Chương 30: [Đông săn]

Edit: Thủy Tích

Đêm trước Đông săn.

Nhóm quý nhân, tài tử vẫn như cũ đến Trường Nhạc cung của Thái Hậu ngâm nga cung quy, thanh âm đều nhịp, vẫn luôn vang dội như lúc đầu, một chút cũng không dám chậm trễ. Mãi đến thời điểm Thái Hậu dùng bữa tối, bọn họ mới có thể trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, Thận vương Tuyên Hằng Bách mang theo Vương phi cùng hai nhi tử tiến cung vấn an Thái hậu, cùng Thái Hậu dùng bữa.

Thận vương Tuyên Hằng Bách một tay ôm đứa con nhỏ mới một tuổi, một tay khác gắp một miếng thịt nướng cho Thái Hậu, hỏi : « Ngày mai, mẫu hậu không đi đông săn sao ? Hoàng huynh hằng năm chinh chiến biên cương, chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, mẫu hậu vẫn luôn quý trọng mỗi dịp được cùng hoàng huynh gặp mặt cho nên đông săn hằng năm vẫn luôn tham gia. Năm nay, vì sao mẫu hậu lại quyết định không đi ? »

Thái Hậu ăn cũng không vô, mắng : « Một đứa nghịch tử ! Gặp hắn làm gì ? Trong lòng hắn vốn cũng không có ta, toàn bộ hậu cung mỗi ngày đều phải tới nơi này của ta đọc cung quy, tức phụ còn chưa vào cửa, hắn đã đối xử với ta như vậy rồi ! »

Thận vương Tuyên Hằng Bách khuyên nhủ : « Nhưng mà, Trang đại nhân dù chưa vào cửa nhưng vẫn là mệnh quan triều đình. »

Thái Hậu bất mãn nói : « Ý của ngươi là, ngươi cũng cảm thấy ta đã làm sai sao ? »

Thận vương lại gắp cho Thái Hậu một miếng nấm hương : « Nếu mẫu hậu cũng đối xử với Vương phi của ta như vậy, ta nhất định không thể bỏ qua. Mẫu hậu, ngài nghĩ lại xem, Vương phi của ta hiền hậu ngoan ngoãn, còn sinh cho ta hai đứa con, ngài sẽ không đối xử với hắn như thế chứ ? »

Thận vương phi ôm một đứa con khác ba tuổi, vừa đút ăn, vừa xấu hổ ngậm cười nhìn Tuyên Hằng Bách.

Thái Hậu nhìn Thận vương cùng Thận vương phi mắt đi mày lại, dùng đũa gõ lên mu bàn tay Tuyên Hằng Bách, nói : « Được nha ! Ngươi cũng có tức phụ liền quên mẫu phụ. »

Tuyên Hằng Bách đầu hàng : « Không dám, không dám, nói thật, hoàng huynh yêu thích tranh của Thanh Trúc Xá Nhân nhiều ít không lẽ mẫu hậu không biết. Huống chi, Trang Tử Trúc còn trợ giúp hoàng huynh nghiên cứu chế tạo ra vũ khí, trợ giúp hoàng huynh bình định thiên hạ, người có công lao to lớn như vậy, hẳn nên lấy lễ nghi đối quốc sĩ (*) ra mà tương đãi, nhưng lại ở trong hậu cung, dưới sự cho phép của mẫu hậu phải quỳ xuống hành lễ với người khác trong gió tuyết, chịu cảm lạnh ---»

(*) quốc sĩ = người tài giỏi, có danh tiếng trong nước.

