Chương 6

Thấy Hải từ ngõ bước vào lắc đầu tỏ vẻ hơi chút khó chịu, Thuý thì vẫn chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của Hải, thế nhưng Nhã bất ngờ vẫy tay gọi :

-Anh Hải, anh Hải ngoài đó có cái gì mà ồn ào vậy anh ?

Hải bước tới lắc đầu thở dài rồi trả lời :

-Mấy con chó nhà ông Chung đầu xóm đó, chắc là bị bỏ đói thế nên nó đói kéo nhau đến nó quấy phá ấy mà. Thôi anh đuổi chúng đi rồi mọi người ăn uống tự nhiên anh vào chuẩn bị cũng sắp tới giờ đi đón dâu rồi.

Hải toan quay đi thì cái mồm nhanh nhảu của Nhã lại chợt vang lên :

-Anh Hải, anh Hải dạo này anh ngủ có hay mơ đến cái gì lạ lạ không ?

Nghe xong câu hỏi của Nhã, Hải bất chợt quay lại ánh mắt nheo nheo nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, Hải hỏi lại :

-Em hỏi anh mơ lạ lạ là mơ cái gì lạ ?

Nhã như định nói tiếp thì Thuý đưa tay nhéo vào đùi, biết ý Nhã liền chữa cháy :

-Dạ...dạ không có gì đâu ạ ! Ý em hỏi là sắp cưới vợ rồi anh có bị kiểu như là...mất ngủ hay gì..gì không ấy...

Hướng đôi mắt có vẻ có chút gì đó hơi khó chịu và khó hiểu, Hải có vẻ lặng đi suy nghĩ chuyện gì đó vài giây rồi anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh cười nói :

-Gớm chưa có được cô em tốt quan tâm quá, anh dạo vẫn tốt ăn ngủ đều đặn mọi thứ vẫn bình thường, hai em lo mà lấy chồng đi, lại còn lo cho giấc ngủ của anh làm gì ?

Nói rồi Hải quay đi vào trong khá vui vẻ, còn lại Thuý và Nhã lúc này Nhã đang được một vài con mắt của những người xung quanh tò mò để ý tới, hai má Nhã lúc này cũng đỏ bừng . Thuý bấy giờ mới lên tiếng :

-Đúng là con hâm, mày định nói ra chuyện mơ thấy con Liên với anh Hải đúng vào cái ngày này. Tao cũng đến ạ mày đó Nhã. Mày lớn rồi làm gì nghĩ tí đi cho tao nhờ, chứ không đi với mày cũng đến chết vì ngượng.

Nhã không cãi lại Thuý nhưng đôi mắt lại bắt đầu liếc khắp nơi rồi nói :

-Tao thấy ban nãy ngoài cổng chắc chắn là có chuyện không có bình thường đâu.

Thuý tỏ ra hơi bực mình gắt nhẹ với Nhã :

-Này bà cô bà có bớt lắm chuyện cho tôi nhờ được không ?

Chẳng quan tâm tới thái độ khó chịu của Thuý, Nhã nhanh nhảu tiếp luôn :

-Mày chả biết cái gì cả, ban nãy hai cái thằng cu Bảo và Sơn hai anh em nó ra cổng đuổi đàn chó nhà ông Chung với anh Hải nãy khi hai đứa nó từ cổng quay vào nhà tao thấy mặt bọn nó đứa nào cũng tái nhợt đi, cắt không còn giọt máu tao nghe loáng thoáng mấy người lớn bàn bên khi nãy nói với nhau là hai thằng nó kêu nó gặp ma ban ngày đấy.

Thuý nghe xong thì tỏ vẻ không tin rồi nói Nhã :

-Ma ban ngày ở đâu ra, giờ lại còn nghĩ ra ma ban ngày mà doạ trẻ con, tao thua mày rồi đó Nhã ăn đi rồi chuẩn bị đi đón dâu, hóng hết cả phần của người khác.

