Chương 34: [Cầm Phượng Minh]

Edit: Thủy Tích

Trong lúc Thận vương cùng Thận vương phi tú ân ái, bất tri bất giác, cẩu độc thân Trang Tử Trúc cũng đã nướng xong một miếng thịt. Dùng một chiếc đũa găm lên miếng thịt xem đã ăn được chưa, tuy đã hơi dai nhưng cũng tạm ăn được. Trang Tử Trúc lại rải một ít tiêu cay lên bề mặt, để sang một bên đợi nguội mới ăn.

Này...

Không có đối lập sẽ không có thương tổn ! Cắn xuống một ngụm, vừa khó cắn vừa mang theo mùi tanh, một phần còn bị nướng cháy đen, kém xa so với Tuyên Hằng Nghị nướng. May mà y không nướng nhiều lắm, hẳn là có thể vừa rưng rưng nước mắt vừa ăn xong. Trang Tử Trúc mặt không có biểu tình gì nhai nuốt, lại thêm một chút tiêu cay, bỏ thêm nước sốt, lại nướng nướng, lần này ăn còn đỡ chút. Tuyên Hằng Nghị ngồi bên cạnh đã ăn xong, trong tay là một cái đùi được nướng chín năm phần còn phủ thêm một ít gia vị.

Tuy thịt còn chưa chín nhưng hương thơm đã bay xa trăm dặm, Trang Tử Trúc mắt nhìn xuống miếng thịt mình nướng, cảm giác cùng với Tuyên Hằng Nghị nướng có khác biệt quá lớn ! Trang Tử Trúc vì kỹ thuật nướng thịt của mình thở một hơi dài.

Lần này Tuyên Hằng Nghị lấy miếng đùi không lớn lắm, cho nên cùng Thận vương nướng xong một lúc. Bên kia, Thận vương rưới thêm nước sốt lên hai miếng thịt, đem miếng nhỏ hơn đưa cho Thận vương phi ; bên này, Tuyên Hằng Nghị cũng thêm nước sốt, đưa đến trước mặt Trang Tử Trúc.

« Trao đổi, trẫm thử xem tay nghề của ngươi. » Tuyên Hằng Nghị nói.

Rõ ràng tay nghề của Hoàng Thượng tốt hơn nhiều ! Trang Tử Trúc vô cùng nguyện ý đổi, nhưng bởi vì miếng thịt của mình kém rất xa cho nên liền ngượng ngùng nói : « Miếng thịt này nướng rất khó ăn, thần lại nướng một miếng khác đi. »

« Không sao. » Tuyên Hằng Nghị duỗi tay cầm lấy, đem đùi nai nhét vào trong tay Trang Tử Trúc.

Mà ở đối diện, Thận vương cùng Thận vương phi đang ngươi đút ta ta đút ngươi trao đổi ăn. Trang Tử Trúc cảm nhận được không thích hợp, cho nên cầm lấy một con dao nhỏ, muốn cắt bỏ đi chỗ mình vừa cắn qua.

Tuyên Hằng Nghị liền nói : « Không có việc gì, không nên lãng phí. »

Trang Tử Trúc thấp giọng nói : « Cũng là ta đã ăn qua rồi... »

Tuyên Hằng Nghị không nói tiếp vấn đề này mà chuyển sang khen ngợi : « Tử Trúc nướng cho trẫm ăn hương vị không tồi. »

Quả thật là trợn mắt nói dối, Trang Tử Trúc không còn mặt mũi cười cười, ăn ngay nói thật : « Bệ hạ nướng mới là mỹ vị nhân gian. »

Tuyên Hằng Nghị rất là rụt rè "Ngô" một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa, dùng hành động tán thưởng tay nghề của Trang Tử Trúc, từng ngụm từng ngụm ăn xong.

Trang Tử Trúc : « ... »

Miếng thịt y nướng chín tới mười phần, thịt dù tươi mới cũng đã bị y nướng đến vừa cứng vừa dai, hơn nữa cho quá ít tiêu cay, mùi tanh vẫn còn. Trang Tử Trúc chỉ ăn một ngụm, cũng không muốn ăn miếng thứ hai, rất không hiểu tại sao Tuyên Hằng Nghị lại có thể ăn ngấu nghiến đến vậy ? Loại hành vi không thể lãng phí đồ ăn này, thật sự khiến người vô cùng kính nể !

