Được gói gọn gàng trong một chiếc túi vải nhỏ, khiến thiếu niên ngồi xổm ở đó, rất lâu không cử động.
Không biết trôi qua bao lâu, hắn mới cụp mắt xuống, khẽ khịt mũi, đột nhiên bật cười thành tiếng, nhưng vẻ mặt nhanh chóng khôi phục về vẻ lãnh đạm, trong mắt lại thoáng lướt qua sự cô đơn.
Để đề phòng có người cố ý dùng vật nhỏ kia để hại chết hắn, Chu Tu Nghiêu lạnh lùng rút cây kim bạc ra, sau khi xác nhận cá khô nhỏ không có độc, hắn mới cất kim bạc đi, động tác thuần thục lại lạnh lùng như vậy, giống như đã thực hiện vô số lần.
Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy cá khô nhỏ, chậm rãi cho vào trong miệng, cung điện phía sau lưng vô cùng hoang vắng, bức màn rách nát, mọi thứ đều im lặng giống như một vở kịch câm...
Từ Miêu Miêu cào rách mặt hai tên thái giám kia xong thì chạy như điên trở về cung Đào Nhiễm, sau khi đảm bảo không có ai đuổi theo, tâm trạng vô cùng tốt nhàn nhã trở về tẩm điện của mình.
Không lâu sau, y đã được ma ma ôm đến nơi nghỉ trưa của Đào quý phi, Từ Miêu Miêu phát huy triệt để tế bào đáng yêu ngốc nghếch của một con mèo, chọc Đào quý phi mỉm cười vui vẻ.
Nếu lúc trước bà ấy là một đóa hoa mẫu đơn lạnh lùng cao quý, xinh đẹp lộng lẫy, quý khí bức người, thì bây giờ bà ấy cười đến mức lộ ra lúm đồng tiền, giống như một đóa tường vi nở rộ, khiến Từ Miêu Miêu vốn đang che mắt chơi trò trốn tìm với Đào quý phi cũng phải mở to đôi mắt đầy kinh ngạc. Xinh đẹp đến mức y không kiềm chế được cái miệng bỉ ổi thích trêu đùa của mình giống như ở kiếp trước: “Meo~” nương nương quả thật xinh đẹp như hoa, quả là...
Nhưng meo meo được một nửa, lại nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mình, y tủi thân dùng móng vuốt che kín đôi mắt hai màu, ngồi phịch lên đùi Đào quý phi, ỉu xìu: Đã quên mất bản thân là một con mèo, cuộc đời cũng bớt đi một vài niềm vui.
Đào quý phi bị dáng vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc này của Từ Miêu Miêu chọc cười, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nâng hai chân trước của Từ Miêu Miêu lên, ôm vào lòng an ủi.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của Từ Miêu Miêu, trong mắt bà ấy hiện lên nụ cười, cúi đầu hôn lên đôi tai mèo xù lông của Từ Miêu Miêu: “Được rồi, bổn cung hôn ngươi, Tuyết Đoàn hãy vui vẻ lên nào, Tào ma ma, đi lấy cá khô nhỏ cho Tuyết Đoàn.”
Hiếm khi Tào ma ma nhìn thấy Đào quý phi vui vẻ như vậy nên cũng đồng ý.
Từ Miêu Miêu cũng choáng váng, móng vuốt cứng ngắc, đôi mắt hai màu nhìn thẳng, đôi tai đầy lông không ngừng run rẩy: Meo meo, y, y, y đang bị lợi dụng sao?
Đào quý phi nhìn thấy mèo trắng ngốc nghếch trong lòng đột nhiên nhảy xuống, trốn dưới gầm bàn cách đó không xa, bốn chân ôm lấy chân bàn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại sau người, móng vuốt nhỏ che kín hai mắt, lén lút nhìn bà ấy qua những khe hở ngón tay hình hoa mai.
Chọc Đào quý không không nhịn được dùng khăn che miệng cười khẽ: “Tuyết Đoàn đang xấu hổ sao? Nào, để bổn cung xem thử xem khuôn mặt nhỏ có đỏ hay không nào?”
Từ Miêu Miêu rầm rì kêu meo meo một tiếng: Y là nam tử hán đường hoàng, không thể tùy tiện hôn được!
Nhưng mà, đối phương đối xử với y tốt như vậy, có thể miễn cưỡng cho hôn nhẹ lên trán, lên móng vuốt nhỏ.
Đào quý phi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của vật nhỏ, ý cười trong mắt càng đậm hơn, vẫy tay, Từ Miêu Miêu lại nhảy vào lòng bà, xoay người lại, trở nên vui vẻ.