Thấy nói nữa thì Thuý cũng chẳng tin Nhã chẳng thèm nói thêm nữa, hơn mười hai giờ trưa trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, gió mùa đông bắc tràn về làm cho thời tiết lạnh giá hơn bầu trời âm u xám xịt, từng đợt gió lạnh chốc chốc lại thoáng qua, không gian trong cái rạp đám cưới nhà ông Hùng bà Mai trở nên có chút gì đó ảm đạm mặc dù tiếng cười tiếng nói tiếng nhạc sập sình vẫn vang lên đều đều.

Ngoài đường làng mặc dù trời mưa nặng hạt, những giọt mưa chẳng khác nào những hạt nước đá táp vào mặt thế nhưng đám trẻ con trong làng vẫn đang thi nhau chạy theo chiếc xe ô tô có gắn hoa vô cùng đẹp và sang trọng.

Hải mặc bộ đồ vest trắng lịch lãm trên tay cầm bó hoa hồng được xếp theo hình trái tim, đúng thật nhìn Hải hôm nay như một vị hoàng tử anh từ từ bước lên chiếc xe hoa dành riêng cho chú rể đi đón cô dâu khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc , phía sau là ba chiếc xe hai bốn chỗ ngồi được dán chữ hỷ ở phía trước chở họ hàng bạn bè của chú rể lên đường đi tới nhà gái dự lễ đón dâu.

Ngồi trên xe Thuý bỗng cảm thấy nhớ Liên hơn bao giờ hết, cô cảm thấy vô cùng xót xa, nhớ đến những giấc mơ vừa qua cô gần như xác định Liên lành ít dữ nhiều, nhưng trong những giấc mơ ấy lần nào cũng bắt đầu từ ngõ nhà Hải, có Hải và ông bà Hùng Mai cả ba người đều hiện lên một cách rõ rệt và rồi điểm kết thúc chính là con đường dẫn vào nghĩa trang của làng. Thuý đang nghĩ liệu chuyện mất tích của Liên có liên quan gì tới Hải hoặc cả ông bà Hùng Mai hay không ?

Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì tiếng Nhã lại vang lên bên tai :

-Tao chẳng thấy ông Hải ông còn nhớ tới con Liên một chút nào luôn ấy Thuý ạ. Mày không nhìn thấy à ông lấy vợ khuôn mặt ông rạng rỡ hạnh phúc như thế thì làm gì còn nhớ tới con Liên được, thế mà trước kia còn nói là anh sẽ không bao giờ lấy ai khác cho tới khi tìm được Liên , lòng dạ còn người chẳng biết thế nào mà lần.

Thuý thở dài trước những lời nói của Nhã như càng thêm sát muối vào trái tim Thuý, làm cô càng nhớ Liên, đôi mắt đã rưng rưng trực khóc thì tiếng Nhã lại vang lên :

-Này kì lạ đúng không mày, tao với mày có những giấc mơ giống nhau, thường xuyên lặp lại nhưng lần nào cũng là đi từ nhà anh Hải tới cổng nghĩa trang mà tại sao lại không từ nhà con Liên, hay là...nó liên quan....anh...

Nhã đang định nói tiếp Thuý đưa ngay cánh tay lên bịt miệng Nhã lại rồi nói :

-Ăn nói tuỳ chỗ nói, chỗ nào mày cũng nói được thế hả, rồi có ngày vạ vào thân, để xong đám cưới đã, mai tao với mày sang nhà hỏi bố mẹ con Liên xem họ có thấy gì lạ hay không?

Nhã gật đầu tỏ vẻ đồng ý không ai nói gì thêm đoàn xe đón dâu bắt đầu chuyển bánh, chạy được mấy chục mét thì lại một chuyện hết sức ghê rợn đã lại xảy đến, chẳng biết từ đâu ở giữa đường năm con chó to nhỏ nằm chết la liệt máu me lênh láng khắp cả con đường làng, Hải từ chiếc xe hoa bước xuống anh vô cùng tức giận quát lớn :

-Chó nhà ai sao chết không mang đi mà chôn lại vứt hết ra ngoài đường thế này ?

Thế nhưng sau câu nói vừa rồi Hải chợt sững người nhìn lại thì Hải nhận ra đó chính là năm con chó nhà ông Chung khi sáng nó sang phá quấy trước cửa nhà anh. Quan sát kĩ hơn thì cả năm con chó đều chết như bị ai đó bẻ gẫy cổ toàn thân chúng đều nguyên vẹn chỉ có duy nhất chiếc đầu bị bẻ ngược về phía sau hơn nữa cả năm cái đầu đều mở trừng mắt và hướng thẳng đôi mắt về phía đoàn xe đón dâu.

