Chương 18

Chu Ngọc Vĩ đưa Vương công công đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết rời khỏi cung Đào Nhiễm, trở lại tẩm điện, tức giận đập nát chiếc bình mà hắn ta rất yêu thích dạo gần đây, đám nô tài run rẩy quỳ xuống không dám mở miệng.

Chu Ngọc Vĩ tức giận đến mức trên mặt toát lên sự hung ác nham hiểm đầy đáng sợ, biểu cảm âm trầm khiến cho cung nhân đang quỳ gối xuống đất không dám nói nhiều lời.

Bên cạnh Vương công công được trọng dụng đi theo bên cạnh Chu Ngọc Vĩ thì còn có một vị Ngô công công, ông ta nhìn thấy Thất hoàng tử đang vô cùng tức giận, con ngươi đảo quanh, vẫy tay bảo cung tì thái giám lui xuống trước rồi bưng một chén trà đến đưa cho Chu Ngọc Vĩ: "Điện hạ, xin hãy bớt giận, lần này để cho Cửu hoàng tử kia may mắn tránh được một kiếp, nếu Đào Quý phi không tra ra được thì kế hoạch của chúng ta đã sớm thành công, nhưng mà hắn may mắn được lần này, lần này chưa chắc đã..."

Có vẻ như Chu Ngọc Vĩ nghĩ rằng hắn ta là một hoàng tử cao cao tại thượng, không cần thiết phải chấp nhặt với một hoàng tử phế vật không được yêu thương nên mới nhận lấy nước trà, hít sâu một hơi nhưng lại nuốt không trôi.

Đào quý phi này rõ ràng không nể mặt của hắn ta, phóng tầm mắt nhìn cả hoàng cung này, nương nương trong hậu cung này có người nào không cung kính hắn ta mấy phần, thậm chí ngay cả hoàng hậu cũng không dám công khai làm hắn ta khó xử.

Đào quý phi này thật sự quá coi trọng bản thân mình rồi đó?

Nhưng mà bây giờ hắn ta còn phải lấy lòng nhà họ Đào, không thể không nể mặt được, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này.

Ngô công công nhìn thấy sắc mặt của Chu Ngọc Vĩ đã tốt hơn một chút, mới tiếp tục nói: "Điện hạ, sợ rằng tiếp theo không thể xuống tay được, bây giờ Đào quý phi vẫn đang để ý con mèo con kia, bây giờ nhớ đến việc Cửu hoàng tử cứu con mèo con kia, chẳng lẽ là... về sau đều sẽ giúp cửu hoàng tử kia?"

Nếu như vậy thì về sau nếu điện hạ sẽ khó ra lệnh đối phó với chuyện của cửu hoàng tử.

Chu Ngọc Vĩ đưa tay, tùy ý ném cái chén lên trên bàn: "Không có khả năng."

Ngô công công sửng sốt: "Nhưng mà thái độ của Đào quý phi hôm nay thì..."

Chu Ngọc Vĩ cười lạnh một tiếng: "Ngươi thì biết cái gì, Đào quý phi không thể mãi yêu thích con vật nhỏ kia được, ngươi có biết vì sao không?"

Có lẽ là bởi vì tức giận, Chu Ngọc Vĩ đột nhiên có hứng thú chia sẻ một số chuyện riêng tư hắn ta vừa mới biết được với người khác.

Ngô công công vội vàng lắc đầu: "Sao nô tì có thể biết được? Điện hạ ngài... biết được tin tức gì tốt sao?"

Chu Ngọc Vĩ cười một cách đắc ý: "Đương nhiên, nếu không thì thời gian này bổn hoàng tử gần gũi với cô kiều nữ của nhà họ Đào kia tốn công vô ích rồi sao? Năm đó trước khi Đào quý phi vào cung vốn đã định gả cho một người."

"Người kia? Có phải là..."

"Đó là vị hôn phu trước kia của Ngọc phi đã tự tử, nhưng sau khi Ngọc phi và người nọ đính hôn với nhau, Đào quý phi hết hy vọng rồi vào cung, kết quả là... người nọ lại chết đi."

Vương công công nghe thế thì vô cùng hoảng sợ: "Điện hạ, này... tin tức này có thể tin được không? Nếu là giả còn nói lung tung thì đến lúc đó bị Đào quý phi trả đũa..."

Chu Ngọc Vĩ cười nhạo: "Bổn hoàng tử đâu có ngu như vậy? Đương nhiên là vô cùng chính xác, những lời này là do chính miệng Đào Lương Mộc nói cho bổn hoàng tử."