Thượng Quan Tố đi đến trước mặt Long Tử Viễn, dang rộng hai tay, cả người lập tức nhào lên trên người Long Tử Viễn.
Đáy mắt Long Tử Viễn loé lên sát khí, trên mặt lại bình tĩnh, ưu nhã như thường ngày, nhưng trước khi Thượng Quan Tố nhào tới, hắn lập tức chuyển thân mình, nhanh chóng tránh khỏi.
Thượng Quan Tố thân mình lảo đảo một cái, cả người lập tức ngã nhào về phía trước. Đôi tay ở lúc Long Tử Viễn lần thứ hai muốn né tránh thì vội nắm lấy quần của hắn.
Theo Thượng Quan Tố ngã trên mặt đất, "xoạt" một tiếng, ngay trước mắt bao người, Thượng Quan Tố thế nhưng tụt quần của Tấn Vương...
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một cảnh này. Đệ nhất xấu nữ này vậy mà ở trước mặt bao người tụt quần của đệ nhất mỹ nam vương gia, Long Tử Viễn...
Hành vi này càng chứng thực cho tin đồn về nàng trước đó, sức lực uy mãnh, một mình ép khô hơn hai mươi mấy tên sơn tặc đến chết...
Một đám người trong đầu không tự chủ mà tưởng tượng ra cảnh đệ nhất xấu nữ Bắc Yến đè đệ nhất mỹ nam vương gia dưới thân...
Long Tử Viễn ngay trước mặt bao nhiêu người bị xấu nữ này tụt quần, vẻ ôn nhu trên mặt không còn nữa, nháy mắt đen xịt lại như mực, quanh thân tựa như bốc lên hàng trăm ngàn ngọn lửa, tuỳ lúc đều có thể nổ tung.
Té ngã trên mặt đất, Thượng Quan Tố nhanh chóng bò dậy, vỗ rớt bông tuyết dính trên tay, cười đáng khinh, nói:
- Hì hì, Viễn ca ca, nô gia cũng rất hồi hộp vì sắp thành hôn. Người ta nói đúng, chúng ta lần đầu lạ, lần hai quen, lần ba lần bốn, chúng ta liền có thể da sát da thịt sát thịt...
Thượng Quan Tố nói, còn cố ý đưa mắt nhìn về phía chiếc quần bị nàng tụt...
Thượng Quan Tố không nói to, hơn nữa còn mang theo vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng tất cả đều rơi vào tai tất cả mọi người, không sót từ nào.
Lời nói đáng khinh của nàng càng làm Long Tử Viễn giận muốn thổ huyết. Nếu không phải Thần Dạ Minh bên cạnh túm hắn, hắn nhất định mất đi tia lý trí cuối cùng, ngay tại chỗ liền đánh chết Thượng Quan Tố.
Xấu nữ này dám khinh nhờn hắn, còn không biết xấu hổ nói muốn cùng hắn da sát da thịt sát thịt...
Long Tử Viễn càng nghĩ, khuôn mặt tuấn tú không thể kiềm chế nổi, hai tròng mắt phun ra lửa giận.
- Thượng Quan Tố!
Long Tử Viễn cố gắng khắc chế mới rặn ra được ba chữ.
- Viễn ca ca, ngươi có phải cũng gấp không chờ nổi, muốn cùng Tố Tố càng thêm gần gũi có đúng hay không?
Thượng Quan Tố nói, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Long Tử Viễn, một chút cũng không xấu hổ. Giống như một con sói đói bụng nhiều ngày, chỉ hận không thể lập tức nhào lên ăn sạch Long Tử Viễn.
Nhìn thấy Long Tử Viễn giận run cả người, rồi lại nhìn xấu nữ cử chỉ uy mãnh, một đám người không khỏi mang theo vẻ đồng tình nhìn về phía Long Tử Viễn.
Chính lúc Long Tử Viễn không nhẫn nổi muốn nổi giận thì Thượng Quan Tố đột nhiên bưng kín hai tay che mắt, cất cao giọng kêu lên:
- Ôi trời, ngượng ngùng quá đi mất! Tố Tố không thể tiếp tục nhìn Viễn ca ca như vậy, nếu không Tố Tố sẽ không kiềm chế nổi nữa, muốn ăn sạch ca ca. Tố Tố phải chờ đến ngày cùng Viễn ca ca thành hôn, lại tiếp tục cùng ca ca càng thêm gần gũi...
Vừa kêu, Thượng Quan Tố vừa thô lỗ nhảy lên xe ngựa, làm phu xe rời đi.
Chờ Long Tử Viễn tỉnh táo lại thì xe ngựa phủ Tướng Quân đã đi xa.
Mọi người xem diễn còn chưa đã thèm, Long Tử Viễn kéo lên quần, cả người tức giận đùng đùng, cả mặt cực kỳ khó coi.
Mà lúc này cũng ở Tử Linh Lâu, trên gian phòng lầu hai, một người nam tử mặc huyền y, quanh thân tản ra một loại khí chất vương giả làm người kinh sợ. Khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt thâm thuý đen nháy làm người cảm thấy một loại áp bách khó tả, đôi môi mỏng bạc tình hơi nhếch lên một độ cung lạnh lẽo.
- Đệ nhất xấu nữ? Đúng thật cũng có chút thú vị!
Nam tử mặc huyền y này không phải ai khác, đúng là hoàng đế của Bắc Yến, Long Ứng Uyên.
Một cảnh vừa nãy đều lọt hết vào mắt hắn, ngay cả động tác nhỏ người khác không thể nhìn rõ của Thượng Quan Tố, hắn đều nhìn thấu cả.
......
Xe ngựa tiếp tục đi thẳng về phía phủ Tướng Quân.
Trên xe ngựa, Thượng Quan Tố cả người lười biếng nằm trên thảm lông chồn, ba nghìn sợi tóc tuỳ ý rơi rụng bên tai, hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng khinh lúc xem Long Tử Viễn khi nãy.
Yên Nhiên ngồi bên cạnh cầm một khối bánh đưa đến môi Thượng Quan Tố, vẻ mặt hả giận nói:
- Tiểu thư, đúng là hả giận! Gương mặt lúc nãy của tên Tấn Vương kia nhìn khó coi biết mấy!
- Ừ!
Thượng Quan Tố vừa ăn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Môi đỏ mềm mọng khẽ nhấm nuốt, khoé môi hơi cong lên, cười như không cười, nhưng mà cẩn thận nhìn kĩ lại thấy một tia cười đểu.
Yên Nhiên nghĩ đến các nàng hôm nay mới về kinh liền nghe thấy lời đồn này, lập tức oán hận nói:
- Tiểu thư, lời đồn này nhất định là đôi mẹ con trong phủ kia truyền ra. Nô tỳ gϊếŧ các nàng nhé.
Yên Nhiên rất buồn bực, đau lòng thay Thượng Quan Tố, cho nên đáy lòng chợt nổi lên sát khí.