Bà Mai bước xuống xe cùng mấy người nữa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ai nấy cũng chân tay run lẩy bẩy riêng bà Mai thì mắt trợn ngược bà lùi chân lại phía sau mấy bước, mặt bà tái nhợt, ánh mắt vô cùng hoảng hốt làm mấy người phải đưa bà trở lên xe.

Mấy người họ hàng nhà Hải gọi ông Chung mấy tiếng thì mới thấy ông mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy chính ông Chung cũng há hốc mồm lên kinh hãi, thấy ông Chung bước ra Hải vội lên tiếng :

Sao chú không nhốt chúng vào để chúng đi phá phách quá rồi chắc phá nhà ai người ta chắc là họ bực mình nên là người ta mới gϊếŧ chúng một cách dã man như thế này.

Ông Chung vừa sợ hãi vừa xót của, nghe xong những lời của Hải nói ông liền phân trần :

Cậu biết nhà tôi bao năm nay nuôi cho để bán cho nên là tôi luôn làm chuồng cẩn thận, cho ăn uống no để chúng không phá phách, sáng hôm nay tôi có cho chúng ăn rồi khoá cửa l*иg lại, chẳng biết ai mở l*иg thả chúng đi ra tôi thì cứ nghĩ là mấy đứa nhóc nó nghịch nên khi mà bên nhà cậu sang nhắc nhở chính tay tôi đã khoá cửa l*иg năm con này rồi cất kĩ hết chìa khoá đi vậy mà sao giờ lại thành ra thế này được.

Nói dứt lời ông Chung chạy thật nhanh vào trong nhà, khi quay ra ông lắc đầu tỏ vẻ kinh hãi lắm, ông lắp bắp nói với Hải :

-Tôi...tôi không biết thứ gì đã mở cửa l*иg ra, nhưng...nhưng...chìa khoá chuồng tôi vẫn đeo nó trên cô tay đây...

Mấy người họ hàng liền giục Hải :

-Thôi, thôi bảo ông ấy dọn mấy con chó đó đi để đi lên cho kịp giờ.

Ông Chung vội vàng kéo xác mấy con chó vào bên vệ đường vứt xác chúng chồng chất lên nhau, từng vũng máu lênh láng khắp mặt đường bốc lên một mùi tanh tưởi.

Bà Mai trong xe thều thào :

-Không biết là gia đình chúng tôi ăn ở có gì sai trái hay không mà từ hôm ăn hỏi thằng Hải đến hôm cưới đều xảy ra mấy cái chuyện không may mắn thế này.

Thuý ngồi hàng ghế sau cùng thấy tình trạng bà Mai có vẻ không tốt cô lân la lên ngồi cạnh bà Mai động viên rồi xoa bóp chân tay cho bà cô nói :

-Bác không phải lo lắng quá đâu anh Hải là người tốt, những chuyện không may đó chắc chỉ là ngẫu nhiên gặp ở dọc đường là chuyện bình thường thôi ạ.

Bà Mai rưng rưng cảm động nhìn Thuý mà nói :

-Giá mà cái con Liên nó không bỏ đi thì giờ thằng Hải cũng lấy được vợ ngoan lại gần nhà cũng chẳng phải lo lắng mấy cái sự cố xe cộ dọc đường thế này. Hãi quá cháu ạ.

Bà Mai vừa dứt lời thì phía sau bỗng dưng nhốn nháo mấy người thi nhau nhìn ra phía bên ngoài xôn xao bàn tán :

-Ai mà dã man ác đức kinh như vậy, bẻ cổ mấy con chó rồi lại còn cắt hết cả lưỡi thế kia, kinh quá.

