Chương 29: ĐỘT NHẬP HOÀNG CUNG

Yên Nhiên theo sát phía sau Tố Tố, vẻ mặt khổ sở không thôi.

Xong rồi…… Xong rồi……

Tiểu thư hôm nay tính tình rất nóng nảy, chính mình nhất định phải hầu hạ cẩn thận...

Trái tim nhỏ bé của Yên Nhiên khẽ run lên, chỉ sợ mình sẽ bị lửa giận lan tới trên người.

Tố Tố trở lại trong viện, thở phì phì vùi đầu chuyển đồ vật.

Sắc trời chuyển tối nàng mới thu dọn xong, ngay sau đó lấy ra y phục dạ hành.

Đêm đen như mực, bầu trời dày đặc sao sáng nhưng lại không có ánh trăng để lộ ra một tia quỷ dị.

Lúc này một bóng đen nhỏ xinh nhanh chóng lướt qua mái đình, lật qua tường cao hoàng cung, ở trong nơi hoàng cung rộng lớn như vậy không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Long Ứng Uyên...

Sau đó bóng đen nhỏ xinh chợt loé, nhanh nhẹ dừng trên cây cổ thụ bên ngoài một toà cung điện, trong bóng đêm, môi đỏ hơi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

Tường hoàng cung tuy cao, canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng chỉ ngăn được người khác chứ không ngăn nổi Thượng Quan Tố nàng.

Tố Tố khẽ nhún ngón chân, một thân hắc y hoà làm một thể với bóng đêm, lặng yên không một tiếng động lắc mình vào trong cung điện.

Đôi mắt đen lộ ra bên ngoài của nàng giống như sao trên bầu trời, lập loè tia sáng cùng lạnh lẽo, thân ảnh khẽ bước đi vào trong cung điện.

Nín thở ngưng thần, nàng chắc chắn đây là tẩm điện của Long Ứng Uyên. Nhưng kì quái là sao nàng lại không cảm giác được một tia hơi thở nào chứ?

Chẳng lẽ tối nay bạo quân kia lại ở chỗ của đám phi tần? Không thể nha, nàng rõ ràng đã hỏi thăm, Long Ứng Uyên này đúng ra phải ở tẩm điện của mình mới đúng! Hôm nay hắn không hề lật thẻ của phi tần nào mà?!

Nhưng vì sao nàng không cảm giác được hơi thở của Long Ứng Uyên chứ?

Tố Tố còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên cung điện sáng lên.

Tố Tố thầm rủa trong lòng: Mẹ kiếp, tên biếи ŧɦái Long Ứng Uyên này... thật đúng là ở trong tẩm điện này...

Tố Tố trợn to hai mắt, suýt chút nữa thổ huyết.

Hình ảnh trước mắt quá mức làm người chảy máu mũi.

Tố Tố không cảm thấy mình là một cái sắc nữ, càng không cảm thấy mình sẽ bị mỹ nam mê hoặc. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng: Muốn mạng nha!

Chỉ thấy trên nệm giường, Long Ứng Uyên mặc một lớp nội y sắc vàng, cổ áo hơi hở để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hắn một tay chống đầu, lười biếng nằm nghiêng, hai tròng mắt híp lại.

Ngũ quan tinh xảo sắc nét khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Môi đỏ dày mỏng vừa phải gợi cảm cực độ làm người thèm nhỏ dãi, hận không thể xông lên hung hăng mà chà đạp.

Cổ áo rộng mở lộ ra da thịt trắng như tuyết làm nữ nhân cũng phải ghen ghét không thôi.

Chỉ mới liếc mắt một cái, Tố Tố thế nhưng xem đến mức không dời nổi mắt.

Tuy da thịt trắng nhưng lại không có nửa điểm cảm giác giống nữ nhi, ngược lại lười biếng nằm như này càng giống một con rồng đang ngủ say, vô hình để lộ ra khí thế bá đạo của bậc đế hoàng thời cổ xưa.

Ánh đèn chiếu thẳng vào người càng khiến quanh thân hắn toả ra một loại mị lực câu hồn đoạt phách.

Tầm mắt Tố Tố sáng quách chăm chú nhìn da thịt lộ ra bên ngoài của Long Ứng Uyên, nàng nhịn không được hung hăng nuốt mấy ngụm nước miếng.



