Sao bà ấy lại không biết có người muốn dùng tay mình để trừng phạt nhóc con đó chứ.
Chỉ là dám ném Tuyết Đoàn của bà ấy vào trong ao, bà ấy không muốn chịu thiệt thòi như vậy.
Tào ma ma thấy Đào quý phi không quan tâm đến sự khác thường của Tuyết Đoàn, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy Tuyết Đoàn hoạt bát như hiện tại sẽ tốt hơn.
Tính tình Đào quý phi vốn hơi lạnh nhạt, nếu Tuyết Đoàn cứ giống như trước đây thì sẽ có chút nhàm chán.
Tào ma ma cũng không nói thêm gì nữa, lại đi ra ngoài, không bao lâu sau thì bưng vào một bát canh nhân sâm đưa cho Đào quý phi uống.
Đợi sau khi Đào quý phi uống xong, mới mở cái nồi đất nhỏ hai tầng ở bên trong ra, vừa mở ra, mùi thuốc đã xộc ra ngoài.
Tào ma ma đưa bát thuốc kia cho Đào quý phi, nhìn Đào quý phi bưng lên, nhưng mà bát thuốc kia quá cay nồng, phải dùng khăn tay che miệng mũi đi, Tào ma ma do dự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhìn thấy Đào quý phi uống cạn bát thuốc một cách tự nhiên, cũng không nhiều lời nữa.
Sau khi Đào quý phi uống xong, dặn dò Tào ma ma mở hết toàn bộ rèm cửa trong cung ra, bây giờ mới vào đầu xuân, gió lạnh thổi vào, làm mùi thuốc tan đi, bà ấy nằm nghiêng trên ghế tựa, làn váy bằng gấm hoa như áng mây, vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp tựa như một đóa hoa đang thời kỳ nở rộ, nhưng lại âm thầm bị cung điện này giam cầm.
Từ Miêu Miêu ăn xong một bữa tiệc cá, nhanh chóng ngậm lấy mấy con cá nhỏ mà y muốn giấu đi bỏ chạy.
Chờ sau khi giấu kỹ rồi, mới chạy ra ngoài, để Tào ma ma bế y đi tắm rửa, ma ma cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao Đào quý phi cũng đã dặn dò phải hầu hầu chủ nhân mèo này, mèo thích giấu thì cứ giấu, dù sao cung Đào Nhiễm cũng không thiếu vài con cá khô nhỏ này.
Từ Miêu Miêu được ma ma ôm vào tẩm điện của Đào quý phi, vì để báo đáp bữa tiệc cá thịnh soạn kia, Từ Miêu Miêu dùng hết kỹ năng chọc mèo dắt chó của mình, hiếm khi chọc cho Đào quý phi mỉm cười, ánh mắt Tào ma ma nhìn Từ Miêu Miêu chỉ hận không thể cung phụng y.
Đợi đến lúc nghỉ trưa, cuối cùng Từ Miêu Miêu cũng chớp được thời cơ, nhân lúc ma ma không chú ý, bỏ cá khô vào túi vải nhỏ rồi nhảy ra ngoài.
Bởi vì trước đây từng đến cung Ngọc Tâm một chuyến, Từ Miêu Miêu vẫn còn nhớ, lần này y đến rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên y đến cung Ngọc Tâm vào ban ngày, tuy rằng nơi này đã hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ đã từng xa hoa lộng lẫy qua những đồ vật bên trong, chỉ là sau khi chủ nhân rời khỏi thế gian, nơi này cũng dần suy tàn, như thể không còn tồn tại nữa.
Từ Miêu Miêu vẫn chưa tìm được tiểu bạo quân trong cung Ngọc Tâm, y suy nghĩ, cảm thấy có lẽ tiểu bạo quân đã ra ngoài đi tìm thức ăn, dù sao người khác cũng không thể vào cung Ngọc Tâm, đương nhiên sẽ không có ai đưa đồ ăn cho hắn, tiểu bạo quân chỉ có thể tự mình đi tìm.
Từ Miêu Miêu dứt khoát đặt cá khô nhỏ ở chính điện nơi y đã từng gặp Chu Tu Nghiêu trước đó, lang thang đi dạo một vòng, nghĩ đến lỡ như Đào quý phi thức dậy không tìm thấy mèo, nên lại chạy ra ngoài.
Nhưng lúc Từ Miêu Miêu nhảy từ chân tường lên hòn non bộ trong cung Ngọc Tâm, chợt nghe thấy tiếng trách mắng từ xa truyền đến: “Thật sự không trộm đồ ăn từ Ngự thiện phòng sao? Không phải nô tài không thấu tình đạt lý, nhưng Cửu hoàng tử à, người là hoàng tử, sao có thể ăn thứ mà người khác vứt đi chứ? Lỡ như để vị nương nương hay hoàng tử nào biết được, sẽ trách mắng nô tài, như vậy không phải là người đang làm khó nô tài sao? Người nói có đúng không...”