Tò mò Thuý cũng nhổm dậy nhìn ra ngoài , phía ngoài xe xác năm con chó được ông Chung đã xếp chồng chất lên nhau cổ chúng bị bẻ ngoặt ra sau lưỡi bị cắt rồi dùng tre chống vào chính giữa để lộ ra hàm răng chó trắng ởn không có lưỡi nhìn chúng như đang cười vô cùng kinh dị , Thuý bịt mồm ngồi xuống mặt mũi tái mét, thấy vậy nà Mai liền hỏi :

-Cái gì đó mà sợ hãi vậy cháu ?

Thuý run rẩy trả lời :

-Ai...ai mà ác quá đó bác, gϊếŧ mấy con chó rồi còn cắt cả lưỡi, gớm quá bác ạ.

Nghe thấy hai từ cắt lưỡi bà Mai liền lắp bắp hỏi lại :

-Cháu....cháu...nói sao, người người ta còn cắt cả lưỡi à....

Thuý vẫn run run trả lời :

-Dạ vâng ạ. Ai mà ác đức quá !

Bà Mai khi này chỉ biết run rẩy hướng ánh mắt ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm một mình :

-Đúng...đúng...đúng là ác quá ...xui xẻo thật rồi...

Thuý nắm chặt lấy tay bà Mai rồi tiếng một người bên cạnh lên tiếng :

-Thôi kệ nó đi ngày cưới mà toàn nhắc đến chết chóc máu me là không có may mắn đâu, gở lắm đó.

Thế rồi chẳng ai nhắc tới nữa, nhưng trên xe lúc này tâm lý ai cũng có phần bất an không khí không còn được vui vẻ như trước bởi vì ai cũng cảm thấy đám cưới của Hải có gì đó không được may mắn.

Đoàn xe sau sự cố lại tiếp tục lăn bánh hướng về thành phố nơi mà Linh đang chờ Hải đến rước dâu . Đoàn xe chạy thẳng một mạch tới nhà gái mà không xảy ra bất cứ một điều gì bất trắc, bước xuống xe bà Mai thở hắt ra một cách thoải mái như kiểu trên xe trên quãng đường tới đây với bà là một cực hình vậy.

Lễ đón dâu diễn ra khá suôn sẻ, đoàn xe lúc này đã đông hơn vì có xe của nhà gái đi đưa dâu tổng cộng cả đoàn mười mấy chiếc ô tô nối đuôi nhau trở về hội trường cưới của nhà trai để làm lễ chính thức.

Đoàn xe đang bon bon lăn bánh, trên xe hoa Linh đang dựa đầu vào vai Hải trong hạnh phúc, thì chợt chiếc xe phanh gấp làn cả hai người dúi về phía trước tiếng anh tài xế hét lên :

-Chết rồi, đâm vào người đi đường rồi !

Hải vội vàng cùng anh bước xuống xe nhìn xuống gầm rồi dáo dác đưa mắt ra nhìn xung quanh, Linh trên xe khá sợ hãi cô hoảng hốt cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra. Hải và anh tài xế tìm kiếm một hồi cũng chẳng thấy có gì Hải liền quay sang trách :

-Anh có hoa mắt không vậy ? Làm gì có ai đâu ?

Anh tài xế khi này không biết phải giải thích sao liền nói :

-Tôi...tôi không có hoa mắt, rõ... rõ ràng là tôi thấy một cô gái mặc đồ trắng đi chiếc xe đạp dính đầy bùn đất bất ngờ băng ngang đường nên là tôi đυ.ng trúng cô ta, sao sao giờ lại không thấy..?

Anh tài xế vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, Hải đứng lắc đầu ngán ngẩm, phía sau cả đoàn xe phải dừng lại làm giao thông ùn tắc, ông Lâm bực mình bước xuống xe đứng nhìn một lát rồi nói với bà Phương :

Tôi là tôi thấy đám cưới con Linh với thằng Hải có gì đó nó không ổn đâu hết sự cố nọ sang sự cố kia nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần sau sự cố lần trước thì kiếm thằng tài xế nó tỉnh táo một chút ấy vậy mà !!!!

Bà Phương vội nói :

-Ông lại nói gở nay ngày cưới của con gái ông, tôi và ông có mỗi mình nó thôi đấy, ông ăn nói hay thật, sự cố nhưng cũng đã giải quyết êm đẹp rồi còn gì nữa, hôn sự này ông cũng hết sức ủng hộ còn gì nữa giờ ông lại kêu không ổn là sao.

