Sau đó ánh mắt của Tố Tố liền tập trung trên người Long Tử Viễn, sắc bén khϊếp người.
- Tấn vương, mấy thứ này là hoàng thượng nguyện ý cho ta, nếu đã là đồ vật cho ta thì chính là thuộc sở hữu của Thượng Quan Tố đây. Như thế nào sắp xếp tự nhiên là do ta định đoạt rồi.
- Ngươi nói vậy không phải là ám chỉ hoàng thượng kiệt sỉ, muốn làm ta lại mang mấy thứ này tiến cung trả người chứ? Ta nghĩ chắc chắn hoàng thượng sẽ không cố ý phô trương làm màu như vậy đâu!
- Nếu hoang thượng thật là loại trá đế hoàng như vậy, kia làm phiền các ngươi nâng mấy sính lễ này về đi. Thượng Quan Tố ta còn chưa muốn gả cho hoàng đế dối trá như vậy.
Dứt lời Tố Tố liền xoay người muốn rời đi, Long Ứng Uyên vội ngăn nàng lại, nói:
- Tố Tố chớ có tức giận. Nếu trẫm đã mang sính lễ tới thì đống sính lễ này tất nhiên là của nàng. Tố Tố muốn sắp xếp như nào đều có thể hết.
- Hoàng huynh, việc này không thể nha!
Khuôn mặt Long Tử Viễn tối sầm lại, cố gắng khuyên bảo Long Ứng Uyên.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Ứng Uyên không hề biến sắc hay tức giận. Hắn không thèm để ý đến lời khuyên bảo của Long Tử Viễn.
Thượng Quan Hạo hết nhìn Long Tử Viễn lại nhìn Long Ứng Uyên. Tuy rằng ngoài miệng hoàng thượng bảo để Tố Tố tự quyết định đống sính lễ quý giá kia, nhưng ông ta nào dám chứ.
Thượng Quan Hạo vội tiến lên khuyên bảo Thượng Quan Tố:
- Tố Tố, sính lễ này dù muốn sắp xếp thì cũng không cần đưa đến Thiên Thông tiền trang.
Tố Tố thầm cười nhạo Thượng Quan Hạo trong lòng, lão hồ ly này, chính mình ngại làm ác nhân vậy mà còn biết xấu hổ. Trong lòng ông ta có mấy cây ruột, Tố Tố nàng còn không rõ sao?
Ha hả!
Ngay sau đó nàng khẽ mở miệng nói với Thượng Quan Hạo:
- Phụ thân, người xem này, nhiều bảo bối như vậy không biết ở trong tối có bao nhiêu người thèm khát đâu. Sợ là hôm nay sính lễ này vào phủ tướng quân, đến buổi tối phủ tướng quân e rằng sẽ gặp nạn.
- Tố Tố cho rằng vẫn nên gửi sính lễ này đến Thiên Thông tiền trang. Nữ nhi đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của toàn bộ phủ tướng quân. Nếu sính lễ để trong phủ bị cướp đoạt, vậy chẳng phủ phủ tướng quân ta đã làm thất vọng sự hậu ái của hoàng thượng sao.
- Hôm nay hoàng thượng, Tấn vương cùng nhiều thị vệ có mặt tại đây nên đám người trong tối thầm mơ ước sính lễ còn không dám hành động lỗ mãng. Hiện giờ lập tức đưa đến gửi ở Thiên Thông tiền trang là hợp lý cũng là an toàn nhất.
Tố Tố nói tựa như rất hợp tình hợp lý, nhưng sự thật thì chỉ có Yên Nhiên phía sau mới hiểu rõ. Tiểu thư đây chỉ là ném sính lễ vào trong túi của chính mình mà thôi. Bởi vì Thiên Thông tiền trang chính là nhà của tiểu thư.
Tiểu thư nhà bọn họ thường nói, tiền đặt ở nơi người nào đó không an toàn, yên tâm bằng đặt ở trong túi của chính mình.