Biểu tình của Tố Tố đều lọt vào trong mắt Long Ứng Uyên, nhìn thấy dáng vẻ nàng xem mình đến si mê như vậy, hắn thế nhưng không hề cảm thấy chán ghét giống xưa kia.

Cánh môi gợi cảm của Long Ứng Uyên khẽ cong lên, chỉ là một nụ cười nhạt vậy mà như khiến cung điện càng trở thêm lộng lẫy.

Tố Tố nhìn vậy trái tim chợt loạn nhịp, ngay sau đó phản ứng lại thì đáy mắt xoẹt qua một tia tức giận.

Muốn chết nha! Nàng là tới gϊếŧ bạo quân Long Ứng Uyên này, đâu phải đến đây để hưởng thụ tư thế ngủ của mỹ nam!

Bộ dáng ảo não này của Tố Tố rơi vào trong mắt Long Ứng Uyên. Hắn không bực, ngược lại nhếch môi, ý cười càng rõ.

Tố Tố lần thứ hai xem đến ngây ngốc, mẹ ơi, sao nam nhân này lại đẹp như vậy!

Ai cũng nói Long Tử Viễn là đệ nhất mỹ nam, Tố Tố nàng hôm nay mới chứng kiến, Long Ứng Uyên này đẹp hơn Long Tử Viễn kia không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa hai mắt nam nhân này dường như có lực hấp dẫn, có thể làm linh hồn người khác cuốn vào theo.

Long Ứng Uyên mấp máy môi mỏng gợi cảm nói:

- Tố Tố, trẫm đẹp không?

Thanh âm trầm thấp mang chút lười biếng vang lên làm người như say lòng, trực tiếp đánh thẳng vào trong tim Tố Tố. Hơn nữa nàng còn nghe ra thanh âm này còn mang theo một tia áp lực cười nhạt, như gió ấm ngày xuân.

Tố Tố chợt hoàn hồn, âm thầm mắng một tiếng:

- Chết tiệt, chính mình hôm nay sao lại hoa si* như này?

Sau khi lấy lại tinh thần, tay nàng vừa động, người phi thẳng về phía trước đồng thời trong tay xuất hiện một cây chuỷ thủ* vẽ ra một độ cung lạnh băng, ngay sau đó đâm thẳng tới giữa mi tâm của Long Ứng Uyên, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp.

Long Ứng Uyên vẫn lười biếng nằm, trên mặt không hề sợ hãi, môi mỏng khẽ cong lên càng say đắm lòng người.

Ngay lúc chuỷ thủ sắp đâm tới, Long Ứng Uyên chỉ nhẹ nhàng động một cái liền tránh thoát công kích của Tố Tố.

Hắn vẫn tuỳ ý nằm trên nệm giường, mắt đen sáng quắc nhìn Tố Tố giống như còn ẩn ẩn có một tia cười nhạt châm biếm.

Một kích không đánh trúng, ngay sau đó nàng lần thứ hai di chuyển, chuỷ thủ tiếp tục đâm về nơi trọng yếu của Long Ứng Uyên.

Động tác mau lẹ cùng tàn nhẫn, hai mắt Long Ứng Uyên khẽ lập loè, xem ra tiểu nữ nhân này thực sự tức giận rồi.

Hôm nay nếu hắn không chảy chút máu e rằng tiểu nữ nhân nhà hắn sẽ không cam lòng yếu thế. Cho nên hai mắt Long Ứng Uyên đong đầy ý cười, bàn tay thon dài trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm Tố Tố đâm tới.

Lập tức máu tươi trên chuỷ thủ một giọt lại một giọt rơi xuống...

Hành vi của Long Ứng Uyên hoàn toàn ngoài dự đoán của Tố Tố, mi đẹp khẽ nhíu lại, nàng nghĩ không ra bạo quân này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Chính lúc Tố Tố lơ đễnh, Long Ứng Uyên cười một cách quỷ mị, chợt xoay tròn một cái liền đoạt mất chuỷ thủ trong tay nàng, theo sau đó dùng sức túm một cái kéo cả người Tố Tố vào trong lòng ngực hắn. Long Ứng Uyên lại xoay người cái nữa, lập tức đè nàng dưới thân.

Trái tim Tố Tố loạn đập, hô hấp cứng lại.

Giờ phút này tư thế của hai người bọn họ cực kỳ ái muội, làm trái tim nhỏ bé của Tố Tố rối loạn cực điểm.

Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở mạnh mẽ của Long Ứng Uyên đan xen cùng hơi thở của nàng, mang theo một loại mê hoặc thị huyết tràn ngập khắp người làm nàng khó kìm nổi lòng mà nhìn chằm chằm hắn.



- Hoàng hậu của trẫm, trẫm chờ ngươi cả buổi tối, ngươi thế nhưng tặng trẫm lễ gặp mặt như này sao? Trẫm thật là thụ sủng nhược kinh*...

Long Ứng Uyên khẽ nhếch miệng cười quỷ dị, bàn tay nhuốm máu nhẹ nhàng vuốt ve môi Tố Tố.

Lòng bàn tay ôn nhu làm trái tim Tố Tố khẽ run lên, chết tiệt, bạo quân Long Ứng Uyên này vậy mà biết chắc tối nay nàng sẽ đến? Còn cố ý chờ nàng...

Xem ra mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt của bạo quân Long Ứng Uyên này. Như vậy hắn cũng không phải xem nàng như "quả hồng mềm". Thậm chí hắn có lẽ còn biết về nàng nhiều hơn so với người khác?

Nghi hoặc không ngớt làm hai mắt Tố Tố trầm xuống. Nàng chỉ mới hồi kinh vài ngày, thanh danh hỗn độn lại còn là đệ nhất xấu nữ. Bạo quân này sao có thể hiểu nàng rõ như vậy?

Tố Tố muốn từ mắt đen của Long Ứng Uyên nhìn ra chút dấu vết nào đó, chỉ tiếc mắt hắn giống như vực sâu vạn trượng, làm người nhìn không thấy đáy.

Đúng lúc Tố Tố đang hao tâm tổn sức suy nghĩ sâu xa thì tiếng cười say lòng người chợt vang lên bên tai.

- Hoàng hậu của trẫm, ngươi có nghi hoặc gì vì sao phải hao tâm tổn sức suy đoán chứ?

- Trẫm đang ở ngay trước mắt ngươi, không bằng ngươi trực tiếp hỏi trẫm, trẫm có thể nói cho ngươi.

Lời vừa thốt ra Tố Tố càng chấn động trong lòng.

Mẹ kiếp, bạo quân Long Ứng Uyên này biết thuật đọc tâm sao? Thế nhưng biết suy nghĩ trong lòng nàng?

Cảm giác đầu tiên của Tố Tố là gia hoả này quá khủng bố, quá nguy hiểm.

Tố Tố biết rõ bảo hổ lột da tuyệt đối là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng tiếp tục suy nghĩ làm sao để thành công gϊếŧ chết Long Ứng Uyên.

Ngay sau đó ánh mắt nàng chợt loé che giấu ý tưởng chân thật của mình, bình tĩnh cất giọng hỏi:

- Vậy xin hỏi hoàng thượng, Thượng Quan Tố ta chính là phế vật lại là xấu nữ phủ tướng quân, hơn nữa thang danh hỗn độn, bị một đám sơn tặc làm nhục. Phế vật thanh danh hỗn độn như vậy chỉ biết bôi nhọ hoàng thượng, vậy sao người còn muốn khâm điểm phong phế vật như ta làm hậu?

Nói rồi Tố Tố cười cười, nụ cười đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, cười đi thẳng vào trái tim Long Ứng Uyên.

Hai tròng mắt đen sáng như ngọc dừng trên người Tố Tố, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thâm thuý của hắn lấp lánh ánh sáng câu hồn đoạt phách, dường như muốn hút cả hồn phách của Tố Tố vào trong.

Một lần nữa Tố Tố lại xem hắn đến ngẩn người.

Long Ứng Uyên đưa mắt nhìn nữ nhân lại xem hắn đến ngây ngốc, quanh thân không kiềm chế nổi mà chợt thấy vui sướиɠ.

Trước nay hắn vốn chán ghét nữ nhân cực độ, thế nhưng hôm nay lại rất hưởng thụ dáng vẻ si mê mình của Tố Tố.

Hơn nữa tiểu nữ nhân trước mắt này giống như một chú mèo hoang có móng vuốt sắc bén. Hắn phải ngẫm nghĩ biện pháp thật kỹ để thu phục, nếu không chỉ sợ chú mèo nhỏ này sẽ trốn đi mất.

...----------------...

*Chuỷ thủ: kiếm ngắn, dao găm.

* Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

* Hoa si: mê trai, hám trai.