Người có thể mặc áo rồng trong hoàng cung này, hiển nhiên là Chu đế.
Từ Miêu Miêu hoảng sở, sao Chu đế lại đến đây?
Sau đó nghĩ lại thì nơi này là cung Đào Nhiễm, Đào quý phi là phi tử của Chu đế, ông ta đến đây thì cũng là bình thường.
Trước kia Từ Miêu Miêu đã gặp Chu đế vài lần rồi, kiếp trước ấn tượng của y đối với Chu đế khá bình thường nhưng mà đời này y ở trong cung, tự mình cảm nhận, nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra với tiểu bạo quân khiến cho hắn trở nên độc ác tàn nhẫn về sau, nghĩ đến màn cửu tử đoạt đích* đẫm máu trong kiếp trước thì cảm thấy cả người không thoải mái, tất cả nguyên nhân đều do nam nhân này tự tay tạo thành, nghĩ vậy nên tuy rằng người nọ là hoàng đế thì trong lòng Từ Miêu Miêu vẫn cảm thấy khó chịu.
*Cửu tử đoạt đích: vào triều đại nhà Thanh, khi Khang Hi Đế còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Lúc bấy giờ, con trai của Khang Hi Đế còn sống sót lại chỉ có hai mươi bốn người, nhưng trong đó đã có chín người tham dự sự kiện đoạt đích; sau này để chỉ những sự kiện tranh cướp ngôi báu giữa những người con trai của hoàng đế.
Nếu là người thì Từ Miêu Miêu đã né đi rồi nhưng mà y là mèo nên y tỏ ra không nhận ra đế vương.
Cho nên... Từ Miêu Miêu nhảy thẳng vào lòng của Đào quý phi, duỗi mình, làm tổ xong, bắt đầu kêu meo meo làm nũng...
Đào quý phi vốn mệt mỏi vì phải ứng phó với Chu đế, Từ Miêu Miêu đột nhiên nhảy vào, bà ấy ung dung thản nhiên nhếch đôi môi đỏ mọng lên, mèo con kêu hai tiếng meo meo khiến tâm trạng của bà ấy tốt hơn nhiều.
Chu đế cũng chú ý đến Từ Miêu Miêu: "Đây là con mèo mà trước kia ái phi nhặt được sao? Dáng vẻ thật ra cũng không tệ."
Một đôi mắt uyên ương nhìn chằm chằm khiến cho Chu đế cau mày lại, nhưng mà vẫn không nói cái gì cả.
Đôi mắt phượng nhìn Đào quý phi đang ngẩng đầu xuống: "Đã nhiều ngày rồi trẫm chưa đến cung Đào Nhiễm, hôm nay trẫm ở đây cùng với ái phi."
Cơ thể của Đào quý phi cứng đờ, rũ mắt xuống: "Hoàng thượng, hai ngày hôm nay cơ thể của nô tì không khỏe, sợ rằng không thể hầu hạ Hoàng thượng được, Hoàng thượng vẫn nên di giá sang cung khác, đỡ phải gặp vận đen."
Chu đế nhíu máy: "Không ngại, trẫm muốn ở đây cùng với ái phi."
Từ Miêu Miêu cảm nhận được rõ ràng bàn tay Đào quý phi đang ôm y đã cứng đờ, hơi thở xung quanh cơ thể cũng chống đối, nhưng mà không quá rõ ràng.
Trong phút chốc, Từ Miêu Miêu biết được Đào quý phi không muốn ở cạnh Chu đế, mắt mèo giật giật, đột nhiên kêu meo meo, nhảy ra khỏi l*иg ngực của Đào quý phi, nhảy lên trên bàn, chân sau vô ý trượt xuống, làm đổ chén trà của Chu đế đang để gần đó.
Tuy rằng Chu đế tránh né đúng lúc nhưng mà ống tay áo cũng bị ướt một chút, ngay lập tức đại thái giám ở phía sau ông ta vội vàng tiến lên quỳ gối xuống đất lau cho ông ta.
Chu đế nhìn ông tay áo bị ướt kia, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, khí chất quanh thân trở nên uy nghiêm hơn.
Đào quý phi vội vàng ôm Từ Miêu Miêu quỳ xuống: "Nô tì sợ hãi, Tuyết Đoàn đang nhỏ tuổi, đang trong độ tuổi ham chơi, mong Hoàng thượng thứ tội."
Chu đế nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Đào quý phi, đột nhiên không còn hứng thú nào nữa, vung ống tay áo lên: "Thôi, nếu cơ thể của ái phi không tốt thì cứ nghỉ ngơi đi, ngày khác Trẫm lại đến."