Chương 12

Hải lúc này bỗng nhiên anh mạnh mẽ trở lại anh tức tốc đẩy nhanh chiếc xe lăn tới anh nói lớn :

Mấy chú mấy bác giúp cháu mang xác người dưới mộ đó lên với !

Mấy người đào mộ liền vẫn với cái giọng run rẩy mà trả lời :

-Đưa...đưa...lên làm sao được bây giờ...cái...cái...xác ấy biết của nhà ai mà đưa lên...với với lại...là xác phân huỷ hết rồi, giờ chỉ có mỗi cách là bới đất lên nhặt xương cho luôn vào tiểu sành thôi.

Mọi người có mặt vẫn đang còn khá hoang mang và chưa biết phải xử lý ra sao thì một chị lên tiếng :

Này, hình như ở phía dưới có chiếc ví, đúng rồi là chiếc ví đó.

Một người liền vội nhảy xuống nhặt vội chiếc ví lên rồi nhanh chóng nhảy lại lên trên bờ.

Tất cả mọi người xúm lại chờ xem thông tin người chết bên dưới mộ là ai, chỉ riêng Hải anh ngẩn ngơ như cái xác không hồn bởi vì kết quả anh đã gần như chắc chắn nó y hệt như những gì giấc mơ đêm qua anh mơ thấy.

Tiếng mọi người la toáng lên khi chiếc ví được mở ra :

-Trời đất ơi là con Liên con ông Mùi bà Lan, con bé mất tích mấy năm nay tưởng nó bị bọn xấu bắc cóc ai ngờ nó lại chết ở đây. Tội nghiệp...

Mấy người họ hàng thân thiết với gia đình ông Hùng bà Mai lúc này mới quay ra đưa ánh mắt nhìn Hải, nhìn vào khuôn mặt Hải bấy giờ họ đều hiểu anh đang phải chịu một cú sốc lớn đến thế nào, vợ anh vừa mất sau một vụ tai nạn thương tâm, bố mẹ anh thì chết một cách bất thường và có phần kinh dị và đến bây giờ trong lúc đang tiễn bố mẹ anh về nơi an nghỉ cuối cùng nơi mảnh đất mà run rủi thế nào chỉnh Hải chọn làm nơi cho ông bà yên nghỉ thì lại tìm thấy xác của Liên cô gái mà một thời gắn bó với Hải như hình với bóng.

Công an dù là mồng một tết nhưng khi nghe người dân báo cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ họ khẳng định đây là một vụ án mạng nạn nhân đã bị gây mê rồi bỏ xuống hố chôn sống sau đó do ngạt thở mà vong mạng.

Nghe xong kết luận của cơ quan công an Hải ngồi trên chiếc xe lăn gạt đi từng giọt nước mắt, phía xa một cô gái đang dắt chiếc xe đạp đứng đó nhìn anh, cô không còn buồn nữa cô nhìn anh cô mỉm cười, rồi bóng cô dần biến mất vào hư không, xa xa vọng lại một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc :

-Anh ở lại cố gắng sống vui vẻ, em đã được giải thoát rồi, kiếp sau mong rằng chúng ta không dang dở không phải chia lìa. Em đi đây

Hải đưa bàn tay hướng về phía cánh cổng của nghĩa trang anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Mấy người xung quanh nhìn Hải một cách khó hiểu, một anh trong nhà tiến sát lại chỗ Hải rồi nói :

Hải này, chỗ ấy giờ chắc không đưa được quan tài chú Hùng xuống đó được đâu, chắc em phải tìm chỗ khác.

Hải lúc này anh trở nên bình tĩnh đến lạ thường, anh xua đôi tay rồi nói :

-Không sao đâu anh cứ để cho bố em nằm đó đi, có lẽ đây cũng là ý trời rồi anh ạ.