Thấy bà Phương có vẻ không vui ông Lâm liền phân bua :

-Ý tôi không phải thế , mà tôi thì vẫn ủng hộ con Linh lấy thằng Hải thế nhưng mà tôi cứ thấy nó bất an trong lòng sao ấy. Bà không thấy sao ăn hỏi sự cố đám cưới sự cố mà toàn những cái khó mà giải thích nổi.

Nghe ông Lâm nói thì bà Phương cảm thấy những nỗi lo trong lòng chồng mình không phải là không có lý bà không nói gì nữa bước trở lại xe để tiếp tục hành trình.

Linh sau một phút chốc hoảng hốt bấy giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, cô và Hải nắm tay nhau nhìn âu yếm, chợt Linh cảm giác chiếc váy cưới ở dưới chân có ai đó đang giật giật, bất giác Linh hướng ánh mắt nhìn xuống dưới chân cô hơi giật mình thế nhưng rồi trong thoáng chốc cô trở lên bình tĩnh tiếp tục dựa đầu vào vai Hải đôi mắt lim dim hạnh phúc.

Đoàn xe đã đi nghĩa trang của làng chỉ còn khoảng hơn một cây số nữa là tới nhà trai, Thuý đang ngủ thiu thiu thì chợt có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cánh tay của cô làm cô giật mình tỉnh giấc, bàn tay ấy không phải của ai xa lạ mà là của Nhã, Thuý làu bàu :

-Con quỷ này này làm cái gì mà tay lạnh như tay ma vậy ?

Nhã ngạc nhiên phân bua :

-Mày bị sao vậy tay tao đút túi áo nãy giờ còn đang nóng hổi đây mà mày kêu lạnh, đây tao nắm lại cho mày xem !

Dứt lời Nhã chộp lấy bàn tay của Thuý, nhưng đúng như lời Nhã nói tay Nhã còn đang rất ấm vậy thì cái bàn tay lạnh như nước đá kia ban nãy là ở đâu ra, Thuý lắc đầu cười bản thân mình rồi hướng ánh mắt ra phía trước.

Chợt Nhã reo lên kéo tay Thuý :

-Con Liên kia đúng không ?

Thuý nghe thấy Liên vội vàng nhìn theo hướng tay Nhã chỉ , chính xác là phía trước có một bóng người con gái đang đạp xe từ dáng người mái tóc thì không sai được đó chính là Liên, Thuý liền trả lời Nhã :

-Đúng rồi, nhìn giống lắm, giống hệt trong giấc mơ.

Rồi cả hai người nắm chặt lấy tay nhau mong cho chiếc xe ô tô mau tiến lại gần người con gái đang đạp xe kia, thế nhưng bỗng chốc không biết từ đâu một đứa nhỏ bé tẹo chỉ khoảng hai ba tuổi người đen sì như than hai mắt xanh như mắt mèo bu lên cổ cái bóng người con gái đang đạp xe kia rồi nó ngoảnh mặt lại về sau cười một cách quỷ dị, cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt làm cho cả Thuý và Nhã một phen đứng tim, cả hai người đưa ánh mắt kinh hãi nhìn nhau và cả hai đều hiểu được chuyện khi nãy không phải là họ hoa mắt mà chắc chắn cả hai đều nhìn thấy.

Đám cưới sau đó diễn ra tốt đẹp, Hải và Linh đã chính thức thành vợ thành chồng trước mắt quan viên hai họ, ông Hùng bà Mai cũng chính thức là thông gia với vợ chồng giám đốc bệnh viện lớn, xong buổi lễ mọi người ra về ông Hùng vui vẻ lắm đứng bắt tay ông Lâm cả hai đều rất vui mừng, ông Lâm trước khi về còn nói nhỏ với ông Hùng :

Hẹn ông thông gia vào dịp bổ nhiệm phó giám đốc bệnh viện huyện.

Ông Hùng thì vui lắm , ông liên tục cảm ơn rồi chào vợ chồng thông gia, khi chiếc xe của vợ chồng ông bà Lâm Phương rời khỏi, ông Hùng liền đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt rồi mỉm cười đi vào trong.