Chương 2

Không bỏ cuộc, y lại lên tiếng: Lão đại, lão đại...

Kết quả vẫn là một tiếng "meo" nhẹ nhàng...

Một lúc lâu, lâu đến mức Từ Cẩm Văn cảm thấy móng vuốt của y ôm đùi chàng thiếu niên đã cứng ngắc, cổ y đau nhức, y dường như mới nhận ra điều gì đó, chậm rãi cúi đầu xuống, không thể tin được mà nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, đám lông trắng mượt mà của mình, còn cả chiếc đuôi to múp míp đung đưa phía sau. Y khó tin phát ra tiếng “meo meo” thê lương.

Không phải chứ?

Đừng đùa như vậy, đã nói là ôm đùi mà?

Sống lại thành một con mèo con, thế này thì y ôm đùi kiểu gì?

Thân hình tươi tắn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, cánh tay thon dài và đôi chân dài, sao giờ lại trở thành chân ngắn ngủn rồi?

Mèo Từ sống không còn gì luyến tiếc: ...

Vẫn nên thu hồi y về đi, y từ bỏ kiếp mèo như vậy!

Ngay lúc Từ Miêu Miêu sống không còn gì luyến tiếc, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên: "Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử cố ý sát hại Tuyết Đoàn của người, đẩy Tuyết Đoàn của người xuống ao nước trong ngày giá lạnh, đúng là ý đồ đáng chết. Nhất định phải đến chỗ hoàng thượng đòi công bằng mới được!"

Giọng nói sắc bén đó quá chói tai, làm gián đoạn Từ Miêu Miêu đang tuyệt vọng nằm ườn ra.

Lúc này Từ Cẩm Văn mới nhớ tới đây không phải là lúc mình bi thương, mục đích chính là phải nhanh chóng ôm chặt đùi tiểu bạo quân cái đã.

Nghe thấy âm thanh như vậy, y nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một hồi. Mặc dù thân là kẻ quần là áo lượt đúng nghĩa, cũng không có cống hiến gì lớn, nhưng điều duy nhất khiến y tự hào chính là trí nhớ từng gặp một lần là không quên được của mình. Cho nên sau khi tìm kiếm, y ngẩng đầu, đến khi thấy gương mặt đoan trang và xinh đẹp của Đào quý phi thì y lập tức biết lúc này mình đang ở đâu và thời điểm nào rồi.

Vào năm Đại Chu thứ ba mươi lăm, tức là mười hai năm trước khi y chết đi ở kiếp trước. Vào năm đó, đầu mùa xuân đã xảy ra một chuyện.

Cửu hoàng tử luôn không có cảm giác tồn tại đẩy con mèo trắng Tuyết Đoàn được Đào quý phi cưng chiều xuống ao, bị Đào quý phi kiện thẳng lên Chu đế. Nhưng Chu đế không thèm để ý đến hoàng tử này, trực tiếp để Đào quý phi tự mình xử trí.

Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là Đào quý phi đã cho tiểu thái giám phạt Cửu hoàng tử đứng bên ao suốt hai canh giờ.

Hình phạt này không nhẹ cũng không nặng, chỉ là Cửu hoàng tử lại bị ngâm trong nước, cộng thêm suy dinh dưỡng nhiều năm, xương cốt vốn đã suy yếu nên phát sốt. Trên đường trở về điện Ngọc Tâm, trong lúc mơ màng bị người khác hạ độc thủ, ngã lăn hơn mười bậc thang, té gãy chân.

Chỉ là lúc đó không có người để ý tới, Cửu hoàng tử cũng là một người có thể chịu đựng, cứ thế kéo lê cái chân bị thương của mình trở về.

Sau đó, Cửu hoàng tử lâm bệnh nặng suýt chết, bấy giờ chuyện này mới lọt đến tai Chu đế. Song Chu đế này cũng là một người tàn nhẫn, đã đến nước ấy nhưng ông ta cũng không gặp Cửu hoàng tử mà chỉ cho Đại tổng quản bên cạnh đến xử lí.

Tuy nhiên, vì kéo dài quá lâu nên Cửu hoàng tử... đã bị khập khiễng một chân.

Từ Cẩm Văn nghĩ đến sự tàn ác và bạo ngược của Cửu hoàng tử sau khi lên ngôi, không hiểu sao lại run lên. Không phải chứ? Sao y gánh vác được đây?