Từ Miêu Miêu nằm trong l*иg ngực của Đào quý phi, cố nén sự kích động muốn cào móng vuốt lên.
Bây giờ y chỉ là một con mèo, cho dù không biết cái gì cả nhưng nếu thật sự khiến Chu đế bị thương thì sợ rằng Đào quý phi cũng không thể bảo vệ được y.
Khi nào báo thù cho Đào quý phi cũng được nhưng lúc này không thể tạo thêm phiền phức cho Đào quý phi được.
Y nhanh chóng giơ móng vuốt nhỏ lên che kín mắt lại, làm nũng kêu meo meo.
Âm thanh vừa nhỏ lại vừa mềm mại, ngoan ngoãn chọc cho tâm can của người ta run rẩy, trước đó Chu đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đào quý phi nhưng khi nghe thấy âm thanh thì cúi đầu xuống, nhìn vào đôi tay lông xù đang không ngừng run rẩy của Từ Miêu Miêu, nửa khuôn mặt mèo và đôi mắt uyên ương trong suốt sáng ngời lộ ra, ngoan ngoãn kêu meo meo với ông ta.
Vốn dĩ ánh mắt của Chu đế đang vô cùng lạnh lẽo nhưng khi nhìn thấy động vật làm nũng thì sửng sốt, đôi mắt nhỏ mềm mại ỷ lại của đối phương làm cho tâm trạng hậm hực của Chu đế nguôi ngoai một chút, hiếm khi nào một người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng, sờ lên lỗ tai của một người có địa vị thấp như Từ Miêu Miêu, Từ Miêu Miêu lập tức ngoan ngoãn cọ lên mu bàn tay của ông ta.
Động tác của Chu đế cứng đờ lại, lại không nhịn được mà vuốt ve tiếp, lúc này mới nhìn về phía Đào quý phi, giọng điệu đã dịu lại: "Ái phi không lừa trẫm chuyện gì thật sao?"
Đào quý phi rũ mắt suy nghĩ, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cơ thể cứng đờ, nhập vai diễn sâu: "Không, không có... Nô tỳ không lừa Hoàng thượng chuyện gì cả."
Thấy dáng vẻ này của Đào quý phi, hiển nhiên đã khiến cho Chu đế và Từ phi không tin.
Từ phi không vui liếc nhìn con mèo con nằm trong lòng của Đào quý phi, tiện nhân này lại dám làm ra chuyện xấu hổ như vậy mà Hoàng thượng còn hòa nhã thế kia sao?
Con mèo này thì có gì lạ chứ?
Từ phi đi qua, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Chu đế: "Hoàng thượng?"
Chu đế gật ống tay áo lại, dường như cũng lười so chiêu với Đào quý phi, nói thẳng: "Trẫm nghe nói ái phi giấu thứ gì đó ở phía sau điện, trẫm muốn nhìn một cái, không biết có được không đây?"
Đào quý phi cúi đầu càng thấp, cơ thể lảo đảo: "Hoàng thượng... không biết người nghe ai nói vậy? Nô tỳ không giấu thứ gì cả."
Từ phi không nhịn được: "Nếu như tỷ tỷ không chột dạ thì sao lại không để cho Hoàng thượng nhìn một cái chứ?"
Nếu là chuyện không chắc chắn, Từ phi cũng không dám tự mình xông pha như vậy nhưng lần này bà ta nghe Vĩ Nhi nói, chuyện này chắc chắn không thể tránh đi đâu được, bây giờ bà ta không thể chờ đợi để kéo nữ nhân này xuống ngựa được nữa.
Mười năm sau, tuy rằng bà ta được Chu đế sủng ái nhưng mà vẫn chỉ là một thế thân.
Khi vừa mới bắt đầu, thế thân thì thế thân, chỉ cần có thể được Hoàng thượng sủng ái là được.
Nhưng mà đến bây giờ khi tuổi tác càng tăng lên, bà ta đã không cam lòng làm một thế thân mãi mãi được, Ngọc phi không chỉ là ánh trăng sáng trong lòng của Chu đế mà còn là cây dằm trong tim bà ta, mỗi khi bà ta nhớ đến đều sẽ cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
Chỉ cần những chuyện liên quan đến Ngọc phi cũng khiến cho bà ta ghen tị chán ghét đến phát điên, Cửu hoàng tử kia là một, mà người còn lại là Đào quý phi này.