Chương 14: [Gọi ca ca]

Edit: Thủy Tích

« Dù cho như thế nào cũng cần phải chú ý, không thể lại lỡ lời nói sai cũng không thể cậy sủng sinh kiêu ---» Trang Tử Trúc nói tới đây, dừng một chút, y có cậy sủng sao ?

Từ biểu hiện của Tuyên Hằng Nghị đến xem, quốc quân của Chương Quốc tạm thời là fan cuồng của y, đây cũng là một chuyện tốt, vậy thì y chỉ cần làm đúng bổn phận của thần tử là được rồi.

Cẩm Thư cái hiểu cái không, che miệng lại, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói bậy bạ.

Mà Mặc Thư cũng đã mua về trái cây, lương khô điểm tâm, chuẩn bị sẵn sàng để Trang Tử Trúc mang theo lên đường hồi kinh cùng với Tuyên Hằng Nghị. Lần hồi kinh này, bởi vì Trang Tử Trúc muốn đi khảo sát thực địa cho nên lâm thời cả đoàn phải đổi tuyến đường, cần phải đi ngang qua nửa Chương Quốc mới đến. Tuyên Hằng Nghị ngay đến thánh giá cũng không sử dụng đến, tự phong chính mình là quan tuần phủ Cửu Châu, mà người còn lại là ---

« Gia quyến ? »

Trang Tử Trúc nhìn người có xe ngựa không ngồi, một hai phải nhảy lên xe ngựa của mình, hỏi : « Là huynh đệ sao ? »

Tuyên Hằng Nghị dựa vào cửa sổ, ngồi nghiêm chỉnh, nói : « Trẫm cho rằng nếu trẫm là tuần phủ Cửu Châu, phu phu cùng đi tương đối thỏa đáng, Tử Trúc thấy sao ? »

Trang Tử Trúc cảm thấy chẳng ra gì.

Ra cửa giả dạng làm phu phu gì đó, chỉ sợ Hoàng Đế không hề để hai lần cự tuyệt của y vào mắt rồi !

Vì thế, Trang Tử Trúc lời lẽ chính đáng nói : « Thần cho rằng huynh đệ sẽ càng thỏa đáng hơn. »

Tuyên Hằng Nghị yên lặng một hồi, sau đó khóe miệng lại nở ra một nụ cười mỉm quỷ dị, gật đầu nói : « Cũng được. Như vậy, hẳn là Tử Trúc nên gọi trẫm là --- ca ca, Nghị ca ca. »

Khóe miệng Trang Tử Trúc run run, lại nghĩ đến chuyện Hoàng Đế thực sự lớn hơn y vài tuổi, liền bình đạm mà kêu ra tiếng : « Ca ca. »

Tuy rằng tạm thời còn chưa kêu ra ba tiếng Nghị ca ca nhưng Trang Tử Trúc cũng không biết, về sau y lại tự nguyện kêu ngàn lần vạn lần.

Mà lúc này Tuyên Hằng Nghị nghe được tiếng "ca ca" đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi, bắt đầu giới thiệu phong thổ Chương Quốc cho Trang Tử Trúc ; lại lấy ra bản đồ, giới thiệu tuyến đường sắp đi qua cho y.

Sau khi nghiêm túc xem qua, Trang Tử Trúc còn nhớ rõ chức vị của mình nên liền chủ động nhắc nhở : « Dựa theo kế hoạch của bệ --- ca ca, một lần tuần tra này cũng phải mất hơn ba tháng, miễn cưỡng đuổi được trước Tết âm lịch hồi kinh, có phải có chút chậm không ? Thần thân là chưởng quản Hỏa khí doanh, mà sau mấy tháng thành lập mới lên nhậm chức, thật sự rất không tốt. »