Tố Tố đưa mắt nhìn Long Ứng Uyên, nói:
- Hoàng thượng, người nói đi?
Khoé môi Tố Tố khẽ nở nụ cười nhạt, hai tròng mắt lập loè ánh sáng dừng trên người Long Ứng Uyên.
Nếu người nam nhân này đào hố lớn cho nàng như vậy, khiến nàng đặt mình ở nơi đầu ngọn sóng thì há có chuyện tiện nghi cho hắn như vậy.
Là nam nhân này chính mình mời nàng nhập cuộc, nếu cự tuyệt không được, nàng nếu nhất định phải làm quân cờ thì cũng muốn làm một quân cờ chính chính mình có thể làm chủ.
Long Ứng Uyên mỉm cười nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt.
Hai tròng mắt thâm sâu của Long Ứng Uyên lập loè ánh sáng nhìn chăm chú vào Tố Tố, nữ nhân này thật là thông minh cơ trí hơn hắn tưởng tượng. Dù cho thua trên tay nàng hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Lần này Tố Tố thực sự quá cơ trí. Để sính lễ vào Thiên Thông tiền trang không chỉ chặt đứt âm mưu thèm khát của các thế lực âm thầm kia mà còn chặt đứng hắn muốn đem sính lễ hồi cung. Nữ nhân này bất kỳ cách làm nào đều khiến hắn trở tay không kịp. Nhìn khắp thiên hạ này hiếm ai có được sự can đảm và cơ trí như này.
Long Ứng Uyên biết, trong lòng Tố Tố cực kỳ hiểu rõ hắn. Mà hắn cũng không đau lòng vì đống sính lễ đó, nàng có thể vì chính mình thắng được nhiều hơn so với sính lễ nhỏ nhoi này.
- Hoàng thượng sao không nói gì thế? Hay là hoàng thượng cũng cho rằng Tố Tố nên gửi sính lễ này đến Thiên Thông tiền trang? Vẫn là hoàng thượng vừa rồi chỉ nói qua la có lệ mà thôi. Nếu là như vậy thì mời hoàng thượng mau mang đống sính lễ đó về đi. Thượng Quan Tố ta không gả cho...
Giọng nói lạnh băng của Tố Tố vang lên, dường như không hề cho người khác có cơ hội thương lượng.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Ứng Uyên càng rõ ý cười, bờ môi gọi cảm khẽ cong lên độ cung duyên dáng, nói:
- Trẫm miệng vàng lời ngọc, nếu đã nói sính lễ này cho Tố Tố thì tất nhiên tuỳ ý nàng sắp xếp rồi.
Kỳ thực Long Ứng Uyên tự mình đến hạ sính lễ bởi vì hắn biết Tố Tố sẽ làm hắn không được như ý muốn. Hắn muốn tận mắt nhìn xem nữ nhân này sẽ xuất sắc như nào.
Quả nhiên, sính lễ không thuận lợi quay về hoàng cung.
Nhưng dù vậy thì đã sao? Hắn chỉ cần có nữ nhân này là được.
Long Ứng Uyên lập tức tự mình hạ lệnh:
- Người đâu, mau đem sính lễ này gửi đến Thiên Thông tiền trang như ý của hoàng hậu.
- Hoàng huynh.
Long Tử Viễn lên tiếng muốn khuyên bảo Long Ứng Uyên.
Nữ nhân này thật là to gan, lại dám tham ô sính lễ của hoàng gia. Nàng ta điên rồi, mà hoàng huynh hay là cũng điên theo nàng ta!
Long Tử Viễn còn tưởng rằng hoàng đế đích thân hạ sính lễ là đã cho Thượng Quan Tố thể diện rồi, ai biết nữ nhân này lại còn đánh chủ ý lên sính lễ.
Hôm nay trước mặt mọi người ngang nhiên mở ra sính lễ, đây chẳng phải là vả thẳng mặt hoàng gia, vả thẳng mặt hoàng huynh sao?