Ánh mắt trốn tránh, Thái Hậu nói : « Tuy rằng ai gia là người cho phép Xương Nhạc huyện chủ, ý muốn mượn huyện chủ ra mặt đè ép nhuệ khí, miễn cho y cậy tài khinh người, dĩ hạ phạm thượng, nhưng lại không ngờ huyện chủ hắn lại quá phận như vậy. »

« Này ---» Tuyên Hằng Bách thở dài, lại hỏi : « Nói một cách khác, nếu hoàng huynh thích ăn cua nhưng lại bị kẹp thương tay, mẫu hậu sẽ làm gì ? »

Thái Hậu vừa gắp thịt cá từ tốn ăn, vừa nói : « Đương nhiên sẽ giúp hắn bắt, sau đó bẻ càng cua, nấu cho hắn ăn. »

Tuyên Hằng Bách bất đắc dĩ : « Mẫu hậu, nhi thần đều đã có hai nhi tử, hoàng huynh từ sớm đã không còn ở độ tuổi phải trông cậy vào mẫu hậu giúp diệt trừ kẻ thù rồi. Có lẽ hoàng huynh cảm thấy bị càng cua kẹp tuy đau nhưng lại thích thú thì sao ? Lần đầu tiên hoàng huynh xuất chinh, phân phó ta ở lại giám quốc, đã từng dạy dỗ qua ta, người ở vị trí cao, trong tay có binh quyền to lớn, mỗi tiếng nói hành động đều sẽ ảnh hưởng đến những người phía dưới, cho nên phải cần thiết cẩn trọng. »

Thái Hậu không thích nghe cái này, xua tay nói : « Được rồi, được rồi, cứ tưởng rằng làm Thái Hậu là có thể hưởng phúc, hiện tại còn không phải phải chú ý từng lời nói việc làm sao ? »

Thận vương cùng Thận vương phi liếc nhau, bất đắc dĩ cười.

Tuyên Hằng Bách lại khuyên nhủ : « Đông săn ngày mai, mẫu hậu vẫn là ca nhi tôn quý nhất trên đời này. Hơn nữa, ngày mai hoàng huynh còn chuẩn bị đem vũ khí mà Trang đại nhân nghiên cứu chế tạo ra cho sứ giả các nước láng giềng được tận mắt chiêm ngưỡng, mẫu hậu không muốn đi nhìn thử sao ? Nhi thần còn muốn săn một ít con thú có bộ lông tốt nhất, hiến cho mẫu hậu đây. »

Thái Hậu lại gắp một miếng thịt cá cho cháu trai, gắng gượng gật gật đầu.

...

Đông săn lần này cũng không được tổ chức ở khu vực săn bắn Tây Sơn như năm trước, mà chuyển sang vùng ngoại ô phía tây kinh thành, trên ngọn núi Hắc Hùng.

Núi Hắc Hùng, danh như ý nghĩa, trên núi có rất nhiều gấu đen kéo đến trú ngụ, thôn dân trong các thôn xóm lân cận lúc lên núi đi săn, có khi sẽ bị gấu đen công kích, người sống đi vào, xương cốt bị nâng ra. Lần này, đông săn được tổ chức tại đây, nguyên nhân chủ yếu là vì dân trừ hại, một nguyên nhân khác chính là chương hiển quốc uy (*). Cây cối trên núi Hắc Hùng vô cùng dày đặc, mà cách núi mười lăm dặm có một khu mỏ trống trơn, không người tụ tập, cho oanh tạc núi cũng sẽ không làm thôn dân xung quanh chịu nhiều ảnh hưởng. Trang Tử Trúc từ sớm đã sai người thiết đặt lựu đạn ở dưới chân núi khu mỏ, cần thiết phải thành công ngay từ lần đầu tiên, kinh thiên động địa.

(*) chương hiển quốc uy = biểu lộ/biểu dương uy phong quốc gia.

Hôm nay đông săn, tình huống của núi Hắc Hùng có nhiều gấu đen đã sớm báo cho các văn võ bá quan tham gia, nhưng là Chương Quốc dân phong bưu hãn, ca nhi giống như Lương Nhã Ý cũng không thiếu, không chỉ có các binh lính tướng quân muốn săn gấu đen mà tập thể ca nhi cũng muốn vây săn, biểu lộ ra tài năng bản thân.

