Chương 27

Chu Ngọc Vĩ cũng không phòng bị, tuy rằng tâm cơ của hắn ta thâm trầm, nhưng cuối cùng thì vẫn còn tính cách của thiếu niên, được một quý nữ dốc tâm dốc sức cung phụng như vậy nên vẫn muốn khoe ra, liếc mắt nhìn về phía Ngô công công: "Nói những lời này với một tên hoạn quan như ngươi thì ngươi cũng không hiểu, nàng ta đã dốc hết tấm lòng cho bổn hoàng tử như vậy thì sao có thể nói dối được? Hơn nữa nàng ta cũng không biết rằng bổn hoàng tử định dựa vào thứ này để ra tay với Đào quý phi."

Ngô công công cười tủm tỉm, cũng không giận: "Điện hạ nói phải, đây cũng do Đào quý phi kia tìm đường chết, không nghĩ tới rằng lá gan của bà ta đúng là không nhỏ, vậy mà lại thờ cúng cho bài vị của Đổng Du Bách ở ngay trong cung Đào Nhiễm, chuyện này nếu để cho Hoàng thượng biết thì sợ rằng... không chỉ có bà ta mà ngay cả nhà họ Đào cũng..."

"Hừ, nếu còn lưu luyến như vậy thì xuống dưới kia ở cùng với Đổng Du Bách luôn đi." Chu Ngọc Vĩ nham hiểm nhìn chằm chằm vào một chỗ, "Ngươi không cần đến đó nữa, canh giữ ở ngoài điện, không được để bất cứ kẻ nào đi vào đây, bổn hoàng tử phải đến chỗ Mẫu phi một chuyến."

Ngô công công liên tục khẳng định, chờ hai người một trước một sau rời đi, Từ Miêu Miêu cũng trợn tròn mắt: Đổng Du Bách? Tên này sao nghe quen như vậy?

Thờ cúng cho bài vị gì gì đó, nếu như y nhớ không nhầm thì đây... chẳng phải là vị hôn phi trước kia của Ngọc phi sao?

Không có khả năng trùng tên trùng họ vậy chứ?

Chẳng lẽ là...

Đào quý phi đối với người tên Đổng Du Bách kia...

Đổng Du Bách chính là cây dằm trong tim của Chu đế, dù sao nữ nhân mà ông ta âu yếm đã tử tự vì người tên Đổng Du Bách này, mấy năm nay, ông ta bởi vì Đổng Du Bách, bởi vì Ngọc phi mà ngay cả hoàng tử của mình cũng không quan tâm không để ý.

Nếu để cho Chu đế biết nữ nhân trong hậu cung của mình vậy mà lại...

Từ Miêu Miêu đã nghĩ không nổi nữa, lắc mạnh chiếc l*иg sắt, cố gắng thoát ra, nhưng chiếc l*иg sắt lại bị treo dưới xà nhà, y không thể dùng hết sức lực được.

Đúng lúc Từ Miêu Miêu đang vô cùng gấp gáp, cố gắng dùng tay kéo chiếc khóa đồng kia ra thì song cửa sổ động đậy, sau đó, một bóng người lặng lẽ nhảy vào, khi y ngước mắt lên, một đôi phượng sắc bén đã nhìn chằm chằm vào Từ Miêu Miêu đang bị treo ở giữa không trung.

Từ Miêu Miêu: "!!!" Có phải y hoa mắt hay không, nếu không thì vì sao y lại thấy được tiểu bạo quân?

Chu Tu Nghiêu nhìn thấy Từ Miêu Miêu đang vô cùng vui vẻ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay ra hiệu với y, lúc này mới linh hoạt nhảy lên xà nhà, sau đó nhanh nhẹn tháo dây thừng xuống, nhìn từ góc của Từ Miêu Miêu thì dáng người linh hoạt của tiểu bạo quân còn nhanh hơn cả tốc độ của một con báo!

Từ Miêu Miêu: Cho dù tiểu bạo quân là một con báo thì cũng là một con báo hoa đẹp trai muốn xỉu!

Từ Miêu Miêu: "Meo~" Cứu, cứu ta với! Lão đại!

Chu Tu Nghiêu treo ngược trên sợi dây, nhìn thấy dáng vẻ Từ Miêu Miêu múa may móng vuốt nhỏ loạn xạ, đáy mắt hiện lên ý cười nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lùng: "Đừng lộn xộn."

Từ Miêu Miêu nhanh chóng ôm đuôi lanh lợi ngồi xuống, còn cắn cái đuôi, tỏ vẻ bản thân sẽ không lắm miệng.

Lúc này Chu Tu Nghiêu mới vừa lòng, lấy một cây kim bạc từ thắt lưng ra, nghịch nghịch ổ khóa vài lần, ổ khóa nhanh chóng được mở ra, một tay của Chu Tu Nghiêu vừa giữ vững chiếc l*иg sắt, một tay bế Từ Miêu Miêu đi ra ngoài.