giữ kỹ xảo trượt băng, có thể sóng vai trượt cùng Lương Nhã Ý. Lương Nhã Ý lén lút thả tay, trượt một vòng lớn lên phía trước rồi đứng yên, để Trang Tử Trúc tự mình trượt. Trang Tử Trúc đã nắm được cảm giác cho nên cứ không ngừng trượt về phía trước, mắt thấy sắp trượt ra khỏi mặt băng, y liền học theo cách đổi chiều của Lương Nhã Ý, nhưng trọng tâm không vững liền bị quăng ngã.
May mà có mang bao tay, té xuống cũng không đau. Trang Tử Trúc đứng lên muốn thử lại một lần. Lương Nhã Ý trượt đến gần, nói : « Đều do ta, còn tưởng rằng ngươi đã học được, để ta đỡ ngươi làm lại đi. »
Trang Tử Trúc đẩy đẩy tay Lương Nhã Ý, nói : « Không cần đâu, ngươi chỉ cần dạy ta làm sao đổi chiều thôi, dù sao cũng phải tự mình trượt mà. »
Lương Nhã Ý cũng nói không nên lời cách mình xoay chuyển, dù sao thân thể hắn phối hợp rất tốt, luyện võ từ nhỏ, quẹo phải quẹo trái lùi về phía sau hay dừng lại đều không thể làm khó hắn, dễ như trở bàn tay vậy. Trang Tử Trúc cẩn thận quan sát động tác của Lương Nhã Ý, cảm giác vẫn muốn tự mình làm thử, nói không chừng quăng ngã vài lần là có thể làm được. Bọn thị vệ thấy vậy liền chạy như bay tới, tạo thành một bức tường người vây lấy Trang Tử Trúc.
Trang Tử Trúc dở khóc dở cười : « Các ngươi làm cái gì vậy ? »
Trưởng thị vệ nói : « Không thể để chủ tử bị ngã, chủ tử có thể vịn lấy chúng ta. »
Mọi người đang chơi đùa trên băng ở gần đó tò mò nhìn lại đây, Trang Tử Trúc vẫy vẫy tay, nói : « Không cần, các ngươi chỉ cần làm tốt công tác bảo hộ là được rồi, hôm nay ta mặc rất dày, té ngã cũng không đau. »
Hôm nay Trang Tử Trúc còn cố ý mang băng đầu gối thật dày, bao tay cũng bỏ thêm bông thật êm. Mặc Thư cùng Cẩm Thư cũng được trang bị như vậy, bọn họ đều đã thử nghiệm trong phủ, té ngã thật sự không đau.
Sau khi cự tuyệt đề nghị làm tường người của bọn thị vệ, Trang Tử Trúc trượt thêm vài lần dần dần cũng nắm giữ được kỹ xảo. Bên kia, Mặc Thư cùng Cẩm Thư cũng đã học được, đầy mặt tươi cười, cảm thấy thú vị. Lương Nhã Ý lấy một quả cầu mây ra, ném lên không trung, nói : « Mọi người đều đã học được, nhưng cứ trượt như vậy cũng không có gì thú vị, không bằng chúng ta đá cầu đi ! Chia thành hai đội, phải dùng chân đá cầu, đội nào không tiếp được sẽ bị thua, đội thua phải mời cơm trưa. »
« Được ! » Trang Tử Trúc đáp. Theo hình thể chia đều, Cẩm Thư tuổi nhỏ cùng đội với Lương Nhã Ý dáng người cường tráng, Trang Tử Trúc mang theo Mặc Thư. Bọn họ vừa mới chia xong đội, Khương Thần sứ giả Tấn Quốc chân mang giày trượt băng, trượt lại đây, chào hỏi Trang Tử Trúc.
