Nhưng ở nơi Từ Miêu Miêu không nhìn thấy, khóe môi của hắn cũng không nhịn được mà nhếch lên, độ cong rất nông, nhưng khí tức quanh người đã thay đổi, trên gương mặt hiện lên sự dịu dàng quyến luyến.
Từ Miêu Miêu giãy giụa một cái tượng trưng, sau đó dùng đôi móng vuốt đầy thịt của mình ôm lấy cổ Chu Tu Nghiêu, siết chặt không chịu buông ra, theo Chu Tu Nghiêu đi đến thiên điện của cung Ngọc Tâm, dọc đường đi y nhìn thấy bên ngoài điện có mấy tiểu thái giám, nhưng trong điện lại không có ai.
Mấy năm nay Tiểu Bạo Quân luôn độc lai độc vãng, đã quen với việc sống một mình, như vậy cũng khiến Từ Miêu Miêu thoải mái hơn, dù sao y cũng không phải thật sự là một con mèo, có đôi khi sẽ cư xử giống người, nếu bị người có lòng dạ nhìn thấy, sẽ xảy ra chuyện không hay.
Cho nên lúc ở cung Đào Nhiễm, Từ Miêu Miêu vẫn luôn đề cao cảnh giác.
Nhưng mà ở trước mặt Tiểu Bạo Quân, đối phương đã sớm nhìn ra y không giống bình thường, cho nên y cũng không cần phải giấu diếm, Từ Miều Miều nhìn thấy thức ăn cho mèo trên bàn trong điện mà Chu Tu Nghiêu đã chuẩn bị cho mình, liếc một cái rồi nhào đến, ngửi thử một chút, vươn lưỡi ra liếʍ thử, sau đó lập tức ỉu xìu. Dùng vẻ mặt oán giận nhìn qua: “Meo~” Nhạt nhẽo như vậy sẽ nhạt chết meo đó!
Chu Tu Nghiêu bình tĩnh đi tới, ngồi xuống phía đối diện, đồ ăn hoàn toàn không giống, ở giữa có một đường ranh giới để phân biệt rõ ràng: “Mi không thể ăn đồ mặn, ngoan ngoãn ăn đi.”
Từ Miêu Miêu ngồi xổm trên bàn, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn đồ ăn bên phía Chu Tu Nghiêu, sau đó lại nhìn đồ ăn bên phía mình, mặt dù trông rất đẹp mắt, nhưng mà! Cũng không thể bỏ vào! Miệng mèo!
Từ Miêu Miêu oán giận, nhìn thiếu niên đang ăn đồ ăn của mình với gương mặt không biểu cảm, mắt mèo giật giật, cúi đầu bắt đầu ăn một cách nghiêm túc, trông rất ngoan ngoãn.
Nhưng mà ăn một lúc, cái đuôi to xù lông lại cọ cọ về phía trước, chẳng mấy chốc đã vượt qua ranh giới, lặng lẽ che khuất đồ ăn trong dĩa của mình, cái đuôi uốn cong di chuyển từng chút một về phía hắn.
Mắt mèo chớp chớp lén lút nhìn Chu Tu Nghiêu một cái, thấy đối phương không chú ý, liền lén lút nhích thêm một chút nữa.
Thấy cách này có thể thực hiện được, Từ Miêu Miêu kích động tiếp tục kéo dĩa đồ ăn về phía mình, ngay vào thời điểm sắp thành công, thiếu niên vốn đang bình tĩnh dùng bữa đột nhiên vươn tay ra, kéo đồ ăn trở lại, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên.
Từ Miêu Miêu: ...
Có lẽ thiếu niên cảm nhận được ánh mắt oán giận của đối phương, hắn ngước mắt lên: “Hửm?”
m cuối vang lên, đôi mắt phương vô cùng bình tĩnh, lại thấy Từ Miêu Miêu ỉu xìu rụt đầu lại, tiếp tục ngoan ngoãn ăn thức ăn dành cho mèo. Từ - hèn nhát – Miêu: “...” Có một lão đại quá thông minh, thật đáng ghét.
Đợi Từ Miêu Miêu ăn xong, lười biếng vẫy đuôi đi theo Chu Tu Nghiêu ra phía sau điện, Từ Miêu Miêu nhìn thấy Tiểu Bạo Quân đi đến một chỗ trống trải rồi ngồi xuống, nhặt một khúc gỗ lên, rồi bắt đầu dùng dao nhỏ sắc bén đẽo gọt cái gì đó, Từ Miêu Miêu quan sát một lúc, sau đó nhảy lên phía sau Tiểu Bạo Quân, cuộn tròn người lại, vốn dĩ muốn để Tiểu Bạo Quân cảm nhận được sự hiện diện của mình, nhưng không bao lâu sau, y lại chìm vào giấc ngủ bình yên.
Đợi đến khi Từ Miêu Miêu tỉnh dậy, cũng không biết đã là lúc nào.