Nhưng hôm nay hắn ở ngoài điện, Chu đế nhìn bài vị của Ngọc Phi, cuối cùng nhịn xuống: “Cho cửu hoàng tử tiến vào.”
Không lâu sau, Chu Tu Nghiêu nâng bước tiến vào. Sau khi hắn tiến vào, mắt phượng nhìn Chu đến trong điện, sửng sốt, tầm mắt nhìn lên long bào vàng của ông ta, nhíu mày, tựa như không biết đối phương ở đây.
Im lặng quỳ xuống, không mở lời.
Chu đế lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ông ta nhìn người năm đó mới chỉ là một oa oa béo ú nằm trong nôi, chớp mắt cái đã biến thành thiếu niên hiện giờ.
Thiếu niên ăn mặc y phục rách nát, không có chỗ nào giống hoàng tử, thậm chí còn kém hơn cả một tiểu thái giám đắc thế.
Hiện giờ Chu đế sinh lòng hoài niệm với Ngọc Phi, lại đột nhiên nhìn thấy Chu Tu Nghiêu cũng vào tư dung có vài phần giống với Ngọc Phi của hắn, cảm giác áy náy nổi lên trong lòng, ngơ ngẩn nhìn Chu Tu Nghiêu, rất lâu không nói gì.
Từ Miêu Miêu nằm một chỗ, nhìn tiểu bạo quân, rồi nhìn Chu Đế đầy áy náy và Đào quý phi quỳ ở nơi đó ẩn giấu công lao danh vọng, móng vuốt mào chậm rãi che mắt: Quả nhiên y đã xem thường Đào quý phi, xem nhẹ tiểu bạo quân.
Rõ ràng là bị Từ Phi tính kế, không chỉ đảo ngược được tình thế, vậy mà còn một mũi tên trúng ba con nhạn.
Đào quý phi lấy được hảo cảm, tiện thể dẫm Từ Phi một cái, còn trong lúc Chu Đế đang áy náy, đưa tiểu bảo quân đến trước mặt Chu Đế, này quả thực là…
Từ miêu miêu: “...” Miêu, nương nương lợi hại! Miêu, tiểu bạo quân lợi hại!
Hai vì này sau này mà cường cường liên thủ…
Từ Miêu Miêu yên lặng duỗi dài người thành bánh mèo, y đột nhiên cảm thấy mình ôm được hai cái chân thô to, làm sao đây? Miêu, hạnh phúc tới quá nhanh, trái tim Miêu Miêu sắp không chịu nổi nữa rồi…
Chu Đế nhìn thiếu niên quỳ thẳng lưng như một cây tùng, không nói một lời.
Chu Đế đột nhiên sinh lòng thương tiếc, ông ta còn nhớ rõ năm đó ông ta thích ôm vật nhỏ này nhất, sau đó cọ râu vào tiểu hoàng tử, nhìn thấy tiểu hoàng tử cười ha ha ha, cho dù người kia vẫn luôn lạnh mặt với ông ta, ông ta cũng vui vẻ chịu đựng.
Nhoáng cái đã mười năm...
“Tiểu Cửu...” Chu Đế khàn giọng khẽ gọi một tiếng.
Chu Tu Nghiêu rũ mắt, không chỉ quỳ, nghe thế lại không mở miệng.
Chu Đế nhìn Chu Tu Nghiêu, hốc mắt đột nhiên cảm thấy nóng lên: “Trẫm...”
Ông ta khàn giọng muốn nói ông ta là phụ hoàng của hắn, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thành lời.
Chu Đế gần như là chạy trối chết rời khỏi cung Đào Nhiễm, mãi đến khi Chu Đế dẫn người rời đi, Chu Tu NGhiêu mới từ từ đứng lên, từ đầu đến cuối đều không nhìn Chu Đế cái thứ hai.
Khi Chu Tu Nghiêu đứng lên, mắt phượng, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Đào quý phi. Đào quý phi được Tào ma ma đỡ lên, Từ Miêu Miêu lập tức nhảy vào lòng Đào quý phi, vẫy vẫy cái đuôi: “Miêu ~”
Đào quý phi ôm Từ Miêu Miêu, vuốt lưng y rồi mới nhìn về phía Chu Tu Nghiêu: “Ngươi cứu bổn cung lần này, vậy bổn cung sẽ đưa ngươi một cơ hội. Bổn cung biết, ngươi không muốn nhìn thấy ông ta. Mấy năm nay ông ta chẳng hề ngó ngàng người một lần, nhưng ngươi thật sự không muốn bò lên trên hay sao? Tại trong hoàng cung này, không ai có thể làm mưa làm gió hơn được ông ta.”
Con ngươi Chu Tu Nghiêu đen kịt, bên trong là mưa giông bão táp: “Đây không có nghĩa ngươi có thể làm chủ thay ta.”