(Mình edit cổ đại chưa quen tay lắm nên có gì mọi người thông cảm nhé 💗)
Vu Oánh nhìn thấy tay chân mình lúc này nhỏ xíu, cô xuyên qua vào lúc nguyên chủ mới năm tuổi, là lúc nàng vừa mới đến hầu phủ ở, thế này cũng tốt, tình cảm là phải được bồi dưỡng.
Vu Oánh Oánh nhìn quanh bốn phía, đây là ngoại viện, nữ chủ nhân của hầu phủ đã mất được hai năm, cữu cữu sợ nàng còn quá nhỏ, lại một thân một mình sẽ bị hạ nhân lén lút bắt nạt nên hắn mang nàng đến nuôi nấng ở ngoại viện.
Trấn Bắc Hầu Vu Thành Nghị bây giờ đang luyện công trong viện, nguyên chủ sống chung với cữu cữu ở một cái sân, chỉ cách nhau hai gian phòng.
Người nhỏ lén lút bò dậy, cố gắng không làm kinh động tới nha hoàn bà tử, nhìn ra người nam nhân đang luyện công bên ngoài, thân trên để trần, trong tay cầm một cây trường thương, động tác sạch sẽ lưu loát, cơ bụng tám múi đầy đặn lấm tấm mồ hôi làm ai nhìn đến cũng phải mặt đỏ tai hồng.
"Cữu cữu khỏe ghê, cữu cữu lợi hại nhất!"
Nghe thấy giọng nói của tiểu nữ hài, nam nhân dừng lại, ông nhìn đến đứa bé nho nhỏ hệt như cục bông tuyết liền đi tới sờ sờ đầu tiểu cô nương.
"Oánh Oánh sao dậy sớm vậy, có muốn ngủ tiếp hay không?"
"Cữu cữu, con mơ thấy mẫu thân, mẫu thân nói nàng với phụ thân đến nơi xa lắm nên từ bây giờ cữu cữu chính là người thân nhất của con."
Vu Thành Nghị sửng sốt, thì ra là thế, cô nương nhỏ này bình thường thấy hắn thì chạy như con mèo nhỏ vậy, hôm nay là lần đầu tiên con bé chủ động nói chuyện với ông, thì ra là nhờ có muội muội báo mộng. Nghĩ tới tiểu muội của mình, ánh mắt Vu Thành Nghị có chút ảm đạm, năm đó phụ thân chết trận nơi sa trường, mẫu thân vì thương nhớ quá độ mà không bao lâu sau cũng đi theo ông, chỉ để lại hắn với tiểu muội sống nương tựa vào nhau, sau này tiểu muội gả đến Giang Nam hai người cũng chưa gặp lại mà hiện giờ muốn gặp càng không có cơ hội.
Vu Oánh Oánh tính toán dùng đến phương thức mưa dài thấm lâu, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, làm cữu cữu chậm rãi tiếp thu sự thân mật của nàng. Thời gian của nàng không còn nhiều lắm, 5 năm sau Trấn Bắc Hầu sẽ bị phái đi làm thủ vệ biên cảnh ở bắc địa, cho đến khi nàng tận mười sáu tuổi mới trở về.
Ai nấy ở hầu phủ đều rất kinh ngạc, tiểu thư sợ nhất hầu gia bây giờ ngày nào cũng luôn dính bên cạnh hầu gia, ăn cơm hay ngủ nghỉ đều bên nhau, tiểu hài tử mới năm tuổi đã mất đi phụ mẫu, thấy nàng thân cận trưởng bối duy nhất còn sót lại như thế người ngoài cũng không có nghĩ nhiều.
Vu Oánh Oánh rất hài lòng với tiến độ hiện tại, mấy ngày nay nàng cùng ăn cùng ở với cữu cữu, có đôi khi đi tắm cũng đòi cữu cữu giúp.
Vu Thành Nghị thật ra cũng thích cái loại tra tấn ngọt ngào này. Tiểu cô nương dính ông ông cao hứng còn không kịp, sao có thể đẩy con bé ra được, vì thế bây giờ có tình huống như thế này, mỗ tiểu cô nương lúc ngủ hay có thói lăn qua lăn lại trong ngực ông, đầu lưỡi nho nhỏ còn liếʍ hai quả nho trước ngực ông, chân nhỏ lâu lâu còn duỗi tới đũng quần, như có như không đυ.ng chạm tới phân thân làm ông không biết nên làm thế nào cho phải.
Ông vốn dĩ muốn tiểu cô nương ngủ một mình nhưng con bé cứ đến nửa đêm là khóc ùm trời nói mình gặp ác mộng, thế là lại chạy tới nằm trên giường ông.
Vu Oánh Oánh biết trong phủ chỉ có một bà ma ma già cho nên việc như thế là không hợp quy củ nhưng cũng không ai dám nói bậy ra ngoài.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Vu Oánh Oánh đã được tám tuổi, tiểu cô nương càng lúc càng lớn, cữu cữu gần đây lại bắt đầu kêu nàng dọn đến hậu viện ở nhưng vẫn là đầu hàng trước nước mắt của cô cháu gái nhỏ.
Chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là đến lúc cữu cữu phải đi biên cảnh rồi, nàng sẽ không bỏ qua một năm ở chung này đâu. Để danh chính ngôn thuận được giữ lại ở tiền viện, nàng cầu cữu cữu dạy nàng võ công, chỉ là tiểu nha đầu kiều khí này có luyện võ đàng hoàng đâu, kêu nàng trung bình tấn một canh giờ thì chưa đến nửa canh nàng đã rơi rớt nước mắt, vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn ông làm hầu gia mềm lòng chỉ có thể mỗi ngày dạy nàng một chút sơ sơ quẹt quẹt.