Từ Miêu Miêu cảm giác được nguy hiểm đã rời xa, bốn chân mềm nhũn, trực tiếp nằm lăn ra: Ngày đầu tiên sống lại, quá... quá, quá kí©h thí©ɧ rồi!
Chu Tu Nghiêu ngồi xổm xuống lục lọi trong đó cái túi nhỏ, cúi đầu ngửi mấy cái lọ. Khi tìm được thuốc trị cảm lạnh thì đổ ra một ít, nuốt thẳng vào miệng.
Từ Miêu Miêu không biết đã đi tới từ lúc nào, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, đôi tai mèo nhọn và đầy lông trắng nõn ngoan ngoãn nhô ra trên đỉnh đầu, nhìn đáng yêu lạ thường. Nhưng khi nhìn thấy động tác của Chu Tu Nghiêu, y hơi nghiêng đầu: Ồ, tiểu bạo quân này đang làm gì vậy?
Chỉ cần ngửi ngửi là có thể biết rốt cuộc cái nào là thuốc trị bệnh cảm lạnh à?
Thật thần kỳ nha.
Không biết có phải ánh mắt Từ Miêu Miêu quá chăm chú hay không, Chu Tu Nghiêu nuốt thuốc xong thì liếc y một cái, ánh mắt tĩnh mịch bình tĩnh, hoàn toàn không có sự thuần khiết trong sáng vốn thuộc về một thiếu niên, chỉ có sự hoang vắng, chết lặng và thờ ơ. Hắn qua loa vỗ đầu Từ Miêu Miêu: "Ngươi đi đi, ta không ăn thịt ngươi nữa."
Từ Miêu Miêu hưng phấn lắc đuôi: "Meo ~" Vậy ngươi làm lão đại của ta đi, ta làm người của ngươi, sau này ngươi trở thành hoàng đế thì tha cho nhà họ Từ của ta nhé!
Từ Miêu Miêu rất vui mừng, nhưng rõ ràng Chu Tu Nghiêu hoàn toàn không hiểu y đang nói gì, chỉ gom đống chai lọ lại, giấu trên xà nhà của đại điện rồi nhảy xuống theo trụ cột.
Hắn thuận tiện bước tới mở rèm cửa sổ. Chàng thiếu niên đứng trước gió lạnh, rũ mắt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Từ Miêu Miêu cảm thấy tiểu bạo quân này có lẽ vẫn chưa tin mình, xem ra kế hoạch lấy lòng của y vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng may mắn thay, bước đầu tiên đã xong, chỉ cần tiểu bạo quân còn sống thì ít nhất có thể nhớ kỹ ý tốt của y hôm nay.
Vì vậy, Từ Miêu Miêu hài lòng nhảy lên song cửa sổ, trước khi rời đi còn vui vẻ giơ bàn chân nhỏ lên vẫy vẫy, đồng thời tặng một nụ hôn gió mà y quen làm từ kiếp trước.
Chỉ là chờ y “chụt” xong, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tiểu bạo quân, Từ Miêu Miêu mới nhớ ra bây giờ mình là một con mèo, thế này...
Y lặng lẽ dùng cái chân khác gãi lên cái chân này.
Sau đó y nở nụ cười ngây ngô với tiểu bạo quân, không hiểu sao trông cái mặt mèo có hơi ngu xuẩn.
Sau đó y bỏ chạy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay: con mèo ngu ngốc vừa rồi chắc chắn không phải là mình! Chắc chắn không phải mình!
Chu Tu Nghiêu đứng ở trước song cửa sổ, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm thân hình vụng về đang chạy trốn của con mèo trắng. Hình như y không quen sử dụng bốn chân, hai chân sau luôn lấn át hai chân trước. Chỉ một đoạn đường này mà đã làm mình ngã mấy lần, ngã xong lại đứng lên tiếp tục chạy.
Đồng tử của Chu Tu Nghiêu co rút lại: Con mèo lại biết vẫy tay chào tạm biệt? Mèo hiểu được tiếng người? Chẳng lẽ... con mèo này là con mèo thành tinh rồi?
Từ Miêu Miêu thành công bước đầu, hai móng vuốt hưng phấn vẽ vời. Sau khi trở về cung Đào Nhiễm, chạy suốt đêm nên y đã cảm thấy hơi khát nước, bèn nhảy lên bàn, ôm ấm trà bắt đầu uống ừng ực.
Mà khi ma ma thức dậy vào lúc nửa đêm không tìm thấy chủ tử mèo này, đến khi tìm được thì phát hiện con mèo đang cầm ấm trà, đang... rót?
Cái tư thế chống nạnh hào phóng kia sao nhìn thế nào cũng giống người vậy?