Chỉ là khi Trang Tử Trúc nhìn đến Thận vương phi ở phía đối diện, bởi vì không ăn hết cho nên liền đưa cho Thận vương ăn giúp, bên này Trang Tử Trúc đang ăn cái đùi do Tuyên Hằng Nghị nướng đến hương vị thơm ngon, tươi mới, bất giác ẩn ẩn cảm thấy không ổn.

Làm sao mà hai anh em lại có hành động tương tự như vậy ? Nhưng Thận vương phi là đối tượng của Thận vương, còn y chỉ là thần tử của Tuyên Hằng Nghị mà thôi.

Không lẽ hắn còn chưa chết tâm ? Nhưng từ sớm y đã nói rõ ràng, y muốn du sơn ngoạn thủy, không muốn bị vây bên trong cung cấm. Tuyên Hằng Nghị thái độ như thế này... vẫn là âm thầm quan sát thêm một chút đi.

Ăn uống no đủ, Tuyên Hằng Nghị chỉ đem những thứ mà Trang Tử Trúc đã chọn ra để tặng cho các trưởng bối đi, còn nửa xe con mồi còn lại đều cho Trang Tử Trúc, lại lần nữa dặn dò : « Trở về nhớ rõ vẽ tranh cho trẫm, không, ngày mai tiến cung, nhìn mặt trẫm, cẩn thận nhớ lại. »

Trang Tử Trúc đề phòng nói : « Không cần tốn thời gian của bệ hạ, thần có thể ở trong nhà vẽ tranh, đã cùng bệ hạ quen thuộc cho nên tướng mạo đã sớm khắc ở trong lòng. »

Tuyên Hằng Nghị nghe xong, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên một chút nhưng lại bị gắng áp xuống, Trang Tử Trúc hoàn toàn không biết chính mình đã nơi nào chọc phải điểm cười của Tuyên Hằng Nghị. Khi cưỡi ngựa trở về doanh trại, nhìn đến Mặc Chuy của Tuyên Hằng Nghị lại nhìn nhìn đến Tuyết Chuy hôm nay Tuyên Hằng Nghị đưa cho mình.

Mặc Chuy, Tuyết Chuy...

Trang Tử Trúc mím môi, lưu loát lên ngựa, đi sau Tuyên Hằng Nghị. Thận vương cùng Thận vương phi đương nhiên cưỡi cùng một con ngựa. Tuyết rơi, Thận vương mở ra áo choàng, bao lại Thận vương phi đem người kéo sát vào trong l*иg ngực, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Trang Tử Trúc bị tuyết rơi phủ trên người hơi lạnh, Tuyên Hằng Nghị đang đi ở phía trước, bỗng dưng đi chậm lại lùi sang bên phải cùng Trang Tử Trúc đi song song.

Thân thể từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp bởi gió lạnh đã được Tuyên Hằng Nghị chắn một phần. Trang Tử Trúc nhìn nhìn thân hình cao lớn bên cạnh, quay mặt đi nhìn về một phía khác.

Trở lại doanh trại, Trang Tử Trúc mang theo một nửa xe con mồi, dẹp đường về phủ. Tuyên Hằng Nghị đem bạch hồ hiến cho mẫu hậu, hồng hồ đưa cho Tấn Dương vương lão Vương phi. Trưởng công chúa hôm nay không đến, Tuyên Hằng Nghị sai người đem một mảnh lông chồn màu đen đưa đến phủ Trưởng công chúa.

Tấn Dương vương lão Vương phi thu được hồng hồ, tạ nói : « Bệ hạ có tâm, lông của hồng hồ thật mềm mại, lại còn hơi nghiêng về màu đỏ, vô cùng phù hợp với trang phục hôm nay của ta ! Dùng làm khăn quàng cổ thật tốt ! »

Thái Hậu nhận được bạch hồ cũng vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại nghiêm túc, ngoài miệng lạnh nhạt : « Nghị nhi ngươi, trong lòng còn nhớ tới mẫu hậu. »

Tuyên Hằng Nghị ngay thẳng nói : « Vốn dĩ đi săn tặng Tử Trúc, Tử Trúc lại chọn ra bảo ta đưa cho mẫu hậu. »

Thái Hậu : « ... »

Tấn Dương vương lão Vương phi chớp chớp mắt, nói : « Trách không được ! Năm rồi, Hoàng Thượng đều chọn con mồi lớn nhất cho Thái Hậu, năm nay lại thay đổi phong cách, thì ra sau lưng có người chỉ điểm. »

« Y rất tốt. » Tuyên Hằng Nghị tán đồng.