Vốn tưởng rằng hoàng huynh sẽ tức giận, ai ngờ hoàng huynh thế nhưng mặc kệ Thượng Quan Tố làm loạn.
Long Ứng Uyên nhìn về phía Long Tử Viễn, trong mắt tràn ngập ý cười:
- Tử Viễn, sính lễ này vốn là trẫm cho Tố Tố, tất nhiên là do nàng sắp xếp rồi. Tố Tố nói rất có lý, nếu sính lễ này hôm nay để ở phủ tướng quân e rằng đêm nay phủ tướng quân khó tránh việc gặp nguy hiểm.
- Hoàng tẩu ngươi nghĩ chu đáo như vậy, không chỉ bảo vệ sính lễ khỏi bị đánh cắp, lại còn không khiến phủ tướng quân gặp nguy hiểm.
- Trẫm quả nhiên không có chọn sai người, hoàng tẩu ngươi đúng là còn cơ trí còn xa hơn so với trong tưởng tượng. Ngày sau có hoàng tẩu ngươi thay trẫm xử lý hậu cung, trẫm có thể yên tâm...
Long Ứng Uyên nói như vậy giống như đang khen Tố Tố nhưng kỳ thật lại là âm thầm châm chọc Long Tử Viễn. Càng thêm đẩy Tố Tố lên đầu ngọn sóng.
Sắc mặt Long Tử Viễn cực kỳ khó coi, hai tay nắm thành quyền, hắn là đoán được hoàng huynh chắc chắn có ý đồ nào đó. Nhưng thật ra không nghĩ tới phế sài ngày xưa hôm nay lại có tài ăn nói như vậy.
Mà đám nữ nhân phủ tướng quân lại chỉ biết nhìn thèm thuồng đống sính lễ, Liễu di nương, Diệp Mẫn đám người hận không thể nhìn xuyên người Tố Tố. Kế hoạch của bọn họ còn chưa kịp thực thi, sính lễ nhiều như vậy không ngờ đã bị nâng đi rồi, thậm chí còn chưa nâng vào trong phủ tướng quân.
Đám người xem náo nhiệt bên ngoài cũng sửng sốt không thôi. Tố Tố thì ngược lại, bình tĩnh đứng yên, nàng đã đoán được trước Long Ứng Uyên sẽ không muốn trước mặt mọi người mất thể diện.
Nhiều sính lễ như vậy liền ở trước mắt bao người, lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn mà nâng đến Thiên Thông tiền trang. Mà Thiên Thông tiền trang chính là của Tu La Điện, một khi nâng vào Thiên Thông tiền trang thì rất khó lấy ra được.
Cho dù là thế lực âm thầm khắp nơi muốn từ Thiên Thông tiền trang trộm ra đống sính lễ này cũng không có khả năng.
Mẹ con Liễu di nương và Diệp Mẫn quả thực là nhìn đến đỏ cả mắt. Càng nhìn lại càng hận Thượng Quan Tố không thôi.
Vốn còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ ngăn cản phế vật xấu nữ này lại, ai biết hoàng thượng thế nhưng còn dung túng nàng ta. Hơn nữa hoàng thượng lại tự mình hạ lệnh làm thị vị hoàng gia nâng đống sính lễ kia đưa tới Thiên Thông tiền trang.
Liễu thị cùng đám người Diệp Mẫn hận Tố Tố đến mức nghiến răng nghiến lợi, phế vật đáng chết thế nhưng không cho bọn họ có cơ hội tham ô!
Hết thảy vậy mà lại bình yên hạ màn như này, Thượng Quan Hạo nhìn về phía Tố Viên, tròng mắt khẽ lập loè ánh sáng khó đoán.
Xưa giờ ông ta vẫn cho rằng nữ nhi của mình là phế vật, nào ngờ từ lúc hồi phủ đến nay, mỗi việc nàng làm đều khiến người kinh tâm động phách. Làm khó dễ hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng hạ sính lễ, hơn nữa còn liệt kê một loạt sính lễ không có khả năng lấy được.
