Chương 37

Nàng tưởng chất vấn Đào Quý Phi này trường thọ đèn rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng giờ phút này bình tĩnh lại, nàng biết chính mình đã mất tiên cơ.

Hiện giờ cho dù bà ta nói cái gì, sợ rằng hoàng thượng cũng không tin.

Chỉ cần có liên quan tới nữ nhân kia, đối với hoàng thượng mà nói, nó là trên tất cả.

Từ Phi thông minh không nói tiếp, quỳ yên tại chỗ, thậm chí không dám lắm miệng.

Chỉ cần bà ta còn gương mặt này, hoàng thượng sẽ không thật nhẫn tâm trừng phạt bà ta.

Đào quý phi liếc thấy động tác của Từ Phi, cười lạnh: Lúc này muốn làm chim cút? Muộn rồi.

Lúc này Đào quý phi muốn quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệnh bi thương da diết, chậm rãi mở miệng: “Hoàng thượng, chuyện này không liên quan gì đến Tào ma ma, là việc làm của một mình thϊếp.”

“Bài vị này, đèn trường thọ này đều là lệnh của thần thϊếp, bà ấy chỉ là một nô tỳ, căn bản không thể làm chủ.”

“Hoàng thượng, thần thϊếp biết mấy năm nay hoàng thượng không muốn người khác nhắc tới Ngọc phi, thần thϊếp cũng biết đây không phải ý của hoàng thượng. Hoàng thượng là người bạc tình mỏng ý, chỉ vì trong lòng hoàng thượng quá đau. Một khi nhắc tới, thương vào gân cốt, đau nát con tim.”

“Nhưng mà, mười năm… Hoàng thượng, ngài không cho người khác nhắc tới nàng ấy, An gia không dám lập bài vị, thần thϊếp chỉ vì có duyên vài lần với nàng ấy năm đó liền cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, sau này có duyên cùng được phong làm “Đại Chu song xu”, nay đã mười năm… Thần thϊếp hãy còn nhớ rõ phong tư năm đó của nàng. Chỉ tiếc, hồng nhan thì bạc mệnh, thần thϊếp vừa nhớ đến lại cảm thấy tiếc thương thay, lại không muốn nàng ấy trở thành cô hồn dã quỷ trong cung, nên đã… Là thần thϊếp tự mình chủ trương. Hoàng thượng, ngài hãy trừng phạt thần thϊếp đi.”

Đào quý phi rũ mắt, một chiêu lấy lui làm tiến này cực kỳ xinh đẹp, lại chọc cho Chu đế một đao, tiện dẫm Từ Phi một cái.

Từ Phi suýt tức điên rồi, chỉ kém không màng tất cả lao đến xé miệng ả nữ nhân này. Miệng nói thì thật dễ nghe, bà ta không ngờ ả nữ nhân này lại có tâm cơ thâm sâu đến vậy, thế nhưng nương Đào Lương Mộc và Vĩ Nhi của bà ta để hại bà ta!

Cho dù Từ Phi nghĩ thế nào, Chu Đế thật sự bị chọc trúng nỗi đâu.

Ông ta hốt hoảng nhìn Đào quý phi quỳ gối nơi đó, cung bào màu trắng xõa bên cạnh tựa như một đóa sen trắng không dính bùn, cứ như người kia năm đó mới gặp, nàng cũng mặc đồ trắng tinh khôi.

Tựa như khuê danh của nàng, Ngọc Liên sinh tư, một thoáng kinh hồng, khiến ông ta cả đời khó quên.

Ông ta ngước mắt, đôi mắt phượng ngơ ngẩn nhìn hai hòm xiểng đơn giản, mười năm… Lại thêm, mười năm nữa trôi qua.

Mấy năm nay ông ta không muốn nhớ đến nàng, nhưng hôm nay lại lần nữa bị nhắc tới, ông ta mới phát hiện, dù cho đã qua bao lâu, ông ta vẫn không thể lừa mình dối người.

Cho dù giọng nói, dáng người, diện mạo của đối phương, hay là cái rũ mi chịu đựng ai oán và không cam lòng của năm đó đều khiến ông ta nhớ mãi không quên.

Chu Đế khàn giọng, một bước lùi về sau, cuối cùng suy sụp ngồi xuống ghế, tầm mắt dừng trên người Từ Phi, đột nhiên sinh ra oán hận.

Mười năm, ông ta cố gắng muốn quên đi, nhưng nữ nhân lại lại lần nữa khiến ông ta nhớ đến đoạn thời gian không muốn nhớ lại…

Ánh mắt âm u của Chu Đế khiến Từ Phi cho dù có cúi đầu cũng cảm nhận được rõ ràng.