Khương Thần đội mũ da hổ, tướng mạo tục tằng, hai mắt sáng ngời có thần, lông mi dài, râu quai nón từ hai bên má kéo dài xuống cằm, vừa nhìn liền biết không phải người Chương Quốc. Nhưng đầy mặt hắn đều là thưởng thức cùng với sùng bái, chắp tay với Trang Tử Trúc : « Mấy ngày trước, ở đông săn nhìn thấy Trang đại nhân, khí độ bất phàm, vốn muốn kết bạn một phen. Không nghĩ tới vũ khí mà Trang đại nhân chế tạo còn có thể làm nổ cả một ngọn núi, thật sự khiến tiểu sinh vô cùng bội phục. »
Lương Nhã Ý đứng một bên cười ha ha : « Ngươi ? Tiểu sinh ? Không phải chứ ? Nhìn ngươi cũng hơn ba mươi tuổi, lại tự xưng tiểu sinh với Tử Trúc chưa tới hai mươi, ha ha ha ha ha ----»
Tống Tuyền Trí – Lễ Bộ chủ khách thanh lại ti (*) – Tống công tử, người mà Lương Nhã Ý muốn gặp, vừa đi đến gần đã nghe thấy Lương Nhã Ý nói như vậy, mím chặt môi, chịu đựng cười trộm.
(*)
Trong Lễ bộ lập ra 4 ti gồm có:+ Nghi chế thanh lại ti: quản lý các công việc gia lễ, quân lễ và quản lý học vụ, khoa cử, khảo thí;+ Từ tế thanh lại ti: quản lý các công việc cát lễ, hung lễ;+ Chủ khách thanh lại ti: quản lý các công việc tân lễ và tiếp đón khách khứa ngoại quốc;+ Tinh thiện thanh lại ti: quản lý các công việc diên hưởng (yến tiệc), lẫm hí (lương thực), sinh lao (vật nuôi).Trang Tử Trúc cũng bị Lương Nhã Ý chọc cười, nhưng cũng không lộ ra, khiêm tốn nói: "Vị nhân huynh này quá khen, xin hỏi quý tánh?"
Tống Tuyền Trí từng bước một đi tới, giới thiệu với Trang Tử Trúc cùng Lương Nhã Ý: "Vị này chính là Khương Thần, sứ giả Tấn Quốc, cũng là Nhị hoàng tử Tấn Quốc, năm nay mới tới Chương Quốc, sẽ ở lại kinh thành qua mùa đông. Bệ hạ mệnh ta tiếp khách, mang Nhị hoàng tử hiểu biết một chút cảnh sắc kinh thành."
Trang Tử Trúc vừa nghe thân phận liền không có tâm tư kết giao. Khương Thần lại không có cùng ý tưởng với Trang Tử Trúc, hắn chắp tay, cũng không lại tự xưng tiểu sinh, nói: "Hôm nay nhìn thấy Trang đại nhân cùng vị nhân huynh này trượt băng trên Kính Hồ vô cùng vui vẻ, vừa thấy vị nhân huynh này lấy cầu mây ra chắc là muốn chơi đá cầu. Chẳng biết có thể cho ta chơi cùng không?"
Lương Nhã Ý dáng đứng đĩnh đĩnh hùng tráng: "Không dám làm Nhị hoàng tử kêu ta là nhân huynh, gọi ta Lương công tử đi. Nhưng vừa rồi chúng ta đã chia đội xong rồi, thêm một mình ngươi thì không đủ. Vậy thì Tống đại nhân, ngươi có chơi không?"
Tống Tuyền Trí hạ mi mắt, nói: "Khiến Lương công tử thất vọng rồi, ta không biết trượt băng, cũng không có giày, đá cầu trên băng lại càng không---"
"Ta dạy cho ngươi, hôm nay Tử Trúc cũng mới học được đó." Lương Nhã Ý dứt khoát quyết định, quay đầu phân phó tùy tùng của Tống Tuyền Trí đi mua một đôi giày mới.
Khương Thần cũng nói: "Ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi, mấy ngày nay Tống đại nhân đã nhiệt tình tiếp đãi, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Thật may hôm nay có thể làm gì đó cho Tống đại nhân."
Tùy tùng của Tống Tuyền Trí hai mắt như xin giúp đỡ nhìn về phía hắn, Tống Tuyền Trí lấy một biên độ vô cùng nhỏ gật gật đầu, đám tùy tùng mới dám đi mua. Lúc này Lương Nhã Ý đã kéo Trang Tử Trúc sang một bên ngồi xuống, Mặc Thư cùng Cẩm Thư cũng đến đây nghỉ ngơi, muốn đấm đấm chân cho Trang Tử Trúc.
