Chương 37: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (3)

Thượng Quan Ngọc trừng mắt căm tức quát:

- Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Tố! Hai tiện nhân nhà ngươi... là các ngươi... nhất định là các ngươi! Các ngươi dám thiết kế hãm hại ta...

- Phụ thân, ngươi phải làm chủ cho Ngọc Nhi nha! Là Thượng Quan Nguyệt và Thượng Quan Tố, nhất định là bọn họ bày mưu hãm hại Ngọc Nhi...

Nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt và Tố Tố tỷ muội tình thâm diễn kịch trước mặt mình, Thượng Quan Ngọc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Đêm qua rõ ràng nàng ta chính mắt nhìn thấy người hầu đưa hai tiện nhân này vào trong sương phòng mà?

Hơn nữa việc này chỉ có mấy người tâm phúc của nàng ta biết thôi. Nàng ta hiểu rõ mấy nha hoàn tâm phúc kia, tuyệt đối không có khả năng là bọn họ làm. Cho nên, chính mình nhất định bị hai tiện nhân kia tính kế.

Ngày hôm qua rõ ràng chính mắt nàng ta nhìn thấy hai tiện nhân kia uống không ít rượu, hơn nữa trong rượu còn hạ mê hồn dược.

Chẳng lẽ Thượng Quan Nguyệt và Thượng Quan Tố kia phát hiện ra cái gì sao? Cho nên các nàng mới tương kế tựu kế, sau đó chính mình bị hai tiện nhân này tính kế...

Càng nghĩ Thượng Quan Ngọc càng đinh ninh là như vậy. Lại nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ khi người gặp hoạ của hai tiện nhân kia, Thượng Quan Ngọc rất muốn nhào lên bóp chết bọn họ.

Nhưng mà hiện tại nàng ta người không mảnh vải, trần trụi như nhộng, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn cục tức.

Nghe thấy Thượng Quan Ngọc nói vậy, Liễu di nương mới nghĩ đến gì đó. Bà ta liếc sang Thượng Quan Nguyệt và Tố Tố, chỉ tay mắng:

- Hai tiện nhân các ngươi, tối hôm qua, Ngọc Nhi rõ ràng cùng các ngươi ở cùng nhau. Lúc này Ngọc Nhi xảy ra chuyện như vậy, là các ngươi, nhất định là các ngươi tính kế Ngọc Nhi...

Tố Tố giống như bị doạ sợ, hiện tại nhìn thấy Thượng Quan Ngọc và Liễu di nương như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì nàng lập tức dựa gần sát Thượng Quan Nguyệt, thân mình không ngừng run rẩy, cuống quýt lắc đầu nói:

- Di nương, muội muội, các ngươi oan uổng ta... chúng ta thực sự không có...

Thượng Quan Nguyệt không hề kém cạnh Tố Tố, nàng ta lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, nói với Liễu di nương:



- Liễu di nương, ta biết ngươi đau lòng nhị tỷ. Nhưng mà ngươi thương nữ nhi mình thì cũng không thể đổ oan cho người khác được nha.

- Liễu di nương, các ngươi thực sự là ngậm máu phun người. Rõ ràng là nhị tỷ chính mình không biết xấu hổ trộm gian díu với gia nô trong phủ. Ngươi thiên vị nữ nhi của mình thì cũng không thể hất nước bẩn lên người đại tỷ và ta nha... hu hu... ngươi sao có thể đổ oan cho chúng ta như vậy đâu...

Tố Tố nhìn Thượng Quan Nguyệt diễn xuất sắc như vậy, ngay sau đó nàng cũng làm bộ uất ức, nháy mắt ép ra vài giọt nước mắt.

Diệp Mẫn cảm thấy đây chính là thời cơ hiếm có, nhìn thấy nữ nhi mình uỷ khuất như vậy, bà ta cũng cất cao giọng nói:

- Liễu di nương, nhị tiểu thư là tâm can bảo bối của ngươi, chẳng lẽ Nguyệt Nhi không phải tâm can bảo bối của ta? Ngươi thương nữ nhi mình thì cũng không thể đổ oan cho Nguyệt Nhi nhà ta! Rõ ràng là ngươi không biết dạy dỗ nhị tiểu thư mới khiến nàng làm ra chuyện phóng đãng như này. Hiện tại ngươi thế nhưng muốn hất nước bẩn lên người khác?

- Hu hu hu... Mẫu thân... rõ ràng... rõ ràng là nhị tỷ trời sinh tính phóng đãng. Liễu di nương lại đổ oan lung tung cho chúng ta... Nhị tỷ từ trong xương cốt chính là một người phóng đãng... Dựa vào cái gì mà oan uổng chúng ta như vậy...

Thượng Quan Nguyệt giả bộ khóc lóc còn không quên châm chọc Thượng Quan Ngọc.