Thái Hậu sờ sờ lông bạch hồ, thở dài một hơi, khuyên nhủ : « Nhưng là không được a ! Vừa rồi ai gia hỏi qua y, y nói phu quân tương lai chỉ có thể cưới một mình y, trừ phi trong vòng mười năm không con mới đồng ý cho phu quân nạp thϊếp. Nghị nhi ngươi suy nghĩ cho kỹ, thế gian làm gì có ca nhi ngăn cản phu quân nạp thϊếp ? Vị Trang đại nhân kia vừa không rộng lượng vừa không hiền hậu, không muốn nhà chồng khai chi tán diệp, trở ngại hoàng gia kéo dài huyết mạch ! »

Tuyên Hằng Nghị không cho là đúng, chỉ thấp giọng nói : « Mẫu hậu năm đó không phải lấy nước mắt rửa mặt ngăn cản phụ hoàng đi đến chỗ ở của các phi tử khác sao. Nhi thần cũng không muốn về sau y sẽ giống như mẫu hậu, ngày ngày khổ sở như vậy. »

Tấn Dương vương lão Vương phi cảm thấy việc này là chuyện của hai mẹ con họ, hắn không tiện nói lời nào liền hành lễ lấy cớ cáo lui. Thái Hậu nhìn theo bóng dáng lão Vương phi rời đi, trầm mặc một hồi lâu, nói : « Đó không giống nhau, trước kia là ai gia chỉ nghĩ cho chính mình, hiện giờ ai gia là suy nghĩ cho huyết mạch hoàng gia được kéo dài. Nghị nhi, ngươi chưa có con nối dõi, không thể lập một Hoàng Hậu không rộng lượng, đại thần trên triều sẽ nói ngươi như thế nào đây ? »

Tuyên Hằng Nghị nhăn lại mày, lãnh đạm nói : « Việc này đừng vội nhắc tới, bọn quan lại không quản được chuyện của trẫm, hơn nữa, y sẽ không đố kỵ. »

Thái Hậu cảm thấy khó hiểu : « Làm sao mà không đố kỵ ? Y rõ ràng không muốn phu quân nạp thϊếp. »

Tuyên Hằng Nghị cho bọn cung nhân lui xuống, lại đè thấp giọng nói : « Toàn bộ phi tần trong hậu cung đều do mẫu hậu nạp vào, nhi thần chỉ nạp một mình y, y làm sao có cơ hội đi đố kỵ ? Hơn nữa, trẫm ở phủ hoàng tử bốn năm, đăng cơ sáu năm, phi tần nhiều nhưng nhi thần hoàn toàn không có hứng thú. Hiện giờ, khó được có người khiến trẫm thích, hy vọng mẫu hậu đừng cản trở. »

Thái Hậu : « ... »

Nhớ tới thời điểm Tuyên Hằng Nghị còn là hoàng tử, trong phủ không phải chưa từng nạp thϊếp, Thái Hậu cũng xếp mấy cái thông phòng đến. Nhưng mà, Tuyên Hằng Nghị không hề có hứng thú, vừa vào cửa đã đem người đuổi ra ngoài. Sau lại Tuyên Hằng Nghị đăng cơ, Thái Hậu chọn lựa đủ loại hình không giống nhau nạp vào trong hậu cung, Tuyên Hằng Nghị cũng chưa đặt chân tới hậu cung một bước chứ đừng nói triệu thị tẩm. Nạp phi càng như là vì bồi mẫu hậu trải qua cuộc sống cô độc một mình. Xét cho cùng thì không lẽ con của hắn không thể sao ?

Thái Hậu nhỏ giọng nói : « Đã bảo Thái y xem qua chưa ? »

Tuyên Hằng Nghị thoải mái hào phóng nói : « Lúc trước không cảm thấy có hứng thú, vẫn luôn không có tâm tư quan tâm việc này, sau lại quen biết Tử Trúc mới có. »

« Ai ! » Thái Hậu tự vỗ đùi mình : « Vậy thì còn chờ cái gì ? Nghị nhi ngươi sắp già đầu rồi ! Khó có được coi trọng một người vì sao không nhanh chóng đem người vào cung ? Ngươi xem Bách nhi đã có mấy đứa con, ngươi một đứa còn chưa có. Đều do mẫu hậu gây phiền phức cho ngươi, ta phải đi xem ngày tốt rồi sau đó tứ hôn cho các ngươi. Ngươi cũng vậy, chỉ cần một đạo thánh chỉ mà phải suy tính lâu như vậy sao ? »

Tuyên Hằng Nghị đã có tính toán từ trước nói : « Không cần mẫu hậu phiền lòng, người của trẫm, trẫm tự mình ra tay. Hiện tại còn chưa phải lúc. »

Thái Hậu nhíu mày hỏi : « Còn chưa phải lúc ? Lập hậu chẳng lẽ y còn không hài lòng ? »

Tuyên Hằng Nghị nhìn lên bầu trời, lại nhìn nhìn một mảnh tuyết trắng trên đất, nói : « Năm lập hậu không thể có đại hạn. » Hy vọng ông trời tác hợp.

