Từ Miêu Miêu vất vả lắm mới ăn được thức ăn của con người, sao có thể chịu thua được, dứt khoát nhảy cẫng lên, dùng móng vuốt của mèo giật lấy, nhưng lại bị thiếu niên dùng một tay chặn lại, một trận chiến giữa người và mèo bắt đầu.
Sau hơn mười năm, cung Ngọc Tâm mới lần nữa có được bầu không khí ấm áp.
Mà bên kia, ở trong cung Đào Nhiễm, tào ma ma đã trở lại, nói với Đào quý phi rằng Từ Miêu Miêu đã ôm hộp cơm chạy thẳng vào.
Đào quý phi nghe vậy thì sửng sốt: "Tuyết Đoàn ôm được sao?"
Vẻ mặt của Tào ma ma cũng khó hiểu: "Đúng thế, lão nô cũng thấy lạ, nhưng mà Tuyết Đào Nhi thật sự đã ôm nó chạy vào."
Đào quý phi cũng không nghĩ nhiều: "Có lẽ Tuyết Đoàn có thần lực bẩm sinh cũng nên."
Những lời nói bà ấy đương nhiên chỉ là lời nói đùa, có lẽ bà ấy cảm thấy Tào ma ma đang chọc cho bà ấy vui lên mà thôi.
Tào ma ma có lẽ nghĩ rằng bản thân mình hoa mắt chóng mặt, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Sau đó nghe thấy Đào quý phi khẽ ho hai tiếng, vội vàng lui ra ngoài, không bao lâu thì bà ta cầm một chén thuốc vào.
Bát thuốc này được bảo quản một cách chặt chẽ, cho đến khi mở nồi canh ra, mới có mùi thuốc rất thoang thoảng.
Tào ma ma nhìn bát thuốc, trong mắt lại hiện lên vẻ bối rối, nghe thấy Đào quý phi ho hai tiếng mới đưa bát thuốc đến, nhìn Đào phi cầm lấy, cuối cùng thì lần này cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương, chúng ta đi tìm thái y đến xem bệnh cho người nhé."
Đào quý phi vẫn lắc đầu: "Vô dụng, cơ thể của bản cung, bản cung tự mình hiểu được."
"Nhưng mà..." Tào ma ma vẫn không ngừng lo lắng.
Đào quý phi nhìn dung nhan như hoa của bản thân phản chiếu trên bát thuốc đen đặc, cười khổ: "Tào ma ma, từ nhỏ ngươi đã đi theo bản cung, bệnh của bản cung như thế nào, sao ngươi lại không biết được? Đây là tâm bệnh, vô cụng. Thái y đã bắt mạch rồi, ngươi cho rằng hắn không biết sao?"
Cho dù ngươi nọ có thể dễ dàng tha thứ, cuối cùng thì cũng chỉ vì bà ấy chưa vượt quá giới hạn, nếu không thì...
Trong mắt của Tào ma ma mang theo sự cầu xin: "Cơ thể của nương nương nếu không xem..."
Đào quý phi lắc đầu, thì thào: "Vô dụng thôi..."
Bà ấy nhìn những tấm gạch xanh và ngói tráng men bên ngoài điện thông qua tấm song cửa sổ, vẻ mặt hiện lên vẻ ngơ ngẩn, tâm bệnh cần có tâm dược trị, nhưng mà người trị được tâm bệnh này đã chết rồi nên không thể trị hết được.
Cuối cùng thì Tào ma ma cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Đào quý phi, bất đắc dĩ lắc đầu, ai cũng nói rằng nương nương là trường nữ của nhà họ Đào, vừa sinh ra đã vô cùng tôn quý, nhưng mà trách nhiệm của thế gia lại đè ép lên người của bà ấy đến mức không thể thở nổi, thậm chí cả đời này phải bị chôn chặt trong cái l*иg chim này, sống trong một tấc vuông này, cả đời không thể đi ra ngoài.
Sau khi Đào quý phi nhanh chóng chén thuốc xong, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh vội vàng: "Nương nương, Hoàng thượng đang đến cung Đào Nhiễm."
Bàn tay đang cầm chén thuốc của Đào quý phi khựng lại, chân mày lá liễu nhíu lại, đáp lại một tiếng, đưa chén thuốc cho Tào ma ma cất đi.
Bà tự đi qua, châm nhang rồi cắn lên lư hương, trong phút chốc mùi hương nồng đậm tràn ngập trong không khí, che giấu mùi thuốc.
Khi Từ Miêu Miêu cảm thấy thỏa mãn, trở về từ cung Tâm Ngọc, vừa trèo lên song cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn thì đã nhìn thấy một bóng người màu vàng sáng quay lưng về phía mình, đoan chính uy nghiêm.