Cũng có một ít ca nhi nhát gan kiên quyết đến tham gia đông săn, bởi vì đây chính là cơ hội khó có được tận mắt nhìn thấy Hoàng Đế a ! Nơi Hoàng Đế xuất hiện ắt hẳn sẽ có rất nhiều cấm quân đi theo bảo hộ, hơn nữa, chuyến đi này với mục đích vì dân trừ hại, vì thế ngay cả người có lá gan nhỏ cũng nhịn xuống sợ hãi trong lòng, bướng bỉnh muốn tham gia. Nhưng dưới sự bảo hộ của cấm quân, bọn họ bắt buộc phải tụ lại với nhau, để dễ kiểm soát cũng như phòng ngừa vạn nhất.

Ngồi tụ lại bên nhau, Lưu Lễ Tuyền gặp được Lương Nhã Ý một thân áo giáp, tay cầm trường cung, Trương Văn Thanh cũng cõng theo cung tiễn đi bên cạnh, nhưng lại không nhìn thấy Trang Tử Trúc, không nhịn được liền hỏi : « Hôm nay, Trang đại nhân không đến cùng các ngươi sao ? »

Một ca nhi khác cười nói : « Chắc không phải là sợ gấu đen cho nên mới không tới đó chứ ? »

Một bên, Lương Nhã Ý nhìn về hướng cấm quân ở phía xa xa, tò mò nhìn xung quanh, đều thấy trên tay các binh lính đều đang cầm một cái vũ khí dạng ống, trả lời : « Tử Trúc là chưởng quản Hỏa Khí doanh ! Có sự vụ trong người, mới sẽ không đi cùng chúng ta. Vũ khí trên tay các cấm quân đó là gì vậy ? Chính là hỏa khí sao ? »

Lưu Lễ Tuyền hiếu kỳ nói : « Nghe cha ta nói, hôm nay bệ hạ sẽ trình diễn uy lực của hỏa khí cho các sứ giả kiến thức, Nhã Ý ngươi cùng Tử Trúc thân thiết như vậy, cũng không biết đó là thứ gì sao ? »

Lương Nhã Ý tiếp tục tò mò nhìn xung quanh, trả lời : « Cơ mật trong quân làm sao mà ta biết được. »

Trương Văn Thanh cũng cảm thấy tò mò : « Hỏa khí là vũ khí sẽ phun lửa sao ? Tử Trúc bởi vì nghiên cứu chế tạo hỏa khí mà được ban chức quan tam phẩm, thì ắt hẳn phải lợi hại lắm."

Có cái ca nhi cũng theo nhìn xung quanh, nói : « Sao chẳng thấy con gấu nào hết vậy ? Nếu đυ.ng phải chắc chắn các cấm quân sẽ không đứng yên. »

Có một ca nhi chỉ vào một phương hướng khác, nói : « Cha ta nói, hôm nay còn muốn cho nổ tung cả khu mỏ ở trên ngọn núi phía Bắc luôn ! Các ngươi biết đó có ý gì chứ ? Là ở dưới chân núi làm gì đó, xong đem cả tòa núi oanh tạc. Nhưng các ngươi thử nhìn xem, ngọn núi phía Bắc trụi lủi, một thân cây cũng không có, nếu như đem cả tòa nổ cũng không kiếm ra được thứ gì ăn không nữa. »

Mọi người đều bị chọc cười lên. Ở một nơi khác, văn võ bá quan cũng theo Tuyên Hằng Nghị cưỡi ngựa, lộc cộc lên núi. Vốn dĩ bởi vì người đông thế mạnh, gấu đen cũng không dám đi ra, nhưng sau khi bị chia thành từng nhóm nhỏ, vòng vây cũng dần dần thu nhỏ lại, bắt đầu có người gặp phải gấu đen.

Người đầu tiên gặp phải, lúc đó đang đi cùng với bốn vị quan văn. Trong rừng, trên nền tuyết xuất hiện mấy dấu chân to của dã thú, tuy rằng có đội cấm quân đi phía trước mở đường, năm vị quan này vẫn cảm thấy run sợ trong lòng, bởi vì sợ mất mặt cho nên phải cậy mạnh mới không nửa đường chạy trốn, nhưng không may là một trong số đó lại đá phải nhánh cây lập tức bị tuyệt đọng trơn trượt, té ngã xuống trên mặt đất.