Cái ngày mồng một Tết năm ấy đã làm cả làng hoang mang sợ hãi, cả xóm Gạo và xóm Cồn đâu đâu cũng có những lời xì xào bàn tán về những cái chết vô cùng bí ẩn của vợ chồng ông bà Hùng -Mai,cái chết của Liên cơ quan công an cũng đã vào cuộc nhưng mọi dấu vết dường như bị tắt hẳn khi nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Liên tiếp xúc chính là bà Mai nhưng giờ bà Mai cũng đã chết, mọi hướng điều tra đã đi vào ngõ cụt, còn với người dân nơi đây họ vẫn chưa hết lời xì xào bàn tán bởi vì ba cái chết thì nó đều là do ngạt thở ba cái chết tuy khác nhau nhưng họ có trực giác dường như nó liên quan đến nhau vậy , Liên bị bỏ thuốc mê rồi bị lấp đất lên trên do ngạt thở mà chết, bà Mai thì cũng chết do thắt cổ, ông Hùng đêm hôm mưa gió chẳng hiểu vì lý do gì mà lần mò ra nghĩa địa đêm ba mươi tết để rồi tụt chân xuống chiếc hố người ta vừa bốc mộ chưa kịp lấp lại bị đất đá thậm chỉ cả mỡ người chết lấp vào miệng vào mũi dẫn đến ngạt thở mà chết.

Vài tháng sau Thuý và Nhã hai người bạn thân của Liên trên cầm bó hoa cúc trắng đứng trước ngôi mộ của cô đôi mắt buồn buồn thành tâm khấn vái cho cô bạn của mình được an nghỉ nơi chín suối.

Nhã quay sang nói với Thuý :

-Này từ ngày tìm thấy con Liên tao không còn mơ thấy nó nữa mày ạ. Mà tao nghe nói nhớ là mấy người già kêu là việc tìm thấy xác con Liên với lại cái chết của ông Hùng bà Mai là có liên quan tới nhau đấy, mày có nghĩ thế không Thuý ?

Thuý vẫn đăm chiêu đưa tay phủi bụi trên nóc ngôi mộ rồi cô hướng đôi mắt sang phía góc nghĩa trang nơi có hai ngôi mộ của ông bà Hùng _ Mai cỏ đã mọc um tùm, cô khẽ chép miệng rồi trả lời Nhã một cách bâng quơ :

-Cuộc đời này vốn công bằng cho tất cả mọi người mà...

Nói rồi hai cô cúi đầu nhẹ nhàng chắp tay vái, rồi đưa những nén nhang thơm cắm nên phần mộ khấn vái rồi hai cô gái buồn bã thở dài lặng lẽ quay bước ra khỏi khu nghĩa trang.

Tiếng chuông chùa vang lên làm không khí làng quê thêm ấm áp, vui vẻ. Hải mặc chiếc áo cà sa một tay gõ mõ một tay cầm tràng hạt, anh ngước lên nhìn Phật ở trên cao anh lặng lẽ thầm nhủ :

Phật pháp vô biên sống ở đời gieo gió thì gặp bão, ác giả ác báo, lòng người không ai đo được thế nhưng không ai có thể thoát khỏi luật nhân quả của ông trời.

Anh đứng lên nhẹ nhàng mỉm cười cầm lấy chiếc chổi nhẹ nhàng quét đi những chiếc lá khô rơi dưới nền sân gạch của nhà chùa. Nhìn những chiếc lá khô bay xào xạc sau những nhát chổi Hải khẽ thì thầm :

-Cuộc đời này cũng ngắn ngủi sao không cho nhau tình thương yêu mà cứ sân si tính toán để rồi đến lúc chết đi nào có mang theo được, cũng như những chiếc lá nay xanh tốt mai có thể rụng xuống thành những chiếc là khô khan rồi lại bị những cơn gió đi đến một nơi khác và rồi cũng lại trở về với cát bụi mà thôi.

Hải gác chiếc chổi vào một góc sân của nhà chùa rồi lặng lẽ buông gương mặt thanh thản gương, mặt không còn vương vấn hồng trần khoan thai bước vào bên trong.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một vài cánh hoa tàn tung bay trong gió mỏng manh như số kiếp của một con người.