Chương 20: Đệ nhất mỹ nhân x Cữu cữu Trấn Bắc Hầu (5)

Vu Oánh Oánh bên này đang lên kế hoạch đè cữu cữu thì Vu Thành Nghị ở bên kia lại đang suy nghĩ mình có nên cưới thϊếp thân hay không, Oánh Oánh vì thiếu đi sự dạy dỗ của nữ trưởng bối mới không rõ tục sự như thế, hơn nữa một đại nam nhân như ông đi sắp xếp hôn sự cho cháu gái cũng không tiện lắm, ông biết có những nam tử sẽ cưng chiều nàng, phủng nàng trong lòng bàn tay nhưng đương gia chủ mẫu, mẹ chồng thì không được như vậy, từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu đã là thiên địch, ông không muốn tiểu cô nương của mình chịu một chút thương tổn nào.

Vu Oánh Oánh nhận được tình báo, hôm qua lão hoàng đế đột nhiên bệnh nặng nằm liệt giường, Hoài thân vương bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nàng biết hắn sẽ đánh chủ ý lên người nàng nhanh thôi.

Vu Oánh Oánh trong 6 năm nay cũng không chỉ núp ở xó nhà như mọi người thấy mà nàng lợi dụng sinh ý bên ngoài, sau đó nhận nuôi mấy cô nhi, bồi dưỡng chúng đi thu thập tình báo từ mọi nơi cho nàng.

Độ trung thành của người cổ đại rất cao, nàng hiện tại đã bồi dưỡng được một đám tâm phúc, cũng vì tính toán cho sau này của nàng, ngay khi nhận nhiệm vụ nàng biết loại quan hệ này khẳng định khó tồn hậu thế nhưng nàng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cho nên nàng chỉ có thể tính toán xa một chút, tạo đường lui cho sau này.

Kiếp trước là nha hoàn bà tử bên người nàng bị thu mua nên mới tạo được hảo cảm của nguyên chủ với Hoài thân vương, sau đó còn có mấy lần ngẫu nhiên gặp mặt làm nguyên chủ dần sa vào lưới, cuối cùng còn gạo nấu thành cơm mới bức được cữu cữu đồng ý.

Nàng hiện tại đã trải qua mấy đời người, trước kia xem phim đọc tiểu thuyết cung đấu trạch đấu cũng không ít, lần này đến lượt nàng muốn Hoài thân vương sống không được dễ dàng.

Đến ngày hội Trung thu, Vu Oánh Oánh xin cữu cữu mang nàng ra ngoài chơi hội đèn l*иg, nha hoàn bên người nàng hiện tại đều là tâm phúc nên các nàng không bị thu mua mà ngược lại còn báo cáo cho nàng biết, vì thế nàng muốn tương kế tựu kế, nàng cầu thêm ngoại lực của cữu cữu tới quạt gió thêm củi.

Một năm chỉ tổ chức được mấy lần hội đèn l*иg nên người đi chơi hội rất đông, Vu Oánh Oánh nữ giả nam trang, bây giờ nàng là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng, Vu Thành Nghị sợ tiểu cô nương gặp nguy hiểm nên vẫn luôn cho người theo sau bảo hộ.

"Hầu gia, Vu tiểu thư, thật là trùng hợp nha."

Đúng là trùng hợp, mấy ngày nay cứ ra ngoài là kiểu gì cũng gặp được thứ này, không khéo mới là lạ, dạng người tiểu bạch kiếm như thế này cũng chỉ lừa được mấy thiếu nữ ngây thơ lần đầu bước chân ra cửa thôi.

"Hoài vương điện hạ mạnh khỏe."

Vu Thành Nghị là hầu tước nhất đẳng, theo đạo lý ông phải hành lễ với cấp bậc thân vương nhưng Trấn Bắc Hầu phủ là công thần khai quốc, được hoàng đế khai quốc chấp thuận chỉ quỳ trước một người.

"Hầu gia, Vu tiểu thư, ta có đặt phòng ở Vọng Nguyệt Lâu, đó là vị trí ngắm trăng đẹp nhất mà chưa nhiều người biết đến đâu, nhị vị có muốn đi thưởng trà với ta?"

"Cảm ơi Hoài vương điện hạ nhưng thần còn muốn cùng cữu cữu đi mua đèn con thỏ ạ."

"Vương Vũ, lấy đèn mới mua đem đến đây."

"Tuân lệnh, Vương gia."

"Vu tiểu thư, nàng nhìn đèn này xem, nàng thích chứ?"

Trước mắt nàng là một cái l*иg đèn con thỏ sinh động y như thật, được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, người nhìn người thích không buông tay.

"Cảm ơn ý tốt của Vương gia nhưng thần càng muốn lấy đèn do mình tự tay thắng được, Vương gia, xin cáo từ."

Thiếu nữ kéo tay cữu cữu cứ như thế rời đi, vẻ mặt Hoài thân vương phẫn nộ, hắn là thân vương, diện mạo tuấn mỹ, mấy tiểu thư ở kinh thành chạy theo hắn xua như xua vịt, hắn muốn loại nào mà chẳng có, Vu Oánh Oánh này hắn đặt rất nhiều tâm tư vào nàng ta, ngẫm lại khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia còn có dáng người hôm đó hắn rình ngắm được, hắn thề nhất định phải bắt được nữ nhân này đến tay, đè nàng nằm dưới thân hắn mà ȶᏂασ nát.

"Cữu cữu nhanh lên, đố đèn hết mất bây giờ."

"Ta cũng không phải đi đoán đố đèn, đi cũng vô dụng."

Hai cậu cháu đi dạo một vòng, mua một đống đồ mới quay về, Vu Oánh Oánh còn kể cho ông nghe mấy lần mình ngẫu nhiên gặp được Hoài thân vương ở trên đường.

Vu Thành Nghị tuy là người thô tục nhưng ông cũng không phải tên ngốc, ông muốn tìm hôn phu cho tiểu nha đầu nhưng ông không muốn nàng gả vào hoàng gia, nếu đã bị Hoài thân vương để mắt tới, người thường cũng không dám nghĩ tới nàng, thật đúng là khó giải quyết.