Đào quý phi cũng giương mắt lớn, khó hiểu liếc mắt nhìn Từ phi: "Từ phi nói gì mà bản cung không hiểu được, ngươi nói bản cung cất giấu đồ vật này kia, vậy thì sao ngươi lại biết được? Chẳng lẽ... Ngươi sắp xếp tai mắt ngầm trong cung của bản cung sao?"
Chu đế nghe vậy, cũng nhìn lại đây.
Tim của Từ phi run lên: "Lời này của tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại biết là do muội muội nói?"
Đào quý phi khinh thường liếc nhìn bà ta một cái: "Chẳng lẽ Từ phi xem bản cung là một con ngốc hay sao?"
Bà ta đi theo Chu đế đến đây thì Chu đế còn có thể nghe ai nói được nữa?
Lúc này Chu đế cũng nhớ lại, ông ta ghét nhất là nữ nhân trong hậu cung duỗi tay quá dài, ông ta liếc mắt nhìn thật sâu về phía của Từ phi, thấy Từ phi tim đập bình bịch: "Hoàng thường... Chúng ta hẳn là nên làm việc chính trước đúng chứ?"
Lúc này Chu đế mới thu hồi ánh mắt lại, chuyện của Từ phi thì nói sau: "Ái phi, hôm nay trẫm cũng không đưa người khác đến, nwh Từ phi đã nói, nếu ái phi không sợ thì để trẫm vào xem thử một lát."
Đào quý phi giường mắt, ánh mắt lộ ra sự bi thương: "Hoàng thượng... người thật sự muốn xem sao?"
Chu đế thấy ánh mắt đó thì mặt nhăn mày nhíu, nhưng mà nghĩ đến những việc mà đối phương đã làm, sự nghi ngờ trong lòng lại bị ông ta tức giận đè nén và chiếm ưu thế: "Dẫn đường."
Hai chữ đơn giản, không thể phản bác được.
Đào quý phi hạ mắt xuống, cong lưng xuống hành lễ, khẽ đáp: "Nô tỳ... đã biết."
Đào quý phi ôm Từ Miêu Miêu, đưa Chu đế và Từ phi đi ra phía sau điện, chỉ để lại Tào ma ma đi theo.
Khi đi đến tẩm điện, Từ phi chạy ra phía sau trước, tìm đến vị trí mà Chu Ngọc Vĩ đã nói cho bà ta, kinh nhạc che miệng giả vờ hét lên: "Ôi, đây là cái gì? Hoàng thượng người mau đến đây xem đi."
Chu đế vốn nghĩ đến dáng vẻ lúc trước của Đào quý phi, trong lòng đã bắt đầu sầu lo, nhưng mà sự lưỡng lự cuối cùng của ông ta lại bị những lời của Từ phi chặt đứt hoàn toàn.
Ông ta nhìn Đào quý phi một cái thật sâu, sau đó mới nhanh chóng đi vào trong, long bào tung bay tạo nên gió vù vù.
Đào quý phi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người, đưa mắt động viên Tào ma ma đang không yên lòng, sau đó mới cụp mắt xuống, ôm Từ Miêu Miêu đi vào trong.
Sau khi tiến vào nội thất phía sau điện do chính bà ấy tự mình sắp xếp, nhìn thấy Từ phi đang vô cùng đắc ý đứng trước cái hòm được chạm rỗng đóng kín, bài vị ẩn hiện ở bên trong, có thể nhìn thấy được từ bên ngoài.
Khuôn mặt của Chu đế đen đến mức không thể miêu tả nổi, dường như đã vô cùng giận dữ, trái lại còn cười lạnh ra tiếng: "Ái phi, chẳng phải ngươi nên giải thích một chút sao?"
Lúc này Đào quý phi vẫn diễn sâu, vẻ mặt cũng không hiện lên vẻ hoảng loạn mà là sự oán hận, hỏi ngược lại: "Hoàng Thượng, người muốn để nô tỳ giải thích cái gì đây?"
"Đây là cái gì?" Chu đế lạnh mặt, ánh mắt như dao nhỏ liếc nhìn về phía Đào quý phi.
Tfw phi ở một bên thêm mắm dặm muối: "Hoàng thượng, tỷ tỷ để bài vị này ở trong tẩm điện của cung mình, e rằng..." Nói chưa dứt lời nhưng đã khiến lửa giận của Chu đế tăng vọt.
Từ Miêu Miêu nhìn ánh mắt đắc ý của Từ phi, suýt chút nữa không nhịn được trở mặt xem thường: Bây giờ đắc ý như thế nào thì lát nữa khóc thảm như thế đấy nha Từ phi meo.