Chương 41

Con người như Chu Đế, từ khi bà ấy gả vào hoàng cung đã hơn mười năm, bà ấy hiểu rất rõ ông ta, không làm thì thôi, nếu đã làm… thì phải cho đối phương thứ tốt nhất.

Nếu ông ta muốn bồi thường Ngọc Phi vì mấy năm nay không ngó ngàng, mọi chuyện đều sự tự tay làm lấy, sẽ tự mình làm cho nàng một bài vị.

Đào quý phi đoán đúng thật rồi, chỉ là Chu đế càng… điên cuồng và bướng bỉnh hơn bà ấy nghĩ.

Chu đế rời cung Đào Nhiễm đi một mạch về điện Dưỡng Tâm, không nói một lời.

Lúc này trong mắt ông ta chỉ có mình Ngọc Phi và câu “cô hồn dã quỷ” của Đào quý phi, những thứ đó như là một cây gai đâm sâu vào lòng ông ta. Ông ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu năm, tình cảm đè nén trong mấy năm này đột nhiên dâng trào khiến ông ta mất đi đúng mực, mất đi sự bình tình và cơ trí thường ngày.

Ông ta như một thiếu niên rung động lần đầu, vừa bước vào điện Dưỡng Tâm liền ra lệnh cho Vinh Đức Hải tìm một thợ thủ công tốt nhất điêu khắc một bài vị, dùng gỗ Tử Đàn tốt nhất, thậm chí còn cảm thấy vậy vẫn không đủ, ngàn dăn vạn dò, nhất định phải để ông ta tự tay viết xuống tên húy của nàng.

Vĩnh Đức Hải đi theo hầu hạ Chu đế từ khi còn nhỏ, lão ấy không để lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc nào như thể đã sớm đoán trước sẽ có một ngày này, quy củ đi xuống sắp xếp.

Chu Đế hãy còn cảm thấy không đủ, chờ Vinh Đức Hải trở về, lập tức cho lão ấy phân phó Công Bộ lần nữa tu sửa cung Ngọc Tâm và lấy ra bản vẽ, đích thân đánh dấu một mảnh đất trong phần của cung điện để xây một tòa tháp Trường Minh, dùng để cung phụng bài vị của Ngọc Phi.

Mặc dù Vinh Đức Hải sớm đã biết địa vị của Ngọc Phi trong lòng Chu đế, nghe thấy cũng không nhịn được mở hai mắt tỏ vẻ khó tin, nhưng lão ấy thông minh không mở miệng ngăn cản.

Bởi vì lão ấy biết rõ, dù có là ai, chỉ cần nhắc đến Ngọc phi, thế gian này sẽ không ai có thể ngăn cản hoàng thượng.

Động tĩnh của Chu đến không thể giấu được các văn võ bá quan trong triều và phi tần hậu cung, chỉ hỏi thăm cũng biết được, trực tiếp khiến toàn bộ triều đình dậy sóng to gió lớn.

Chu đế sửa chữa cung Ngọc Tâm, điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết…

An gia thất sủng lâu như vậy, sợ là sẽ lại quật khởi.

Mà cửu hoàng tử từ ba tuổi đến mười ba tuổi cũng rơi vào suy tính của bọn họ.

Người có tâm tư nhạy bén suốt đêm tụ tập lại, liếc nhìn nhau, trong lòng biết rõ: Qua đêm nay, sợ là toàn bộ triều đình sẽ chia bè chia phái.

Cho dù triều đình có nổi sóng to gió lớn đến cỡ nào thì đối với Chu Tu Nghiêu mà nói, tất cả không có gì khác biệt.

Hắn rũ mắt, ôm bài vị được đặt trong miếng vải màu đen, trên vai là Từ Miêu Miêu mềm mụp đang vẫy đuôi.

Từ Miêu Miêu nghiêng mặt đi, nhìn khuôn mặt non nớt còn chưa trưởng thành của thiếu niên, mặt mày thanh tú, được ánh nắng rọi vào như phủ thêm một tầng ráng vàng. Móng vuốt mèo của y không khỏi ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn nữa, ấn thịt lót hoa mai lên mặt hắn.

Xúc cảm ấm áp khiến Chu Tu Nghiêu vốn đang chìm trong im lặng tỉnh táo lại. Hắn quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Từ Miêu Miêu, không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn ra.

Hắn nâng tay lên, cầm móng mèo của Từ Miêu Miêu, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm nhận được xúc cảm vào độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay, khàn giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”