Tuyên Hằng Nghị trầm ngâm một chút, nói : « Cũng đúng, vậy thì trước khi vào mùa đông chúng ta hồi kinh đi, qua mùa đông ở kinh thành sẽ ấm áp hơn phía bắc một chút. Còn về Hỏa khí doanh thì Tử Trúc hãy đem bản vẽ giao lại cho trẫm là được. Chương Quốc, thợ thủ công tài ba không ít, Tử Trúc không cần tự làm mọi chuyện, lao tâm lao lực. An nội rồi mới tính toán đối ngoại, hỏa khí cũng không gấp. »

Trang Tử Trúc tỏ vẻ đã hiểu, liền dốc lòng điều tra vấn nạn châu chấu. Còn chưa đi đến nơi, Trang Tử Trúc cũng không có biện pháp nào cả, nhưng khi đến rồi, y mới tận mắt chứng kiến thì ra Tuyên Hằng Nghị đã sớm tìm cách sửa trị.

Hiện tại còn chưa bắt đầu mùa đông, quan phủ trưng dụng không ít dân công, dùng để sửa đường, đào giếng, chế tạo xe chở nước, ...Từ những thứ này Trang Tử Trúc mới thấy được dù cho có y ở hay không thì Tuyên Hằng Nghị đều có thể tìm ra biện pháp giải quyết nạn hạn hán này.

Chỉ là hiện tại chưa thấy hiệu quả rõ rệt cho nên bá tánh cũng có những phê bình kín đáo, khi nhắc tới đều nhỏ giọng nghị luận nói quốc quân tàn bạo bất nhân, vì thế trời cao mới tức giận, mang thiên tai đến trừng phạt Chương Quốc làm liên lụy đến bọn họ, cũng không biết năm sau có lại gặp phải hạn hán nữa không, cảm giác những gì quan phủ làm đều không có tác dụng, ông trời muốn giáng thiên tai ai cũng không có biện pháp, vân vân.

Đi thẳng một đường, tuy cũng nghe thấy khá nhiều lời đồn đãi nhưng Tuyên Hằng Nghị lại cứ việc như chẳng có gì, trên mặt không hề có biến hóa, vẫn tiếp tục mang Trang Tử Trúc đi ngắm danh lam thắng cảnh, thăm viếng thôn xóm, mọi việc như thường. Mà trên đường hồi kinh, Trang Tử Trúc vẫn không thể không an ủi Tuyên Hằng Nghị nói : « Bá tánh kiến thức còn chưa được khai hóa, tạm thời ánh mắt còn thiển cận, sau này một ngày thành công thống trị, bọn họ sẽ mang ơn nghĩa của bệ hạ ! »

« Ta quen rồi, » Tuyên Hằng Nghị cười đến vân đạm phong khinh, tỏ vẻ đối với này đó ngôn luận không hề cảm thấy gì cả, nhưng khi nhìn đám mây trong vắt trên không trung, lại thu lại tươi cười, nói : « Chỉ mong sang năm có thể có biện pháp, khiến cho đất nước không gặp phải hạn hán nữa. Hiện tại tiên sinh đã thăm viếng khu có thiên tai hoành hành nghiêm trọng nhất, không biết đã có phương pháp diệt châu chấu chưa ? »

Trang Tử Trúc nhấp môi : « Phương pháp toàn diệt thì không có, dự phòng nhưng có một. »

Tuyên Hằng Nghị vui vẻ, vội vàng nói : « Thỉnh tiên sinh mau nói. »

Trang Tử Trúc kết hợp phương pháp của đời sau, một bên đề bút viết, một bên giảng giải tỉ mỉ kỹ càng : « Để phòng nạn châu chấu thì cần phải trả lời được hai câu, thứ nhất châu chấu từ đâu mà đến ; thú hai, châu chấu đi nơi nào ? Từ đâu mà đến ? Châu chấu khó sinh sản nhất trong điều kiện ẩm ướt, bệ hạ hoặc là dùng nước sông hoặc là tiến hành trồng rừng, bảo vệ khí hậu.... »

Tuần tra xong khu vực gặp thiên tai, Trang Tử Trúc rốt cuộc hồi kinh, đi đến vùng ngoại ô Vị thành, chính thức ngồi vào ngôi chưởng quản Hỏa khí doanh. Hỏa khí là cơ mật quân sự, vì thế Trang Tử Trúc liền mang theo Mặc Thư cùng Cẩm Thư ở lại bên trong. Tuyên Hằng Nghị ba ngày hai đầu đến thăm y, nhắc tới tiến độ công tác dự phòng nạn châu chấu, cũng tới xem chế tạo hỏa khí như thế nào.