Trang Tử Trú cười nói không cần, bọn thị vệ đưa một túi nước nóng hầm hập cho bọn y, Trang Tử Trúc uống một ngụm, thân thể lập tức ấm áp. Bên kia, Tống Tuyền Trí vừa đổi giày, Lương Nhã Ý đứng một bên nhìn đến có chút ngốc ngốc.
Đã nói rõ là dạy hắn trượt băng mà.
Lương Nhã Ý uống một ngụm nước ấm, sau đó đứng lên, ở trên mặt băng tiêu sái xoay tròn, nhảy lên, trượt đủ một vòng, Tống Tuyền Trí nhìn xem vô cùng sửng sốt. Xong xuôi, Lương Nhã Ý trượt tới trước mặt Tống Tuyền Trí, khıêυ khí©h: "Vừa nãy ta đã dạy Tử Trúc như vậy đó, Tống đại nhân từ nhỏ học phú ngũ xa (*) có học được gì không?"
(*)
học phú ngũ xa = học thức sâu rộng, cái này nó còn có điển tích mà tôi lười lắm, ai muốn biết thì search gg nhé."Để ta thử xem." Tống Tuyền Trí nửa ngồi nửa đứng, hai tay giữ lấy cây thương, dùng thương chống đất, vững vàng lại thong thả trượt ra ngoài.
Lương Nhã Ý còn nói thêm: "Ném thương đi, đá cầu không thể mang theo thương."
Tống Tuyền Trí trượt thêm vài lần, đã tìm thấy cảm giác mới ném cây thương ra cho tùy tùng. Chỉ là mới vừa không có đồ vậy chống đỡ hắn liền trọng tâm không vững, liên tiếp té ngã trên mặt băng, Khương Thần cũng đến đỡ hắn, nhìn qua vô cùng có bộ dáng bạn bè thân thiết. Lương Nhã Ý ngồi xuống bên cạnh Trang Tử Trúc, không chút nào che giấu cười ha ha.
Trang Tử Trúc không thể hiểu nổi, hỏi: "Lúc trước ở phủ Tấn Dương vương, Nhã Ý ngươi không phải còn muốn vì hắn trang điểm sao? Hôm nay còn cố ý tới đây diễn màn ngẫu nhiên gặp mặt nữa, nhưng sao vừa gặp mặt đã giễu cợt hắn rồi?"
Lương Nhã Ý đánh giá Tống Tuyền Trí không ngừng té ngã còn liên lụy Khương Thần cũng té theo, nói: "Mẫu phụ nói, mọi chuyện không thể đều theo ý hắn, phải kí©h thí©ɧ tâm tình hiếu thắng của hắn. Mẫu phụ hắn không phải cũng cười nhạo ta không giống ca nhi sao? Ta cũng chế giễu hắn không giống nam nhân đó, thân thể vô dụng, ngay cả Tử Trúc ngươi còn học nhanh hơn hắn."
Trang Tử Trúc vẫn sờ không được đầu óc, sao lại cảm thấy Lương Nhã Ý đã bị mẫu phụ lừa gạt chứ?!
Lương Nhã Ý còn nói thêm: "Nhị hoàng tử Tấn Quốc cố ý kết bạn với ngươi khẳng định không có ý tốt, hay là lần sau chúng ta lại đến chơi? Đã trưa rồi, đi Vọng Nguyệt lâu ăn cơm thôi."
Trang Tử Trúc không có ý kiến, đơn giản chào tạm biệt với Tống đại nhân đang còn gian nan học trượt băng rồi mới bước vào trong xe ngựa cởi ra giày trượt, mang vào một đôi giày màu trắng, khởi hành đến Vọng Nguyệt Lâu. Lầu một đều đã đầy người, bọn Trang Tử Trúc đi lên lầu hai, đập vào mắt là một bóng hình quen thuộc, khiến Trang Tử Trúc hoảng sợ.
Tuyên Hằng Nghị tựa vào cửa sổ, tiện tay uống một ngụm rượu trắng: "Hôm nay Tử Trúc nhàn rỗi như thế, dáng người khi trượt băng thật đẹp mắt, cười đùa vui vẻ, khiến trẫm có chút động tâm. Nhưng mà---"
Trang Tử Trúc ngừng thở.
"Hai ngày không thấy, tranh mà Tử Trúc đáp ứng vẽ cho trẫm đâu rồi."