Bây giờ Đào quý phi nhìn thấy Từ Miêu Miêu phân cá khô nhỏ của mình ra cho người nọ thì nâng tay lên: "Tào ma ma, chuẩn bị một chút thức ăn rồi để Tuyết Đoàn đưa vào đi."
Hoàng thượng nói rằng người không được tiến vào đó nhưng không nói là mèo không được đi vào.
Nếu Tuyết Đoàn nhớ ơn cứu mạng thì cứ để nó tự mình đưa vào.
Đây là điều mà Từ Miêu Miêu muốn nhưng mà y không thể biểu hiện ra quá rõ ràng, giả vờ như không hiểu, y được Tào ma ma tự mình ôm, tiểu thái giám ở phía sau cầm theo một hộp cơm đi đến cung Ngọc Tâm.
Khi đến trước cung điện, Tào ma ma để hộp cơm không quá lớn trên mặt đất, vỗ cái đầu nhỏ của Từ Miêu Miêu: "Tiểu chủ tử đi lên đi, đi vào gọi Cửu hoàng tử ra ngoài lấy hộp cơm."
Nô tài như bọn họ cũng không có lá gan đi vào cung Ngọc Tâm.
Ai ngờ Từ Miêu Miêu lại nghiêng đầu sang một bên, vờ như "mù mờ không hiểu", đột nhiên đứng thẳng dậy, dùng chân trước ôm lấy hộp cơm không quá lớn kia rồi quẫy đuôi chạy thật nhanh.
Từ Miêu Miêu phát hiện sau khi mình sống lại thành con mèo đã giống với những con mèo khác.
Điểm khác biệt duy nhất là cơ thể của mèo con mạnh mẽ hơn.
Trước kia y vác nhiều bình thuốc lại đây như vậy nhưng vẫn không cảm thấy nặng, từ lúc đó y đã phát hiện ra.
Tào ma ma cũng bị dọa, vừa định ngăn cản thì đã phát hiện ra bóng dáng của chủ tử mèo đã biến mất như một làn khói.
Bà ta xoa mắt, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi?
Hộp cơm kia nhẹ vậy sao? Ngay cả một con mèo con cũng có thể ôm được sao?
Cả quãng đường Từ Miêu Miêu chạy như điên, cuối cùng cũng vác được hộp cơm đi vào đại điện, "meo" một tiếng, mau đến ăn! Mau đến ăn nè! Có thịt viên nữa đó!
Không biết từ khi nào Chu Tu Nghiêu đã đi ra từ trong góc tối, đáy mắt đen kịt không chút sợ hãi, hiển nhiên hắn đã biết từ khi Tào ma ma đến đây.
Hắn nhấc hộp cơm mà Từ Miêu Miêu kéo vào lên, nhìn vào khuôn mặt cười hì hì ngây ngô của Từ Miêu Miêu, cơ thể của mèo con duỗi thẳng, giống như một người đang đứng lên, bám vào hộp cơm ở bên cạnh, đôi mắt nhỏ nhìn đầy mong đợi.
Chu Tu Nghiêu ngồi xổm xuống, mở hộp cơm ra, trong phút chốc mùi thơm từ thịt viên bốc lên.
Từ Miêu Miêu meo meo meo mấy tiếng rồi nhào đến: "Meo!" Oa! Thịt kìa!
Kết quả là cũng bị cản lại.
Thiếu niên ở phía trên với đôi mắt phượng sâu lắng không chút sợ hãi, nói: "Mi không thể ăn đồ ăn mặn được."
Từ · nhân sinh không còn gì luyến tiếc · Miêu Miêu: "!!!" Meo hic hic hic! Cuộc đời của con mèo này còn ích lợi gì nữa chứ!
Từ Miêu Miêu vốn còn nghĩ rằng Cửu hoàng tử chắc chắn sẽ không biết, dù sao thì hắn vẫn chưa từng nuôi mèo, đến lúc đó y đưa thịt viên đến, không có công lao thì cũng có khổ lao, hắn sẽ chia cho y một nửa phần thịt viên!
Chắc chắn là vậy! Không có vấn đề gì cả!
Nhưng mà... hiển nhiên y đã xem nhẹ chỉ số thông minh của Chu Tu Nghiêu, lý tưởng thì rất tốt nhưng mà sự thật... có thể nói là vô cùng tàn nhẫn.
Chân trước của Từ Miêu Miêu vẫn còn đặt lên cánh tay đang ngăn cản y của thiếu niên, ngửa đầu, trong mắt mèo tràn ngập vẻ khó tin: "Meo!" Meo hic hic hic, chúng ta, chúng ta! Ta có thể ăn, có thể ăn mà!
Nhưng mà thiếu niên nghe không hiểu y nói cái gì, khuôn mặt của Chu Tu Nghiêu không chút thay đổi, sờ đầu mèo của y, nhéo lỗ tai mềm mịn của y, nhìn con mèo ngốc đang ngồi xổm, dáng vẻ của mèo con như bị sét đánh trúng, vuốt ve đầu nhỏ của mèo một lát rồi sau đó bình tĩnh bắt đầu dùng bữa.