Từ Miêu Miêu lập tức trở nên vui vẻ, nhìn thấy có cơ hội liền chạy đi tìm Chu Tu Nghiêu.
Bây giờ xung quanh Tiểu Bạo Quân có người tỏ ra ưu ái, lỡ như cướp mất vị trí chân mèo của y thì phải làm sao đây?
Cần phải mỗi báo cáo mỗi ngày ba bữa, cố gắng hết sức duy trì cảm giác tổn tại!
Sau khi thích nghi với cơ thể của mèo, động tác của Từ Miêu Miêu rất nhanh, nhưng mà đường đến thiên điên của cung Ngọc Tâm có chút vấn đề.
Từ Miêu Miêu đã suýt nữa bị người của Chu Ngọc Vĩ bắt trói lại, cho nên để đề phòng đối phương lại đến, y đã thay đổi một lộ trình mới.
Kết quả, lúc vừa nhảy xuống một con đường nhỏ, vừa định chạy qua hòn non bộ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.
Cơ thể nhỏ bé của Từ Miêu Miêu đang lao nhanh về phía trước lập tức trượt lại, xoay người rồi dừng lại hoàn hảo, cái đuôi vung lên, sau khi cẩn thận lắng nghe, thì thật sự là tiếng khóc của một tiểu cô nương.
Vốn dĩ Từ Miêu Miêu muốn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tiếng khóc quá thê thảm, Từ Miêu Miêu không nhịn được tính tò mò, liền trèo lên hòn non bộ, cúi lưng mèo, thò ra cái đầu nhỏ tìm kiếm từ phía trên, y nhìn thấy bộ tiểu cô nương mặc cung trang màu hồng nhạt, đang quỳ dưới đất khóc đến đáng thương.
Từ Miêu Miêu không thích xen vào chuyện của người khác, thấy không phải bị bắt nạt thì định quay về, nhưng đứng lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên khóc thở, có lẽ vì khóc quá gấp gáp, nàng ta ôm lấy cổ bắt đầu thở hổn hển, nhanh chóng ngã xuống đất.
Từ Miêu Miêu bị cảnh tượng này dọa sợ: .... Nàng ta, không phải nàng ta gặp phải chuyện gì đó chứ?
Bước chân nhỏ của Từ Miêu Miêu lập tức quay lại, men theo bức tường đá của hòn non bộ nhảy xuống, chạy đến bên cạnh tiểu cô nương, muốn xem thử rốt cuộc bị làm sao, trông giống như đang phát bệnh gì đó?
Nhưng chờ đến khi Từ Miêu Miêu dùng vuốt mèo của mình thăm dò cái trán của tiểu cô nương, lúc thoáng nhìn thấy gương mặt của tiểu cô nương, y sợ đến mức đuôi mèo dựng thẳng, xù lông lên: “!!!” Tại sao Chu Trình Thấm lại ở đây?
Chu Trình Thấm này là trưởng công chúa của Chu Đế, cũng là công chúa duy nhất, chính là vị công chúa do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ cơ thể là yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, rất hiếm khi xuất hiện.
Kiếp trước y làm thư đồng cho Chu Ngọc Vĩ cũng đã gặp một vài lần, nhưng mà gương mặt của trưởng công chúa này luôn luôn tái nhợt, lại không thích nơi đông người, mỗi lần gặp được nàng ấy đều là dáng vẻ run rẩy rồi ngã xuống, Từ Miêu Miêu nhìn thấy đều sẽ đi đường vòng, sợ giây tiếp theo đối phương sẽ ngã xuống trước mặt mình.
Kết quả... cảnh tượng mà kiếp trước không nhìn thấy, lại bắt gặp ở kiếp này.
Từ Miêu Miêu nhìn dáng vẻ này của đối phương, chỉ sợ là lại phát bệnh.
Y mơ hồ nhớ tới, kiếp trước trưởng công chúa mắc một căn bệnh từ trong bụng mẹ, thường xuyên phát tác, cho nên bên cạnh nàng ấy không thể thiếu người trông chừng.
Nhưng mà bây giờ ma ma đang ở đâu?
Từ Miêu Miêu khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cũng mềm lòng, y nghiến răng nghiến lợi, chắp móng vuốt lại bắt đầu tìm kiếm: hy vọng bản thân có thể tìm được thuốc.
Vì thế, Từ Miêu Miêu nhảy lên phía trước, sang phía bên cạnh trưởng công chúa, móng mèo tìm kiếm: “Meo meo~” trưởng công chúa ngươi nhất định phải cố lên, nhất định phải mang theo thuốc, bằng không, trưởng công chúa có chuyện gì, y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.