Lúc này Mạc Chước mới tỉnh táo lại rồi vội vàng thẳng người dậy rời khỏi vòng ôm của Mộc Cẩm.
Hắn đen mặt lại, không nghĩ tới mình lại dựa vào trong lòng một người xa lạ lâu như vậy.
Hơn nữa bụng còn réo vì đói làm cho Mạc Chước clcảm thấy mình không thể mất mặt thêm được nữa.
Nhưng độ tuổi hiện tại của hắn là độ tuổi đang phát triển.
Chỉ ăn hai cái bánh sữa bò nho nhỏ với một cái kẹo thì sao có thể no bụng.
Mộc Cẩm nghĩ đến lúc mình tới đây và nhìn thấy đồ ăn trên bàn hoàn toàn không bị chạm vào.
Biết bé con bên cạnh chưa được ăn tối nên cậu càng cảm thấy đau lòng hơn.
Tuy rằng từ trước đến nay cậu thích ăn ngon, trên người không phải không có những loại kẹo bánh khác nhưng mấy thứ này có bao nhiêu dinh dưỡng chứ.
Hắn còn đang bị thương nữa thì sao có thể ăn mấy thứ này được.
Mộc Cẩm nghĩ vậy bèn gọi 003 rồi kêu nó quan sát xung quan tẩm cung.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa sổ đối diện, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài.
Động tác của cậu quá nhanh, tới lúc Mạc Chước phản ứng lại thì cậu đã biến mất rồi.
Hắn ngây người mất một lúc, không nghĩ tới đối phương không nói một câu đã rời đi.
Thậm chí còn không có một câu tạm biệt với mình, trong lòng khó tránh có chút mất mát.
Nhưng mà cũng đúng thôi, với cảnh ngộ của mình mà đối phương còn bôi thuốc cho mình đã biết ơn lắm rồi. Mình lại còn hy vọng xa vời gì nữa chứ.
Nghĩ đến đó, đôi mắt màu hổ phách càng thêm ảm đạm.
Chỉ là hắn còn chưa buồn bã được bao lâu thì ngoài cửa sổ đã phát ra vài tiếng động.
Rõ ràng nên gọi người tới, nhưng Mạc Chước vẫn không nhịn được mà chờ mong.
Một bóng người nhanh chóng nhảy vào bên trong, đối phương không phải Mộc Cẩm thì là ai?
Mạc Chước cố nén vui sướиɠ trong lòng. Hắn thấy đối phương cẩn thận cầm một cái túi vải to vào trong phòng rồi đặt lên trên bàn.
Tới lúc cậu mở túi vải ra hắn mới thấy bên trong là hai cái bình không to không nhỏ.
Mạc Chước đang khó hiểu nhìn hai cái bình đó thì lại thấy cậu bước về phía mình.
Sau đó không để hắn phản kháng đã chặn ngang bế lên rồi nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn.
Mạc Chước nghẹn lại tiếng kêu vì kinh ngạc và xấu hổ rồi khẩn trương liếc nhìn về phía cửa.
Mặc dù biết cung nhân bên ngoài sẽ không gác đêm cho mình mà đã lười biếng đi ngủ từ lâu.
Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận mới được.
Không biết vì sao nhưng hắn lại không muốn người này xảy ra chuyện.
Chỉ là bị đối phương bế tới ghế thật sự rất mất mặt. Rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ là một thiếu niên chưa lớn.
Mạc Chước không phục mà lườm cậu, lại nhanh chóng bị mùi thơm trên bàn hấp dẫn sự chú ý.
Mộc Cẩm mở hai cái bình ra, hắn nhìn thấy trong đó đựng đầy đồ ăn ngon miệng.
Trong đó có một bình đựng cơm và đồ ăn.
Không giống với những món ăn dầu mỡ ngày thường mà nhìn rất thoải mái. Chay mặn phối hợp với nhau làm hắn có cảm giác muốn ăn.
Mà một cái bình khác lại là canh gà.
Mạc Chước biết những thứ này đều là đối phương tìm cho mình. Hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mộc Cẩm.
Tuy rằng sự kiêu ngạo trong lòng làm hắn muốn cự tuyệt nhưng hắn thật sự rất đói bụng.
Đã bao lâu hắn chưa được ăn đồ ăn bình thường như vậy rồi. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ.
Ngày xưa các hoàng tử khác có thể ăn các loại trà bánh ngon miệng bất cứ lúc nào, mà từ trước tới nay hắn đều không được ăn.
Mỗi lần quay về tẩm cung, những món ăn dầu mỡ kia lại làm hắn nuốt không trôi.
Dường như ngoài lúc cung yến hắn có thể ăn trái cây hoặc những món dễ tiêu hóa. Thì những thời gian khác, lúc dùng bữa là thời gian khó chịu đựng nhất của hắn.
“Còn ngây người làm gì? Đói rồi đúng không?.”
“Nhìn xem ta tìm được gì ở phòng bếp này! Ăn cái này rồi ngủ một giấc, vết thương sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.”
Mộc Cẩm nhẹ giọng nói, Mạc Chước nghe vậy vội vàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Hắn không còn tâm trạng quan tâm tới chuyện đồ ăn này có độc hay không. Chỉ là bản năng làm hắn cảm thấy người này sẽ không hại mình.
Cho dù thật sự có độc thì giờ phút này hắn cũng chỉ muốn làm một con ma no.