Bốn vị quan văn đang đuổi theo bước chân của cấm quân đi phía trước thấy vậy đi chậm lại vừa đi vừa chờ hắn. Đúng lúc này, phía sau lưng bọn họ, một con gấu đen thân còn cao lớn hơn bọn họ nhào tới với tốc độ chóng mặt !

Gấu đen rất khỏe mạnh, Ngự sử đại nhân từ sớm đã nghe nói, nơi mà chưởng phong càn quét qua, cây cối ngã đổ, đá vụn bay tứ tung, người bình thường không thể nào chống cự được. Thấy gấu đen muốn công kích về phía mình, Ngự sử đại nhân nhanh chóng bò dậy, liền nghe thấy truyền đến một tiếng "Phanh !!" từ phía sau, tức khắc bị dọa đến tim và mật cũng muốn nứt ra, thanh âm cầu xin giúp đỡ còn chưa kịp phát ra đã té ngã trên đất, cũng không dám quay đầu lại nhìn xem, trong đầu hiện tại chỉ còn một ý niệm phải nhanh chóng bò dậy, chạy vèo vèo về phía trước, mới may ra sống sót.

Nhưng bốn quan văn đi ở phía trước lại như bị ai điểm huyệt, không dám nhúc nhích đứng yên tại chỗ mắt trừng to, lưỡi như bị líu lại, không dám nói một lời.

Ngự sử đại nhân nhanh chóng lôi kéo ống tay áo của bọn họ chạy về phía trước, la lên : « Chạy nhanh ! Còn thất thần làm gì ! »

« Không, không phải, ngươi mau quay lại nhìn xem. » Bốn vị quan xoay Ngự sử đại nhân lại. Ngự sử đại nhân vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy gấu đen vừa mới uy phong lẫm lẫm, cao lớn cường tráng, lúc này lại quỳ rạp trên mặt đất, cái ót bị thủng một lỗ to cỡ năm ngón tay, máu không ngừng chảy ra, trên nền tuyết trắng xóa, máu đỏ cùng nền tuyết hòa cùng nhau chói lọi đến mức khiến người ta nhìn đến kinh tâm động phách.

Này cũng...

Có uy lực lớn quá rồi.

Chỉ huy nhóm cấm quân đi phía trước đổi đạn dược, nâng cây súng dài lên nói với cấp dưới : « Không có việc gì, chúng ta nên tiếp tục đi tới, chú ý các phương hướng, một khi gặp phải liền bắn chết. »

« Dạ !! » Các binh lính được trang bị súng đồng loạt hô vang.

Năm vị quan văn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đi theo sát bước chân cấm quân, bỗng dưng cảm thấy an toàn lạ thường.

Mà ở mặt khác, nhóm ca nhi đi theo cấm quân lên núi không sai biệt lắm cũng gặp phải loại tình huống này. Lương Nhã Ý tiến lên muốn mượn súng của một vị cấm quân dùng thử, đương nhiên là không thành công.

Các ca nhi khác đều sôi nổi cảm thán : « Đây là uy lực thật sự của hỏa khí sao ? Thật đáng sợ nha. Cung tên, thương cùng đao, cũng chỉ để lại miệng vết thương, đều có cơ hội phục hồi. Nhưng hỏa khí kia chỉ bắn một phát, toàn bộ đầu đều bị oanh tạc, chỉ còn sót lại xương cốt cùng huyết nhục ; hai loại này không cùng đẳng cấp để so sánh nha... »

« Còn có mùi thịt bị nướng chín nữa ---» một vị ca nhi khác che miệng mũi bổ sung : « Trang đại nhân có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí như vậy, thật đáng sợ. »

Lại một ca nhi cảm thán : « Xương Nhạc huyện chủ làm nhục Trang đại nhân trong cung may mà chỉ bị tước xuống huyện quân, chứ không bị tạc như này, Trang đại nhân quả là có hàm dưỡng. »