Đáy lòng Thượng Quan Nguyệt thầm cười lạnh, ha hả, Thượng Quan Ngọc à Thượng Quan Ngọc, ngươi thật là độc ác! Ngày hôm qua khổ tâm như vậy, còn muốn huỷ hoại trong sạch của chúng ta. Hiện tại thì hay rồi, tự rước lấy hậu quả, hơn nữa ngày xưa mẹ con Liễu Yến luôn áp bức bọn họ, hiện tại nàng ta và mẫu thân sẽ không phải chịu ức hϊếp như trước nữa.

Hôm nay ông trời cuối cùng đã mở mắt nha, thế nhưng có vở diễn tốt như vậy, hơn nữa Thượng Quan Ngọc đã bị huỷ hoại, Liễu di nương cũng sẽ không còn tiếng nói trong phủ nữa. Thượng Quan Nguyệt nàng đương nhiên muốn mượn cơ hội để trào phúng một trận!

- Thượng Quan Nguyệt... Diệp Mẫn... các ngươi?

Liễu di nương bị hai mẹ con Thượng Quan Nguyệt và Diệp Mẫn làm cho tức giận đến mức cả người phát run.

Diệp Mẫn còn muốn mở miệng tiếp tục châm chọc Liễu di nương và Thượng Quan Ngọc vài câu thì Thượng Quan Hạo liền tức giận đập bàn, lạnh lùng nói:

- Đều câm miệng lại cho ta! Các ngươi còn ngại hiện giờ chưa đủ loạn sao?

Mấy ngày trước chuyện của Tố Tố đã đủ khiến ông ta phiền lòng. Hôm nay sáng sớm lại xảy ra chuyện như này lại càng khiến ông ta phiền bực. Hiện tại đám nữ nhân này còn nói ra nói vào châm chọc nói móc lẫn nhau.

Thượng Quan Hạo vừa gầm lên thì đám người trong sương phòng lập tức câm nín. Trong sương phòng vô cùng áp lực, đám hạ nhân không dám ngẩng đầu, đồng loạt vùi đầu đến mức thấp nhất có thể, hận không thể tìm cái lỗ trên mặt đất chui trốn vào.

Biết được chuyện mất mặt này của nhị tiểu thư cũng không phải là chuyện tốt gì. Bọn họ không khỏi sợ hãi chính mình sẽ bị tướng quân kéo đi ra ngoài chôn sống.



Thượng Quan Hạo phẫn nộ nhìn Thượng Quan Ngọc đang nức nở trên giường, tức giận nói:

- Chuyện ngày hôm nay, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Ai dám cả gan nói ra ngoài thì kết cục giống như cái bàn này!

Thượng Quan Hạo dồn lực đánh về phía cái bàn. "Phanh" một tiếng, cái bàn liền chia năm xẻ bảy.

Đám hạ nhân trong phòng không khỏi hận bản thân, tại sao lại tò mò rồi cùng nhau tới đây xem náo nhiệt cơ chứ...

Sau đó Thượng Quan Hạo liếc sang Liễu di nương, nói:

- Ngươi trông trừng kỹ Ngọc Nhi cho ta. Nếu việc này còn phát sinh, hai mẹ con các ngươi lập tức lăn khỏi phủ tướng quân...

Nghe thấy Thượng Quan Hạo nói nghiêm túc như vậy, Liễu di nương và Thượng Quan Ngọc vô cùng hoảng loạn.

Giờ phút này Thượng Quan Ngọc mới làm bản thân mình bình tĩnh lại. Nàng ta tuy biết chính mình bị hãm hại, hơn nữa việc này nhất định là Thượng Quan Nguyệt cùng Thượng Quan Tố thiết kế. Nhưng mà trước mắt nói miệng không có bằng chứng, cho nên nàng ta chỉ đành tạm thời nuốt cục tức này.

Thượng Quan Hạo giận vì Thượng Quan Ngọc không biết cố gắng, muốn giáo huấn Thượng Quan Ngọc. Nhưng ông ta biết, việc xấu trong nhà không thể bày ra bên ngoài.

Nếu hôm nay ông ta nhất quyết điều tra đến cùng, e rằng sẽ khiến sự việc truyền ra bên ngoài. Đến lúc đó việc xấu trong nhà mình sẽ bị người người biết hết.

Một đứa nữ nhi phế vật Thượng Quan Tố đã đủ khiến ông ta hao tâm tổn trí. Hơn nữa phế vật này hiện tại lại còn là hoàng hậu, càng nghĩ ông ta càng thấy tương lai phủ tướng quân u ám khói mù.

Cho nên hiện tại, Thượng Quan Ngọc thế nhưng làm ra loại chuyện xấu hổ này càng khiến ông ta tức giận tột độ. Sau đó Thượng Quan Hạo vừa giận vừa hận mà trừng Thượng Quan Ngọc vài cái.

Đúng lúc này, một gã sai vặt vội vã chạy tới, gã thở hổn hển nói:

- Tướng... tướng quân... Hoàng...