Thượng Quan Nguyệt thu hồi cảm xúc, rũ mi thuận tiện hành lễ với Thượng Quan Hạo. Sau đó liền tuỳ ý nha hoàn dìu về Thanh Viên.
Thượng Quan Hạo nhìn Tố Tố với ánh mắt thâm sâu, thu hồi tức giận vừa nãy, trầm mặt nói với Tố Tố:
- Tố Tố, ngươi từ nhỏ thân thể yếu ớt, nơi này không thể so với núi Vân Minh. Hiện tại tuy là đầu xuân, nhưng tuyết vẫn trắng xoá, ngươi nên ở Tố Viên dưỡng bệnh cho tốt, không cần ra Tố Viên đi lại!
- Yên Nhiên, trông chừng đại tiêu thư. Nếu đại tiểu thư có bất cứ sai lầm gì, cẩn thận da ngươi!
Từng câu nói cứ ngỡ như rất quan tâm Tố Tố, nhưng thật ra lại thể hiện rõ sự vô tâm của hắn.
Tố Tố làm bộ ngoan ngoãn, cúi đầu nghe Thượng Quan Hạo nói, đáy mắt khẽ xẹt qua một tia cười lạnh.
Ha hả, thật đúng là một vị phụ thân tốt!
Hôm nay hết thảy đều là Thượng Quan Ngọc gây sự, Thượng Quan Hạo biết rõ trong lòng, nhưng hắn lại vì trấn an Liễu thị, liền cấm túc cả ba người nữ nhi. Trừng phạt này thật đúng là đối xử bình đẳng nha!
Có thể thấy được Liễu thị rất được sủng ái!
Mắt ngọc của Tố Tố xẹt qua một tia lạnh lẽo, đáy mắt âm trầm đánh giá Liễu di nương.
- Phu quân... tay thϊếp thân đau quá...
Liễu thị dường như không hài lòng việc Thượng Quan Hạo chỉ cấm túc Tố Tố.
Đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Hạo lấp loé, nhìn Thượng Quan Tố, rồi lại nhìn Liễu di nương.
Tuy đoán được Tấn Vương rất có thể cũng không phải thật sự để ý Tố Tố, quan tâm tới Tố Tố. Nhưng là nghĩ Tấn Vương cũng cố ý chiếu cố nàng, cho nên Thượng Quan Hạo cũng không dám vô cớ trừng trị Tố Tố. Hắn chỉ đành tiến lên ôm Liễu thị nói:
- Vết thương này đại phu nói như thế nào? Có để lại sẹo hay không?
Cứ việc không vui khi Thượng Quan Hạo nói sang chuyện khác, nhưng Liễu thị cũng không dám quá mức, đành phải vùi đầu vào lòng hắn, vẻ mặt đẫm lệ nói:
- Đại phu nói, suýt chút nữa... suýt chút nữa đôi tay này liền bị huỷ. May thay, phu quân kịp thời cứu thϊếp thân, nhưng chỉ cần nghĩ lại thôi, thϊếp thân vẫn thấy rất sợ...
- Nàng muốn cái gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ thoả mãn nàng. Cho dù là mặt trời, ta cũng sẽ hái xuống cho nàng!
Thượng Quan Hạo nói thành công làm Liễu thị sung sướиɠ khôn nguôi. Liễu thị biết có lời này, nàng liền có thể đạt thêm nhiều thứ tốt từ chỗ Thượng Quan Hạo.
Tuy rằng hôm nay ngã vào chậu than nhất định là quỷ kế của Thượng Quan Tố, nhưng nàng không có chứng cứ, hơn nữa còn có Tấn Vương cảnh cáo. Sợ rằng có điều cố kỵ, nếu đã không có được cá, vậy có được tôm cũng tạm vậy.
Ngay sau đó, đôi mắt Liễu thị lấp lánh, rất mau liền biết mình muốn cái gì.
Nàng phải vì Ngọc Nhi chuẩn bị một cái tiền đồ sáng lạn, làm Ngọc Nhi thay xấu nữ kia gả cho Tấn Vương.
Trước khi ôm Liễu thị rời đi, Thượng Quan Hạo cảnh cáo nói:
- Tố Tố, lời phụ thân vừa nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phải biết thân thể ngươi ốm yếu, đừng có bất luận sơ xuất gì, khiến mọi người nhọc lòng vì ngươi.
- Vâng, phụ thân. Tố Tố xin ghi nhớ trong lòng.
Thượng Quan Tố ngoan ngoãn đáp lại, sau đó cúi người hành lễ.
Thượng Quan Hạo ôm Liễu di nương xoay người rời đi, lúc đi qua Tố Tố, Liễu di nương còn trừng nàng một cái.
Liễu thị đang nghĩ làm như nào để giáo huấn Thượng Quan Tố. Nàng cùng Ngọc Nhi nhất định sẽ đòi lại gấp bội trên người xấu nữ này.
Tố Tố nhìn Liễu thị cùng Thượng Quan Hạo rời đi, đáy mắt tràn ngập vẻ châm chọc.