Một ca nhi khác khóc tang : « Lần trước ở phủ Tấn Dương vương, ta còn mắng hắn vô lễ, không hành lễ với Hoắc hương quân, còn ám chỉ chức quan tam phẩm của hắn có lai lịch không rõ ràng... Trời ơi, Trang đại nhân đối ta thật là thủ hạ lưu tình. »

Lưu Lễ Tuyền kinh ngạc cảm thán, vô cùng kính phục, suy đoán nói : « Trách không được cha ta lại tôn sùng Tử Trúc đến như vậy ! Một lát nữa, khu mỏ phía Bắc cũng sẽ bị oanh tạc, hay là cả ngọn núi sẽ bị san bằng thành bình địa ? Này không phải là phép thuật của thần tiên sao ! Trời ! Tử Trúc vậy mà có thể biến nó thành sự thật ! »

(*) Lúc này bọn họ đang nói đến bức tranh « Chiến hỏa nhân gian » mà Thanh Trúc Xá Nhân vẽ đó, bọn họ không biết Tử Trúc là TTXN cho nên cứ tưởng Tử Trúc nhìn tranh mà làm ra được mấy vũ khí nọ.

Bên kia, nhóm ca nhi đang đồng loạt cảm thán thì bên phía Tuyên Hằng Nghị, một vị quan Tham sự - Hàn đại nhân vừa khϊếp sợ vừa hướng Tuyên Hằng Nghị biểu đạt ý kiến bất đồng : « Uy lực của loại vũ khí này thật mạnh, phần đầu gấu đen dường như bị đào rỗng, huyết nhục tán loạn, nếu dùng với con người thì đó chính là đi ngược với lẽ trời. »

Miệng nói là vi phạm lẽ trời, nhưng ý Hàn đại nhân chính là Trang Tử Trúc chưởng quản Hỏa Khí doanh nghiên cứu ra loại hỏa khí này, chính là đầu sỏ gây tội !

Trang Tử Trúc góp lời : « Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng có suy xét qua lực sát thương của hỏa khí rồi. Nhưng hiện tại thiên hạ chưa thống nhất, Chương Quốc hằng năm chinh chiến, trên chiến trường, các chiến sĩ lấy mạng đổi mạng, thương vong vô số. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, nếu hỏa khí có thể khiến các quốc gia khác kinh sợ, đạt được mục đích không chiến vẫn thắng lợi, có thể vì thiên hạ mở ra một thời đại thái bình, Tử Trúc chết cũng không hối tiếc. »

Tuyên Hằng Nghị hơi nhíu mày, trực tiếp lên tiếng : « Không cần nói đạo lý này nọ, lần sau nếu nhìn thấy gấu đen, trực tiếp ném Hàn Tham sự ra ngoài, không cần phải động tới súng. »

Hoàng Đế nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn đã phân phó khẳng định có thể làm được.

Hàn Tham sự sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng sửa miệng : « Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận ! Lời Trang đại nhân nói rất đúng, thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh, tha cho vi thần một mạng ! »

Các đại thần khác cảm thấy bất an, cũng không dám đi ra nêu ý kiến phản đối, giảng đạo lý không bằng trực tiếp động thủ là chân lý, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn !

Mà các sứ giả sau khi nhìn thấy uy lực của vũ khí mới này, trong lòng dâng lên hàng ngàn con sóng to gió lớn, sôi nổi nhìn chằm chằm Trang Tử Trúc như đang tìm tòi nghiên cứu. Đặc biệt là sứ giả của Tấn Quốc – Khương Thần, ánh mắt sáng quắc, tầm mắt dừng trên lưng Trang Tử Trúc, lưu luyến không rời.

Sau khi tận mắt nhìn thấy uy lực của súng, Trang Tử Trúc liền bị các đại thần bao quanh vây thành một vòng tròn. Có một vị đại thần hỏi ra vấn đề mà những người khác có mặt ở đây đều đang canh cánh trong lòng : « Trang đại nhân, vì sao lúc trước Tiêu Quốc có một vật thần kỳ như vậy, mà vẫn phải chịu thất bại ? »