Chỉ là ông trời còn chưa tác hợp, rất nhiều người đều muốn đem chân chặn ngang chuyện của hắn.

Qua đông săn, mọi người trở về phủ. Có một số phu nhân liền gấp rút gửi thiệp đến phủ Tấn Dương vương, thỉnh lão Vương phi giúp đỡ làm mai. Còn chưa tới hai ngày, lão Vương phi đã nhận được một chồng thiệp, vô cùng đau đầu, phải nhờ lão Vương gia đi cầu kiến Tuyên Hằng Nghị.

Hạ triều ngày hôm đó, Tấn Dương vương lão Vương gia ôm một chồng thiệp, cũng không biết từ đâu tới, đặt lên trên ngự án trước mặt Tuyên Hằng Nghị.

Tuyên Hằng Nghị nâng lên mí mắt, hỏi : « Có chuyện gì vậy Hoàng thúc ? »

Tấn Dương vương lão Vương gia có chút túng quẫn, nói : « Trong đông săn, thanh danh Trang đại nhân được truyền ra ngoài, tuổi trẻ hứa hẹn, dung mạo thượng giai, vì thế có rất nhiều phu nhân muốn cầu thú thay nhi tử bọn họ. Chỉ là trưởng bối của Trang đại nhân không có ở kinh thành, vì thế đều tới nhờ Vương phi nhà ta. Bọn họ muốn tìm cơ hội gặp gỡ Trang đại nhân. Đối việc này, không biết ý tứ của bệ hạ là ---»

Tuyên Hằng Nghị bắt đầu xem thiệp.

« Công tử nhà Lễ Bộ thị lang không phải còn đọc sách ở Quốc Tử Giám sao ? Không chức vị, từ chối. »

Tấn Dương vương lão Vương gia phản bác : « Bệ hạ, công tử Lễ Bộ thị lang tuy là chưa có chức vị nhưng tiền đồ vô lượng, đứng đầu đợt thi Hội, ba năm trước bệ hạ còn khen ngợi hắn tuổi trẻ có tài ! Năm sau, kỳ thi mùa xuân nhất định ----»

Tuyên Hằng Nghị ngước mắt nhìn hắn một cái, Tấn Dương vương lão Vương gia lập tức ngậm miệng.

« Tam công tử phủ Đông Bình tướng quân ? Võ nghệ không tinh, tướng mạo dữ dằn, nơi nào xứng đôi với Tử Trúc ? »

Lão vương gia ngẩng đầu nhìn Tuyên Hằng Nghị, thầm nghĩ : Rõ ràng bệ hạ nhìn qua còn đáng sợ hơn ! Hơn nữa lấy võ nghệ của bệ hạ ra so thì chỉ có số ít Đại tướng quân mới coi là tinh thông thôi.

Tuyên Hằng Nghị một tấm một tấm đều xem qua, nói : « Đều từ chối, không có người nào tốt. »

Lão Vương gia nhắc nhở : « Hoàng thúc sẽ về bảo Vương phi từ chối hết, cũng không thành vấn đề, chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (*) ! »

(*) Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương = ý nghĩa là ra tay trước sẽ giành được lợi thế; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.

Đương nhiên là Tuyên Hằng Nghị muốn xuống tay, hắn tìm đọc mấy quyển sách kinh điển, vẫn luôn tự hỏi, quyết định cùng ngày liền đưa tặng một cây cổ cầm khắc phượng minh, lấy ý nghĩa là cầm sắt hài hòa, loan phượng hòa minh, (*) còn tặng kèm một câu thơ.

(*) loan phượng hòa minh = chim loan, chim phượng cùng nhau hót, để chỉ cảnh sum vầy, hoà thuận và hạnh phúc của vợ chồng

Nhưng lúc cổ cầm được mang đến Trang phủ, Trang Tử Trúc đã sớm cùng Lương Nhã Ý có hẹn trước đi ra ngoài ngắm tuyết rơi, đồng thời cùng Lương Nhã Ý "ngẫu nhiên gặp mặt" Tống công tử - người mà Lương Nhã Ý ái mộ.