Trang Tử Trúc bắt đầu công tác, chỉ cảm thấy Hoàng Đế rất duy trì hạng mục hỏa khí của y, ngoài ra không hề cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng ở người ngoài xem ra, này thật là có vấn đề lớn !

Tỷ như, Trần phi trong cung, còn có người nhà mẹ đẻ của Trần phi.

Khi Trang Tử Trúc cùng hồi kinh với Tuyên Hằng Nghị, người nhà Trần phi đã nhìn trộm đường đi nước bước của Hoàng Đế, sau đó tiến cung mách lẻo với Trần phi : « Có vị vương tử mất nước đi theo bên người Hoàng Thượng hồi kinh, cùng tiến cùng ra, thân mật khắng khít ! »

Lúc ấy, Trần phi còn nói : « Vương tử mất nước, không đáng lo. Trang phục hội săn mùa thu, ngươi thay ta chuẩn bị cho thỏa đáng. »

Nhưng mà qua một tháng, người nhà Trần phi lại tiến cung mách lẻo : « Bệ hạ cùng vương tử mất nước kia đã đi tham quan hơn nửa nước Chương Quốc ! Cuối cùng còn đem hắn an trí ở sơn trang ngoại ô Vị Thành, có trọng binh canh gác, vô cùng nghiêm mật. »

« Sao lại để ở bên ngoài mà không đem nhập cung ? » Trần phi nghĩ trăm lần cũng không ra.

Trong thư cha của Trần phi nói : « Cái gọi là thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm, Thiền nhi, ngươi phải cố gắng giữ được bệ hạ a ! Bệ hạ khó được hồi kinh một chuyến, không có chinh chiến bên ngoài, ngươi còn có thể để hắn chạy đi bên ngoài sao ? Trong cung trừ bỏ Lạc phi bị đánh gãy tay kia, người lớn nhất chính là ngươi, ai có thể qua mặt được ngươi chứ ? Cơ hội quan trọng phải nắm chắc ! »

Trong lòng Trần phi chua xót, thật sự khổ không nói nên lời.

Dù cho hắn có suy nghĩ lung lạc Hoàng Thượng nhưng lại không chấp nhận được Hoàng Thượng căn bản không có đến Hậu cung !

Lần trước nấu canh còn chưa mang đến đã bị đường cũ đưa về, căn bản chưa đạt được mục đích còn bị trách cứ một trận, bị cấm túc nửa năm, không được tới gần Ngự thư phòng. Vương tử Lạc quốc được đưa tới hòa thân tuy rằng được phong là Lạc phi nhưng cuộc sống cũng không tốt lắm, năm đó, tiếng đàn tuyệt diệu, lại bị đánh gãy tay theo quy định trong cung, khiến cho toàn bộ cung phi, phi tần nơm nớp lo sợ, không dám ra cửa nửa bước.

Trần phi là cháu trai của đương kim Thái Hậu, rất có chỗ dựa, tuy là bị Hoàng Đế vắng vẻ, nhưng cuộc sống trôi qua cũng không có trở ngại gì. Cứ tưởng chờ Hoàng Thượng chinh chiến trở về là có thể thị tẩm, nhưng kết quả chờ một hồi chính là năm năm. Lần này Hoàng Thượng đánh bại Tiêu Quốc, cả Hậu cung không nhìn một người nào, mà lại ba ngày hai đầu đi đến chỗ ở ngoài vùng ngoại ô của vị vương tử mất nước kia ?