Yên Nhiên để sát vào người tiểu thư, nịnh nọt cười nói:
- Tiểu thư, người hư lắm!
Yên Nhiên thiệt tình khen ngợi, đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Nàng cảm thấy tiểu thư nhà nàng quá phúc hắc.
Tố Tố đưa đôi mắt tinh ranh nhìn Yên Nhiên, vẻ mặt manh manh nói:
- Hư sao, hư sao? Ta có sao?
Khoé môi Yên Nhiên cong lên. Tuy rằng nàng không thấy rõ, nhưng nàng chắc chắn, trước cổng phủ Tướng Quân là tiểu thư tính kế. Liễu di nương sẽ không vô cớ ngã vào chậu than, nhất định liên quan đến tiểu thư.
Mà chuyện của Thượng Quan Ngọc khi nãy cũng do tiểu thư động tay chân. Tuy rằng Thượng Quan Ngọc kiêu căng, nhưng ả còn không ngốc đến mức đó. Thượng Quan tướng quân đang có mặt, ả tuyệt đối không có khả năng ngay trước mặt hắn mà đâm Thượng Quan Nguyệt.
- Tiểu thư, ngươi cho rằng Yên Nhiên ta ngốc sao. Tiểu thư người gạt được người khác, nhưng không lừa được Yên Nhiên đâu!
Yên Nhiên tự tin nói, tuy rằng tiểu thư nhà mình rất hư, nhưng Yên Nhiên lại rất thích tiểu thư hư như vậy.
Lời Yên Nhiên vừa ra, hai tròng mắt Tố Tố xẹt qua một tia lạnh lẽo, theo đó môi anh đào đỏ gợi lên một nụ cười lạnh:
- Ngươi xác thực rất ngốc!
Ngắn gọn năm chữ mang theo lạnh lẽo làm Yên Nhiên chấn động toàn thân.
Tiểu thư đây là tức giận?
Đáy mắt tuy ngạc nhiên nhưng đáy lòng lại dâng lên một tia khủng hoảng, nàng sợ nhất tiểu thư tức giận. Tiểu thư vừa giận, nàng liền xong đời.
Yên Nhiên vội vàng xin lỗi:
- Tiểu thư, Yên Nhiên không lựa lời, người chớ giận Yên Nhiên! Lần sau, Yên Nhiên cũng không dám nữa...
Tố Tố chăm chú nhìn Yên Nhiên, thanh âm lạnh băng chợt vang lên:
- Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc! Còn tưởng có lần sau?
Dứt lời, Tố Tố liền nâng tay cốc đầu Yên Nhiên, hai tròng mắt nhìn về sau lưng Yên Nhiên nói:
- Như thế nào? Diễn còn không xem đủ sao?
Yên Nhiên chấn động, vội xoay người chắn trước mặt Tố Tố.
Đáng chết, có người... nàng thế nhưng không phát hiện...
Yên Nhiên ảo não nhìn nam tử cách đó không xa, âm thầm tự trách. Có người, nàng cũng không biết, tiểu thư ám chỉ nhắc nhở, nàng cũng không nhận ra.
Quả nhiên, nàng đúng như lời tiểu thư nói, thật ngốc! Nếu người nọ muốn tánh mạnh các nàng, e rằng nàng đã sớm gặp Diêm Vương báo danh rồi.
Giờ phút này, nam tử vận một bộ huyền y, thân hình như ẩn như hiện, cả người tà khí, tuỳ ý dựa vào thân cây. Ba nghìn sợi tóc bay trong gió, mắt đen như hàn ngọc, lập loè vẻ hài hước. Vừa nhìn liền biết thân phận nam nhân này bất phàm.
Nam nhân lười biếng dựa vào thân cây, đôi tay khoanh trước ngực, hai chân giao nhau, mắt đen mị hoặc lộ ra vài phần thú vị.
- Diễn, thực xuất sắc, còn không có xem đủ đâu...
Gương mặt tuấn tú của nam tử tràn đầy vẻ hài hước, dường như thật sự không có xem đủ.
Đồn đãi trưởng nữ phủ Tướng Quân là một phế vật, hơn nữa còn là đệ nhất xấu nữ Bắc Yến, yếu đuối vô năng, thậm chí còn có lời đồn nàng bị sơn tặc luân da^ʍ.
Nhưng hôm nay trùng hợp làm hắn trên đường Mạc Dương nhìn thấy một màn thú vị, cho nên đuổi theo đến ngoài phủ Tướng Quân, lại gặp nữ nhân này xuất sắc ám toán di nương cùng muội muội. Thậm chí doạ chạy Tấn Vương, lần thứ hai ly gián tỷ muội.
Nữ nhân này thực không đơn giản!
Sở Thương nói xong, hai mắt lập loè ánh sáng. Một đôi mắt giống như huyền thiết, làm nữ nhân không tự giác mà động tâm.
Chỉ tiếc Thượng Quan Tố nàng lại không phải nữ tử bình thường.