Chỉ có điều khi dáng vẻ ấy chợt loé qua, Từ Miêu Miêu chẳng kịp nhìn thấy, y vẫn còn đang tò mò đoán xem rốt cuộc là ai đến thăm Đào Quý phi?
Dù sao, Đào Quý phi rất hiếm khi đặt chân ra khỏi cung Đào Nhiễm, lại không có hứng thú với việc kết giao với những người phụ nữ khác trong hậu cung, đã quen sống cô độc.
Trong lúc Từ Miêu Miêu vẫn còn đang chìm trong nghi hoặc, màng che của chiếc kiệu đã được vén lên, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt khá thanh tú, yếu ớt tựa vào khung kiệu, có lẽ là do bên trong kiệu quá nhàm chán, thế nên vén màn lên hít thở không khí bên ngoài.
Chỉ có điều, khi tấm màn vén lên, đối phương vừa nhìn thấy Từ Miêu Miêu ngơ ngác ngồi trong lòng Chu Tu Nghiêu, đầu tiên nàng tỏ vẻ sửng sốt, sau đó trợn tròn mắt, vỗ thành kiệu một cách kích động, la lên: “Ma ma, ma ma… Mèo! Mèo kìa!”
Nàng ấy liên tục kêu lên, không ngừng kích động, cho dù đã được ma ma khuyên ngăn vẫn quay đầu nhìn về phía này.
Khuôn mặt Từ Miêu Miêu lộ vẻ sửng sốt: Chu Trình Thấm… Không phải chứ?
Tại sao nàng trưởng công chúa có bệnh chiếm hữu này lại đến đây? Không phải là tới bắt lỗi người khác đâu nhỉ?
Nhưng nhìn dáng vẻ nàng ấy trông cũng không giống như đang vui cho lắm?
Khuôn mặt Chu Tu Nghiêu tối sầm lại, quay về phía vị ma ma lớn tuổi, híp mắt nhìn bà ta một cách nguy hiểm, ngay lập tức xoay người định rời khỏi đây, lại bị Tào ma ma vừa mới rời khỏi cung Đào Nhiễm gọi: “Cửu hoàng tử, đợi đã!” Không phải hắn đem mèo trở về ư, tại sao lại đột nhiên rời đi?
Mãi cho đến khi Tào ma ma vội vàng chạy đến đây, lúc này bà ta mới thấy bên cạnh có một chiếc kiệu, bên trong còn có Chu Trình Thấm.
Tào ma ma sửng sốt: Sao vị trưởng công chúa của Khương Hoàng hậu lại đến đây?
Chu Tu Nghiêu nghe thấy tiếng của Tào ma ma, sắc mặt càng trở nên tệ hơn, chỉ có điều hắn vẫn xoay người, vẻ mặt ủ rũ đi về phía Tào ma ma.
Chu Trình Thấm giống như một chú bướm, nhẹ nhàng bay ra khỏi kiệu, vừa mới đi mấy bước về phía Chu Tu Nghiêu, đã bị ánh mắt sâu thẳm của hắn dọa sợ lùi về phía sau hai bước, được ma ma đỡ lấy.
Tầm mắt của vị ma ma kia dừng lại trên người Chu Tu Nghiêu, trước đây bà ta chưa từng gặp Chu Tu Nghiêu, tuy nhiên bà ta nghe thấy giọng nói của Tào ma ma, âm thầm nhìn một cái, sau đó cúi người hành lễ một cách cung kính: “Lão nô diện kiến Cửu hoàng tử.”
Những người đứng sau bà ta tỏ ra sửng sốt, sau đó, ngoại trừ Chu Trình Thấm, tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ.
Nếu như trước đây chẳng ai coi trọng vị Cửu hoàng tử này thì với hành động của Hoàng đế trong những ngày vừa qua, cũng đủ cho bọn họ biết rằng, sau này đối phương không phải người mà bọn họ có thể đắc tội, trừ khi họ bị mù.
Chu Trình Thấm đứng ngây người ở đó, có lẽ nàng ấy còn không nhớ rằng bản thân có một vị Cửu hoàng đệ, nhìn Từ Miêu Miêu đang nằm trong lòng Chu Tu Nghiêu, nhẹ nhàng nói: “Meo meo…”
Chu Trình Thấm tính ra còn lớn hơn Chu Tu Nghiêu một tuổi, chỉ là do cơ thể nàng ấy ốm yếu, lớn lên tương đối nhỏ nhắn, trông chỉ giống như một cô nương 11-12 tuổi, lá gan cũng nhỏ, không dám bước đến.
Tào ma ma cũng ngẩn người, tuy nhiên rõ ràng là lần này trưởng công chúa đến cung Đào Nhiễm, vì vậy bà nhanh chóng mời nàng ấy vào.