Mặc dù đối phương mở miệng là xưng “nô tài” rồi gọi một tiếng “hoàng tử”, nhưng giọng điệu lại không chút cung kính.
Từ Miêu Miêu nghe thấy “Cửu hoàng tử”, lông trên lỗ tai mèo đều run lên, đôi chân ngắn ngủn chạy về phía trước.
Con mèo cúi lưng cẩn thận trốn trong bụi cỏ, nhìn thấy một tiểu thái giám với sắc mặt chua ngoa đang răn dạy tiểu bạo quân đang quay lưng về phía y.
Cuối cùng, âm thầm ám chỉ vì không muốn kẻ làm “nô tài” như gã khó xử, mà bắt đầu lục soát người tiểu bạo quân, sau đó lục soát ra một ít điểm tâm đã bị thủ tiêu, chỉ còn khoảng nửa miếng, thậm chí còn rơi vụn, giống như đã để rất lâu rồi.
Từ Miêu Miêu suýt nữa tức điên, nhìn thấy cuộc lục soát này, y chợt hiểu được, xem ra cũng không phải Thường Quý không đưa thức ăn và y phục theo ý của Đào quý phi, mà chỉ sợ là đều bị đám cẩu nô tài này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cướp hết.
Thật đáng giận!
Từ Miêu Miêu tức đến mức xù lông mèo, chỉ hận không thể lao tới dùng vuốt mèo cào nát mặt tên tiểu thái giám kia, nhưng mà Miêu Miêu vẫn kiềm chế lại.
Y không thể chọc giận tên tiểu thái giám này lúc có tiểu bạo quân ở bên cạnh, bởi vì có lệnh của Chu Đế, cho nên không ai dám đến cung Ngọc Tâm này, nhưng mỗi ngày tiểu bạo quân đều phải trải qua ở đây, nếu như lúc này y xông tới, chẳng phải đang nói rõ với tiểu thái giám rằng y đang giúp tiểu bạo quân sao? Chỉ sợ sau này gã sẽ càng nhắm vào tiểu bạo quân nhiều hơn.
Làm một kẻ nịnh bợ biết khiêm tốn, Từ Miêu Miêu cảm thấy dù thế nào thì bản thân cũng không nên gây thêm rắc rối cho lão đại.
Vì vậy, Từ Miêu Miêu đợi đến khi Chu Tu Nghiêu đi vào cung Ngọc Tâm, sau đó mới lặng lẽ đi theo.
Y quyết định, y muốn làm một kẻ nịnh bợ vô danh, Từ Miêu Miêu dùng móng vuốt lau đôi mắt hai màu của mình: Phải làm sao bây giờ, bản thân cũng sắp cảm động rơi nước mắt rồi.
Chỉ là lúc Từ Miêu Miêu đi theo tiểu thái giám đến một con ngõ nhỏ hẻo lánh, còn chưa kịp đợi Từ Miêu Miêu báo thù, đã phát hiện phía trước có một đại thái giám đang chờ tiểu thái giám.
Tiểu thái giám kia nhìn thấy đại thái giám, vội vàng chạy tới, gọi một tiếng “Vương công công”, dáng vẻ nịnh nọt kia khiến Từ Miêu Miêu cảm thấy lông trên người đều run rẩy.
Nhưng mà Từ Miêu Miêu trốn trong bóng tối, nhìn Vương công công xấu xí kia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Sau khi nghe được tiểu thái giám nói đã làm theo mệnh lệnh của ông ta, cho tiểu súc sinh kia không thể ăn ngon, để ông ta nói tốt trước mặt Thất hoàng tử vài câu, cuối cùng Từ Miêu Miêu cũng nhớ ra Vương công công xấu xí kia là ai.
Vương công công này là đại thái giám bên cạnh Thất hoàng tử Chu Ngọc Vĩ, y và Thất hoàng tử là huynh đệ họ hàng, kiếp trước thường xuyên gặp mặt, bởi vì hoàng thượng tuyển thư đồng cho các vị hoàng tử, thậm chí y còn làm thư đồng cho Thất hoàng tử nửa năm, nhưng mà bởi vì y không thể ở lại trong hoàng cung, cho nên đã nhờ ông nội nghĩ cách đưa y ra ngoài.
Vương công công này là người thân cận của Chu Ngọc Vĩ, nói như vậy... chẳng lẽ là Thất hoàng tử muốn giở thủ đoạn với tiểu bạo quân?
Từ Miêu Miêu run rẩy, mầm mống hận thù trong lòng tiểu bạo quân đã được gieo xuống từ sớm như vậy sao?
Mẫu phi của Thất hoàng tử – Từ phi là nữ nhi duy nhất của ông nội y, cũng là cô cô nhỏ của y.