Chỉ là hoàng thượng trước nay vốn cơ trí vô song thế nhưng lại chịu đựng nữ nhi phế vật này của ông nhiều lần khıêυ khí©h, ngược lại còn cực kỳ bao dung nàng.
Mà nữ nhi phế vật của ông ta hôm nay nói lời nào đều khiến ông ta phải kinh ngạc, vừa khôn khéo lại tàn nhẫn.
Kỳ thật lúc hoàng thượng tự mình tới hạ sính lễ giá trên trời như này ông ta cũng rất lo lắng, lo lắng phủ tướng quân từ nay về sau sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, không được an bình. Dù sao cũng là sính lễ của hoàng gia, nơi nào đến lượt một thần tử như ông ta có thể động tới.
Chính lúc ông ta đang phiền não, ai ngờ nữ nhi phế vật này lại có thể làm hoàng thượng cho phép, đồng thời hạ lệnh để thị vệ hoàng gia hộ tống đống sính lễ này đến Thiên Thông tiền trang. Vừa rồi rõ ràng ông ta cảm thấy biểu tình của phế vật nữ nhi kia giấu kín hơn người.
Trước ngày hôm nay, Thượng Quan Hạo cho rằng trông cậy vào nữ nhi phế vật này hoàn toàn là vô vọng, dù sao hoàng thượng cơ trí hơn người, làm bạn với người như vậy không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Nữ nhi này chỉ cần vô ý một cái thì khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này, hơn nữa còn sẽ liên luỵ đến toàn bộ phủ tướng quân.
Mà nay xem ra dường như ông ta sai rồi, Tố Tố thế nhưng so với hai nữ nhi khác của ông còn thông tuệ hơn nhiều. Hơn nữa lá gan của nàng so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ vậy trong mắt Thượng Quan Hạo không kiềm chế nối vui mừng.
......
Bóng đêm dần bao trùm, ánh trăng uyển chuyển nhẹ nhàng đổ xuống trên không phủ tướng quân, khiếm cho toàn bộ phủ tướng quân chìm vào màu đen mông lung.
Tố Tố đứng thẳng trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm với ánh trăng sáng tỏ, trong lòng chất chứa muôn vàn suy ngẫm.
Một thân váy trắng dưới bầu trời đêm nhìn rất phiêu nhiên, Yên Nhiên lặng lẽ đứng im phía sau nhìn tiểu thư nhà mình. Thu hoạch được nhiều sính lễ như vậy, toàn kỳ trân dị bảo nhưng tiểu thư nhìn có vẻ không cao hứng, tâm tình tựa như càng trầm trọng.
- Tiểu thư, người không cao hứng sao? Hay là tiểu thư không yêu thiên thần nam nhân tuấn mỹ như hoàng thượng?
Yên Nhiên thử hỏi.
Thật ra hoàng thượng là nam tử tuấn mỹ vô song, Yên Nhiên có chút hướng về hoàng thượng, trong lòng cũng chấp nhận hoàng thượng chính là cô gia nhà mình.
Long Ứng Uyên vô hình làm Yên Nhiên cảm thấy cực kỳ áp bách, sau khi hắn xuất hiện, Yên Nhiên liền cảm thấy tiểu thư nên đứng bên cạnh cùng nam nhân tuyệt bá thiên hạ như này. Trong thiên hạ cũng chỉ có Long Ứng Uyên mới xứng đôi với tiểu thư mà thôi.
Yêu? Đây là điều xa xôi Thượng Quan Tố nàng không thể với tới. Đang lúc Tố Tố định trả lời Yên Nhiên thì đột nhiên nàng tối sầm mặt, quanh thân không khí chợt ngưng kết lại. Tố Tố lạnh lùng nói:
- Các hạ thế nhưng tại đây nghe lén hai nữ tử nói chuyện, không ngờ lại có thể làm được loại chuyện bỉ ổi như này.
Theo giọng nói lạnh băng của Tố Tố vang lên, lập tức có một bóng ảnh màu hồng xuất hiện trước mặt Tố Tố.