Y không biết cuối cùng thì năm đó Đổng Du Bách tài năng anh tuấn đến mức nào mới khiến Đào quý phi và Ngọc phi nhớ mãi nhiều năm không quên như thế, có lẽ ông ấy cũng có chỗ hơn người. Một tiếng báo vang lên, Đào quý phi ôm Từ Miêu Miêu đi ra đại điện gặp mặt Chu đế.
Sắc mặt của Chu đế không tốt lắm, nhìn hoàn toàn tương phản so với lần trước đến đây, đứng ở cửa đại điện, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Đào quý phi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Lúc trước ngươi ở đâu?"
Đào quý phi cúi người hành lễ: "Ngày hôm đó cơ thể của nô tỳ không được khỏe, trước khi Hoàng thượng đến thì nghỉ tạm ở phía sau điện."
"Đúng chứ?" Môi mỏng của Chu đế lạnh lùng cất lời, quanh người tản ra hơi thở đầy thô bạo, đáy mắt cuồn cuộn hắc ám khiến cho Từ Miêu Miêu không nhịn được mà cảm thấy hoảng loạn trong lòng.
Xem ra chuyện lòng này đã chọc vào nỗi đau của Chu đế, nếu Chu Ngọc Vĩ và Từ phi thực hiện thành công thì e là... chỉ là kiếp trước, sao lại không truyền ra chuyện này?
Hay là chuyện này đã xảy ra nhưng lại bị Chu đế ép xuống?
Từ Miêu Miêu nhìn về nữ tử mặc cung trang đứng ở phía sau Chu đế, khuôn mặt xinh đẹp như bức tranh vẽ, vẻ ngoài không tầm thường, lúc này đang dùng khăn Tuyết Đoàn Cẩm che miệng, cười duyên: "Tỷ tỷ cần phải giữ gìn sức khỏe, ngày sau còn dài, cũng không nên... tương tư thành bệnh kẻo lại buồn bực không vui, đây là chuyện vô cùng hại thân thể đây."
Câu nói của đối phương mang hàm ý khác khiến cho sắc mặt của Chu đế thâm trầm hơn.
Đào quý phi thờ ơ liếc nhìn bà ta một cái: "Từ phi, thân thể của bản cung như thế nào cũng không đến lượt ngươi nói ra nói vào, hơn nữa, tương tư thành tật? Bây giờ bản cung vẫn còn nhìn thấy Hoàng thượng thì sao lại tương tư được? Sao lại buồn bực không vui được?"
Từ Miêu Miêu giơ móng vuốt lên, kêu "meo meo" vô cùng mạnh mẽ: "Đúng thế, đúng thế! Chửi bà ta đi!
Từ phi có lẽ không ngờ rằng Đào quý phi lại dám không nể mặt bà ta trước mặt của Chu đế, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, cuối cùng thì vẫn nhịn xuống, gục đầu xuống suy tư, điềm đạm đáng yêu nói: "Tỷ tỷ hiểm lầm rồi, muội muội chỉ tùy ý nói vậy thôi... chứ không có suy nghĩ khác đâu?"
Cơ thể cũng phối hợp mà lắc lư lảo đảo theo, Từ Miêu Miêu thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm: "..." Từ phi này diễn sâu quá rồi đấy!
Y yên lặng nuốt nước miếng, cảm thấy móng vuốt của mình hơi ngứa ngáy, rất muốn cào nát da mặt của Từ phi này, để lộ ra khuôn mặt ác độc của tiểu bạch hoa này.
Nhưng mà cũng may Từ Miêu Miêu vẫn nhịn được, dù sao thì Từ phi này cũng đang được sủng ái, nhưng cũng chỉ là một phi tần, suy cho cùng thì Đào quý phi vẫn hơn bà ta một bậc.
Nhưng mà sắc mặt của Chu đế vẫn khó coi như thế, bước vào tẩm điện, ánh mắt dừng lại trên cung bào thuần một màu trắng trên người của Đào quý phi, đôi mắt phượng lóe lên sự nguy hiểm: "Hôm nay ái phi ăn mặc đơn giản nhỉ."
Giọng điệu đã ổn định hơn không ít, nhưng mà rõ ràng là như giông bão sắp tới thường có gió thổi khắp phòng.
Đào quý phi bình tĩnh rũ mắt xuống: "Hồi bẩm Hoàng thường, nô tỳ đã nhiều ngày không khỏe nên trong lòng cũng muốn thanh tịnh hơn chút."
"Đúng vậy chứ?" Chu đế tiến lại gần khiến cho Đào quý phi lùi một bước về phía sau.